(16) Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @0_0speacial | Twitter

===

Người đàn ông đứng lặng người như một bức tượng gỗ, ánh mắt xanh lục thẫm không còn vẻ sắc lạnh thường ngày mà ngơ ngẩn nhìn vào một khoảng không rất xa trên bầu trời đỏ rực như máu. Làn gió xuân tháng ba mang theo cái se se lạnh vương vấn của mùa đông mới đi qua, ở trên sân thượng lộng gió trong tích tắc liền thổi tung mái tóc đen dài.

Tà dương dần buông những tia nắng héo hon là là lên mặt đất, bóng chiều in dài hơn, xiêu vẹo nghiêng nghiêng đổ rạp trên sàn gạch ô vuông. Thân ảnh chàng trai gầy gò cao lớn khoác lên chiếc áo bệnh nhân trắng ngà size lớn nhất rộng thùng thình, trong cơn gió lành lạnh càng thêm phiêu diêu cô độc. Một vài lọn tóc rối bời loà xoà trước vầng trán cao quấn băng trắng kịt, chọc nhẹ vào mắt không làm anh bận tâm để ý. Điếu Nat Sherman Classic quen thuộc kẹp giữa hai đầu ngón tay mới chỉ đốt lên nhưng chưa hề chạm môi, tàn thuốc rơi xuống đất, thoang thoảng mùi cay hăng của quế và bạch đàn.

Anh đứng như vậy cũng đã gần một tiếng đồng hồ.

Cử động duy nhất có lẽ chỉ là việc rút bao thuốc trong túi quần ra và châm lửa, có điều nửa đường đưa tới miệng lại bỏ xuống, ánh mắt trống rỗng lại đưa tới chân trời nơi mặt trời dần tắt nắng và khuất xuống mặt biển vịnh Puget xanh thẳm.

Hoàng hôn ở Seattle, rất khác hoàng hôn Tokyo.

"Em thích hoàng hôn?"

"...Không hẳn."

"Lần nào tôi cũng thấy em ngắm hoàng hôn rất chăm chú."

"Tôi không thích những thời khắc cuối cùng mang tính lụi tàn. Hơn nữa, tôi không thích màu của máu."

"Hoàng hôn đâu phải lúc nào cũng giống màu máu. Tôi từng ngắm nhìn hoàng hôn ở rất nhiều nước, nhưng tôi luôn cảm thấy ở Tokyo là đẹp nhất. Vả lại, màu hoàng hôn rất giống màu tóc em."

"...vậy ư."
.
.
"Cậu ấy đã như vậy bao lâu rồi?" James Black khoanh hai tay trước ngực, hơi hất hàm về phía người đàn ông mặc đồ bệnh nhân đang đứng gần lan can sân thượng.

Jodie Starling khẽ thở dài, gương mặt xinh đẹp đượm buồn. "Một tiếng ba mươi chín phút. Chỉ trong vài giây các bác sĩ và y tá mất cảnh giác mà anh ấy đã lập tức chuồn ra khỏi phòng bệnh và còn thó thêm được bao thuốc lá mà tôi đã cất rất kỹ."

Quả nhiên, dù chỉ còn nửa cái mạng thì đó vẫn là Akai Shuuichi của mọi khi.

"Cô không định bắt cậu ta quay về phòng sao? Thương thế của cậu ta..."

"Sáu viên đạn loại 9x19mm Parabellum, một viên ở vai trái, hai viên ở vai phải, một viên vào khuỷu tay, một viên ghim ở eo bụng và viên cuối cùng sát gần van tim." Giọng Jodie run run, hai mắt ầng ậc nước. "Ngoài ra còn có vô số vết đạn sượt và thương tích từ cận chiến. James, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?"

James trầm mặc. Ông nhớ tới sự việc cách đây hai tháng khi ông nhận được tin Akai đã bị lộ thân phận gián điệp do sơ suất của một nhân viên điều tra khác trong quá trình truy bắt thành viên của Tổ Chức. Song song với việc Tổ Chức điều động những thành viên xuất sắc nhất để tiến hành chiến dịch thanh trừng kẻ phản bội, thì cùng lúc đó toàn bộ các nhân sự cộm cán của FBI cũng gần như đều tập trung 100% vào việc giúp Akai trốn thoát khỏi Nhật Bản bằng mọi cách.

Không rõ vì lý do gì, Akai lại khước từ những cơ hội quý giá để một bước lập tức thoát khỏi móng vuốt của Tổ Chức mà nán lại Tokyo, chần chờ không chịu rời đi. Để rồi đến khi gặp lại, James và Jodie đã thảng thốt kinh hãi kêu lên thành tiếng trước một Akai Shuuichi thoi thóp đấu tranh giữa bờ vực của sự sống và cái chết. Sáu viên đạn ấy, có lẽ đều được nhả ra từ cùng một khẩu súng.

Kẻ đó hẳn thực sự đã muốn giết chết anh!

Ông vẫn nhớ ánh mắt của anh khi ấy, nó không thoảng dù chỉ một tia nhỏ nhất của sự hối hận hay sợ hãi trước Tử thần đang lơ lửng trên đầu. Ánh mắt anh vẫn bình thản, lạnh lùng và điềm tĩnh tới đáng khiếp sợ, đối ngược hẳn với thân thể đẫm máu đầy những thương tích lớn nhỏ.

Ở đôi mắt anh, ông nhìn thấy sự bất cam. Và đâu đó phảng phất một khao khát mãnh liệt, một ngọn lửa chỉ mới được thổi bùng lên và đang âm ỉ cháy nơi đáy mắt bên dưới lớp băng giá lạnh lùng.

Bất cam và khao khát?

"James, tôi muốn quay trở lại Nhật Bản."

Đó là lời đầu tiên Akai đã nói với ông khi tỉnh lại sau hai tuần bất tỉnh trên giường bệnh. Nếu không phải ông nghe theo Jodie điều động một nhóm những điều tra viên có thân thủ giỏi nhất FBI đến chặn trước cửa phòng cũng như giấu kín mọi giấy tờ hộ chiếu thì có khi Akai đã lẻn ra khỏi bệnh viện và đến sân bay Washington Dulles mua vé máy bay về Nhật Bản rồi.

Những giọt nước mắt của Jodie và cái nhíu mày quở trách của James không làm Akai thay đổi bản tính cứng đầu cứng cổ và quyết tâm muốn quay về cái hang sói nơi anh khó khăn lắm mới vừa thoát ra được. Dường như anh không còn quan tâm tới điều gì khác ngoài chuyện quay về Nhật Bản và hoàn thành nốt chấp niệm còn dang dở tại nơi đó.

Chấp niệm đó là gì, anh không hề nói.

Bao lời khuyên can, bao sự ép buộc, tất cả đều không làm anh hồi ý, vậy mà chỉ một chiếc nhẫn nhỏ xíu lại khiến anh thay đổi hoàn toàn.

Chiếc nhẫn đeo ngón út làm bằng bạc cực kỳ đơn giản và tầm thường nằm trong túi áo đẫm máu vẫn còn lành lặn, thế nhưng khi tìm thấy lại có thể làm cho trái tim vốn đang giống như một con quái thú bị xiềng xích muốn giật tung mọi trói buộc vướng víu trở nên bình lặng êm dịu.

Jodie đã nhận ra, đó là một chiếc nhẫn nữ.

"Là cô gái đó ư? Miyano Akemi?" Jodie lặng lẽ nói, bàn tay đưa lên đỡ lấy lồng ngực đau nhói như muốn vỡ làm từng mảnh. "Shuu không nỡ để cô ấy lại Tổ Chức nên mới..."

James gật đầu. "Có lẽ vậy."

Ông khẽ liếc hai bờ vai đang run rẩy từng hồi, đôi mắt sau cặp kính hơi nheo lại mang theo đôi phần xót xa. Ông cũng cảm nhận được, từ ngày gia nhập Tổ Chức Akai đã có một điều gì đó rất khác, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng nhưng không còn vô cảm như xưa, khoé môi lúc nào cũng mím thành một đường giờ đã mềm mại hơn, biết cong lên nhẹ nhàng.

Đã có gì đó làm thay đổi trái tim Akai Shuuichi. Nhưng liệu đó có phải Miyano Akemi hay không thì ông lại không chắc.

Lơ đãng, ông chợt nhớ tới cô em gái của Miyano Akemi là nhà khoa học của Tổ Chức, người mà Akai đã lợi dụng Akemi để tiếp cận nhằm gia nhập Tổ Chức. Cô gái đó, Akai chưa một lần nhắc tới danh tính trong những report hàng tháng gửi về FBI. Khi ông thắc mắc, anh đơn giản chỉ giải thích rằng anh không tiếp xúc nhiều với cô gái này.

James hơi giật mình đưa mắt về phía chàng trai đang đắm chìm trong sắc hoàng hôn buồn bã.

Chắc không thể nào đâu nhỉ...
.
.
Đã từng có hai người cùng lặng lẽ đứng cạnh nhau ngắm hoàng hôn trên thành phố Tokyo, an yên, bình thản.

Đã từng có một kẻ si tình, lần đầu biết yêu đã ngây dại cuốn theo từng nụ cười, từng cái nhíu mi của người yêu thương.

Akai Shuuichi vốn không hề thích hoàng hôn, nhưng từ giây phút đó, anh biết trái tim mình đã in đậm dấu vết của màu hoàng hôn dịu dàng ấm áp.

Giống như cô.

Và trái tim anh, đã không còn thuộc về anh nữa.

Cô ấy vẫn ổn chứ?

Đó là câu hỏi duy nhất đã xoay tới trăm nghìn vòng trong đầu Shuuichi kể từ lúc anh mở hai mắt tỉnh dậy.

Đó cũng là lý do duy nhất đã khiến cho anh có thể vượt qua gã Tử thần mặc áo đen cầm lưỡi hái vốn đã chực chờ anh suốt hai tuần trời cạnh giường bệnh - mà quay về với dương gian, hít thở bầu không khí đầy khói bụi của nước Mỹ.

Vì anh vẫn còn muốn được ngắm nhìn hoàng hôn của Nhật Bản một lần nữa.

Bên cạnh cô.

"Shiho, tôi nhất định sẽ quay về."

Shuuichi thì thào.

"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù cho có thể phải chết, dù cho em có hận tôi...nhất định tôi sẽ quay lại."

Vì em. Chỉ đơn giản là vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro