(15) A secret makes a woman woman /II/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: ID 8541314 | Pixiv

===

Sherry không có trên tầng hai. Vermouth không còn cách nào khác đành phải đi xuống tầng hầm để tìm kiếm nàng công chúa nhỏ.

Tầng hầm của biệt thự có ba cánh cửa không đề biển tên. Vermouth khoanh tay trước ngực, cô ta đoán chắc sẽ có một khu vực để Gin tập luyện bắn súng và thể lực, một khu vực là phòng thí nghiệm dành cho Sherry, và một cánh cửa nữa thì không đoán được sẽ dẫn đến đâu. Bờ vai nhún nhún, Gin không có nhà, cô ta cũng thừa thời gian để thăm thú nơi này, biết đâu lại còn có thể doạ cho con chim bé nhỏ ấy một màn đứng tim.

Chọn bừa một cánh cửa, cô ta thẳng tay đẩy nắm đấm cửa và bước vào.
.
.
Vermouth chớp mắt, một lần rồi hai lần.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô ta đã biết tới cảm giác đứng hình vì sốc là gì.

Làn khói bồng bềnh lãng đãng, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Những hòn non bộ đắp quanh bậc đá, mặt hồ nước nóng lờ mờ như sương mù. Rất may là cô ta đã cởi áo khoác ngoài từ khi ở phòng khách, vì không khí ở đây thật sự rất nóng.

Gin có một hồ nước nóng trong nhà anh ta. Ừm, không quá ngạc nhiên, kẻ có tiền làm gì chẳng được - cô ta cũng vậy mà. Điều ngạc nhiên ở đây dành cho Vermouth chính là hình bóng yểu điệu vừa trồi dậy từ mặt nước mờ sương và vơ khăn tắm đặt trên giỏ để quấn quanh người. Dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bóng người ấy chậm rãi quay đầu lại khi nghe thấy tiếng mở cửa, và rồi...

"Áaa...! Ưm!"

Tiếng thét đã vọt qua cổ họng lên đến tận đầu lưỡi phải cố gắng dùng sức để nuốt lại, hàm răng chút nữa thì cắn phập vào lưỡi. Một tay Sherry bịt che miệng, một tay siết chặt tấm khăn tắm mỏng manh quấn quanh người. Hai con mắt xanh ngọc trong veo mở to đầy kinh hãi và khiếp sợ trừng trừng nhìn kẻ xâm nhập, bước chân vô thức lùi lại đập mạnh vào viên đá chắn giữa hồ nước và bờ. Rất may cô đã kịp định thần lại để giữ thăng bằng, nếu bất cẩn thêm chút nữa thì chỉ thiếu điều lộn thẳng người xuống hồ.

Shiho nhớ rằng mình chỉ vừa về tới nhà sau một ngày dài làm việc căng thẳng, và bởi vì Gin không có nhà nên cô quyết định sẽ sử dụng hồ nước nóng của hắn để thư giãn một chút... Hơi nước nóng quả thật rất có công dụng làm đầu óc con người được thanh tĩnh và cơ thể thả lỏng dễ chịu hơn, cô ngâm mình thật lâu rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Tới khi tỉnh lại thì...thế quái nào lại có người ở trong nhà của cô chứ??!!!

Và dáng người này, mái tóc vàng óng ả này, đôi mắt cong cong xảo quyệt này, lại còn nụ cười giả lả bí ẩn này...

Không phải Vermouth thì còn ai vào đây nữaaaa??!!!!!!

Shiho lập tức lùi ra xa người đàn bà tóc vàng, cảm giác nhẹ nhõm khi biết kẻ xâm nhập là phụ nữ biến mất nhanh như khi nó ập đến, để lại một nỗi kinh hoàng gấp trăm ngàn lần!

Vermouth, là Vermouth đấy! Hôm nay Gin không có nhà, đây sẽ là lần đầu tiên cô ở một mình cùng với Vermouth trong một căn phòng, mà lại còn là trong tình huống vô-cùng-khó-xử-và-nhạy-cảm này nữa!

Shiho khóc không ra nước mắt, lại càng túm chặt khăn tắm, hận không thể làm bản thân tàng hình dưới ánh mắt sắc như dao cạo đang soi mói mình từ trên xuống dưới của ả đàn bà tóc vàng.

Một bên lông mày xếch ngược nhướn cao vút, Vermouth tròn mắt nhìn khung cảnh như chốn bồng lai tiên cảnh trước mặt. Tóc nâu đỏ ướt đẫm nước bết chặt ôm lấy gương mặt xinh đẹp đỏ ửng hốt hoảng, tấm thân trần quấn độc một chiếc khăn tắm màu trắng cũng đã nhuốm hơi sương, hai chân thon dài thẳng tắp và những đường cong ẩn hiện trắng ngần, lại thêm đôi mắt trong veo như nai con rưng rưng nước...

Cô ta không nghĩ khi mở cửa thì chào đón mình lại là một màn...ừm, sexy như này chăng?

Rất kích thích, rất...khêu gợi.

Ánh mắt chăm chú mang theo vẻ đánh giá và ngâm cứu lướt thêm một lượt nữa từ trên xuống dưới cơ thể cô gái nhỏ, trong đầu không khỏi bật lên một tiếng huýt sáo tán thưởng. Lời dự đoán của cô ta nói với Gin hai năm trước không sai chút nào, nàng công chúa nhỏ này lớn lên quả nhiên mời ong gọi bướm, sinh ra là để quyến rũ đàn ông.

May cho Sherry bé nhỏ rằng cô ta không phải đàn ông, nếu không thì cũng rất có thể cô ta cũng sẽ không kiềm chế nổi bản thân đâu!

Thử tưởng tượng nếu Gin là người đứng ở vị trí của cô ả ngày hôm nay...

Nghĩ đến đây, lập tức bật cười thành tiếng.

Shiho trợn trừng mắt kinh sợ nhìn Vermouth đang cười lớn. Tiếng cười lanh lảnh âm vang trong phòng tắm hơi đập vào tường ốp gạch rồi vọng lại càng thêm thập phần quỷ dị. Hơi sương cũng mờ dần đi, hai thân ảnh hiện rõ hơn trước mặt nhau dưới ánh đèn tù mù yếu ớt.

Tiếng cười khanh khách của Vermouth càng lúc càng lớn và chói tai hơn, vỗ vào màng nhĩ Shiho đau nhói. Rốt cuộc không nhịn nổi nữa cô bèn gắt lên.

"Cười cái gì chứ?!!"

Cảm nhận được lửa giận yếu ớt như mèo cào của nàng công chúa nhỏ, Vermouth dần ngưng cười. Tiếng cười nhỏ dần rồi tắt hẳn, nhưng nụ cười thích thú xảo quyệt quen thuộc vẫn không hề mất đi.

"Ôi chao Sherry..." Vermouth kéo dài giọng, hai tay khoanh trước ngực. "Bất cẩn như vậy, nếu không phải tôi mà là một kẻ có ý đồ xấu khác thì sao đây?"

Da đầu Shiho tê rần, làm như cô không có ý đồ xấu chăng?!

"Cô đến đây làm gì??" Nghĩ một chút, cô bổ sung thêm. "Gin không có nhà!"

"Aaa, phải rồi, Gin không có nhà..."

Vermouth tặc lưỡi gật gù, ánh mắt lướt qua một tia ma mãnh giảo hoạt làm Shiho rùng mình. Cô ả bắt đầu thong thả bước về phía Shiho.

Shiho cũng chầm chậm lùi lại phía sau. Thật muốn tự đập vào đầu mình, cô đâu cần nhắc cho Vermouth nhớ rằng cô đang-chỉ-có-một-mình chứ.

"...nhưng hôm nay tôi đến vì cô, công chúa nhỏ à."

Shiho nhướn mày ngạc nhiên, "Vì tôi?" Cô và Vermouth nào có gì liên quan tới nhau mà cô ả lại tới tận nhà tìm cô? Hơn nữa lại còn trúng khoảng thời gian Gin đi vắng, cô ả nghĩ cô là trẻ con lên ba để lừa gạt dễ dàng vậy chắc??

Cô ta mà không có ý đồ xấu thì Miyano Shiho cô tên sẽ viết ngược!!

Vermouth im lặng không đáp vội, cong cong khoé môi, bước chân cô ả tiến tới một bước thì Sherry liền lùi một bước. Vẻ đề phòng và run sợ in rõ đậm trên gương mặt ngây thơ nửa trắng nửa đỏ làm Vermouth càng thấy buồn cười hơn. Con bé này đã mười sáu tuổi gần mười bảy rồi chứ nhỉ? Vẫn thật quá...trong sáng, quá thuần khiết. Như một trang giấy trắng ngây ngô vậy. Rõ ràng cô ta cũng là phụ nữ, có cái quái gì mà phải xấu hổ ngượng ngùng thế chứ?

Sống trong cái vũng bùn lầy nhơ nhớp ngần ấy năm, ngoài bản tính thanh thuần tinh khiết có sẵn trong cốt tủy, ắt hẳn cũng phải có bàn tay che chở bảo bọc của một kẻ nào đó mới có thể giữ được trái tim trong vắt như mặt nước này...

Gin, anh thực sự đã nâng niu trân trọng con bé đến vậy. Chiến thắng cả dục vọng của bản thân, chỉ để giữ lấy bầu trời xanh trong mắt con bé, giữ lấy một Miyano Shiho toàn vẹn luôn như đoá sen cao ngạo tinh khiết, một thiên thần trong chốn địa ngục.

Hell Angel, con bé thật rất giống cô...

Hốc mắt xanh biếc chợt loáng một ánh nước chua xót, nét buồn thoảng qua như gió mây rồi biến mất không một dấu vết. Thay thế vào đó là một tia hàn ý lạnh băng.

Gin, để xem anh sẽ kiềm chế nổi trong bao lâu! Tôi không tin anh sẽ không mở chiếc hộp Pandora đó ra!

Còn bây giờ...

Ý cười cợt nhả lả lơi càng nồng đậm trong đáy mắt Vermouth làm Shiho sợ đến run cả người. Cô ả sải những bước dài hơn trong khi Shiho lại không còn chỗ mà lui nữa, chẳng mấy chốc đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Phải, vì cô..."

Áp lực toát ra từ người phụ nữ tóc vàng quá lớn, Shiho cảm giác như trái tim mình đã vọt lên tận cổ họng. Từ khi còn bé cô đã vô cùng sợ hãi Vermouth, lớn lên cũng vẫn như xưa chỉ dám co người nấp sau vạt áo đen của Gin mà he hé mắt nhòm về phía trước. Đương nhiên, cô tự tin rằng mình đã đủ lớn để đứng thẳng lưng với Vermouth mà không cần Gin bảo bọc sau lưng nữa. Nhưng trong tình cảnh oái ăm này thì...Chúa ơi tới cả chị gái cô còn chưa nhìn thấy cô tắm bao giờ đâu!!!

Vermouth nhếch môi cười cười, chứng kiến con thỏ nhỏ sợ sệt co mình rụt cổ làm cô ả bỗng nảy hứng muốn trêu chọc con bé thêm một chút nữa. Vừa hay lại có thể chọc tức cái kẻ đang ở Brazil.

"Sherry, Sherry, Sherry..." Vermouth dài giọng ngọt ngào, những bước đi giảm tốc độ chậm hơn nhưng áp lực dồn nén lên lớn hơn rất nhiều, tựa như con sư tử đang tiếp cận áp sát con mồi.

Bịch.

Shiho hoảng hốt quay đầu lại, lưng cô đã đập vào bức tường ốp gạch phía sau. Không còn chỗ để cô lùi lại thêm nữa. Vừa ngẩng lên một cái, gương mặt tinh xảo đẹp như tượng tạc của Vermouth đã chắn ngay trước mắt, mùi nước hoa Dior Midnight Poison nồng đậm lập tức ngập trong khoang mũi khiến cô nhăn mặt khó chịu.

Shiho vốn cao hơn rất nhiều thiếu nữ cùng tuổi, nhưng so với một diễn viên kiêm người mẫu như Vermouth thì vẫn thua vài centimet. Mấy ngón tay dài mảnh khảnh vươn tới nâng chiếc cằm thon, nụ cười nửa miệng quỷ quyệt và mờ ám áp rất sát khuôn mặt đỏ bừng và bối rối của Shiho.

"Tôi cũng không ngờ Sherry bé nhỏ lại có thể táo bạo đến thế. Nếu hôm nay không phải tôi mà lại Gin bước vào...thử hỏi sẽ có chuyện gì xảy ra đây nhỉ?"

Đầu ngón tay cái sượt qua gò má ươn ướt mịn màng, Vermouth nín cười trước đôi mắt xanh ngọc mở to kinh hãi.

"Hoặc, Rye thì sao?"

Shiho sững sờ cứng đơ người, nghe đến cái tên Rye liền ngẩng phắt muốn rụt cằm lại nhưng ngón tay của Vermouth giữ rất chặt, một móng tay dài bấm vào phần thịt mềm bên dưới để lại một vệt đỏ đau nhói. Hai vai rung rung, cô trừng mắt gắt lên.

"Không liên quan tới họ!"

Không bỏ lỡ nét rúng động mạnh mẽ trên khuôn mặt người đối diện, khoé môi Vermouth càng nhướn cao hơn, ý cười đầy châm biếm trong mắt càng nồng đậm, trái ngược hoàn toàn với hai đốm lửa phẫn nộ yếu ớt đang hướng thẳng về cô ta. Cô ả mím một nụ cười duyên dáng, con nhím nhát gan cuối cùng cũng xù lông rồi ư?

Chỉ khi nhắc tới Gin và Rye...

Ha, có vẻ nàng công chúa nhỏ vẫn chưa thể lựa chọn giữa ác quỷ và hoàng tử? Vermouth thầm cười khẩy.

"Tôi chỉ đang đưa ra giả thuyết bé con à..." Vermouth nghiêng đầu nhướn một bên mày ra chiều suy ngẫm, "...nhưng cũng đáng cân nhắc đấy chứ? Sherry, cô muốn ai sẽ là người bước vào? Gin hay Rye?"

"Không ai cả!" Shiho gằn giọng.

Vermouth tặc lưỡi, bàn tay còn lại đưa lên trấn giữ bờ vai trần run run đang giãy giụa chực trốn thoát. "Cũng đúng, một người thì đang ở Brazil xa xôi, một người lại trốn chui trốn lủi ở Mỹ..." Cô ả bật cười. "...đáng tiếc, không ai có thể đến bên cô lúc này."

Gương mặt tinh xảo chầm chậm áp sát tới khi khoảng cách giữa họ chỉ còn lại vài centimet. Màu xanh biếc của đại dương đầy cợt nhả giễu cợt và màu xanh ngọc lục bảo run rẩy sợ hãi chạm vào nhau. Mùi nước hoa trộn lẫn cùng thuốc lá choán ngợp khoang mũi làm Shiho rùng mình, vô thức nhắm chặt mắt.

"Tức là, ngay lúc này đây nếu tôi có làm gì cô thì cũng-không-một-kẻ-nào-có-thể-ngăn-cản!"

Nghe đến đây, Shiho bật mở hai con mắt, cơn phẫn nộ trào dâng trong huyết quản khiến hai bàn tay siết chặt đến run run hai bên hông. Nỗi khiếp sợ vốn lấn át trí não từ khi Vermouth xuất hiện dần tan biến như màn sương, để lại một cơn sóng giận dữ ngập tràn.

Cái gì chứ? Người phụ nữ này không biết từ đâu mò tới NHÀ CÔ lúc nửa đêm và đòi đe doạ cô ư? Tuy cô luôn khiếp hãi cô ta từ khi còn bé nhưng điều đó đâu có nghĩa là cô sẽ mặc kệ cho cô ta muốn làm gì thì làm?? Gin không có ở đây, thế thì sao?? Cô là Sherry, là một thành viên cấp cao đã được đặt mật danh, có chỗ đứng và vị thế trong Tổ Chức. Vermouth dù có thân phận như nào cũng không thể vô lý mà tự tiện ra tay muốn chém muốn giết cô!

Xốc lại chút gan dạ tự tin hiếm hoi, Shiho ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vermouth, đôi môi cong lên buông một tiếng cười lạnh.

"Cô? Muốn giết tôi sao? Vermouth, trong Tổ Chức tuy tôi không đủ hiểu biết lại cũng quá ngây ngốc, nhưng tôi nhận thức được vị trí của bản thân. Cô không thể tùy tiện giết tôi cho dù cô muốn!"

Vermouth nhướn một bên lông mày thanh tú, không khỏi ngạc nhiên trước một màn xù lông khá...ừm, đáng yêu này. Đáy mắt lướt qua một tia tán thưởng, con bé cũng ra dáng một đứa trẻ do Gin trực tiếp nuôi lớn đấy chứ? Tuy lời lẽ vẫn còn quá ngây thơ và hai cánh môi run rẩy đang phản bội lại biểu cảm gồng mình cứng rắn, nhưng so với đứa trẻ vài năm trước vừa nhìn thấy cô ả liền chui tọt xuống nấp sau lưng Gin thì cũng đáng khen hơn nhiều.

Nhưng cô ả cũng rất ghét cái vẻ đạo mạo cao ngạo đầy giả dối đang ngự trên gương mặt con bé lúc này!

Một tia sáng quỷ quyệt chợt loé lên trong con mắt xanh biếc, Vermouth từ từ nhếch môi, đôi đồng tử khẽ chớp nhẹ đầy ma mãnh.

Ái chà, cô ta chỉ vừa mới nghĩ ra một kịch bản khác cho màn kịch đêm nay...

Bên lông mày nhướn cao hơn, biểu cảm lập tức thay đổi. Vermouth khẽ cười dài trong cổ họng, đôi môi đỏ như máu vẽ lên một đường cong ngọt ngào quyến rũ.

Nghe tiếng cười khúc khích ấy càng làm Shiho rợn da gà, cô liền nhận ra chút diễn xuất của mình không thể nào qua nổi con mắt sắc bén của Vermouth. Hai chân run bần bật như muốn khuỵu xuống, cô biết mình không thể dễ dàng thoát khỏi ả ta chỉ bằng vài lời mạnh miệng.

Cô giống như một chú thỏ nhỏ đang quay cuồng chạy vòng trong móng vuốt của con sư tử!

Tràng cười ngưng dần rồi tắt hẳn, bàn tay đang bóp cằm Shiho buông lỏng, từ từ hạ xuống túm phắt lấy cổ tay mảnh dẻ đang thả thõng bên hông. Shiho giật bắn mình theo phản xạ liền giãy giụa chống cự nhưng sức lực mèo cào quanh năm chỉ nâng bút và ống nghiệm không thể thắng được người phụ nữ vốn quá quen thuộc với súng và dao.

Bàn tay còn lại, chậm rãi nâng lên chạm vào gò má mịn màng.

Cái quái... Sherry nghĩ trong đầu.

"Sherry..." Tông giọng ngọt như đường hạ xuống, trầm thấp khàn khàn đầy ma lực. "Ai nói rằng tôi muốn giết cô?"

Ai nói rằng tôi muốn giết cô?

Đầu óc như bị thôi miên bởi âm điệu ma mị chợt trắng xóa một màu, choáng váng kỳ lạ. Shiho cứng đơ người trong gọng kiềm chặt chẽ của người phụ nữ tóc vàng, trí não chậm rãi tiêu hóa lời cô ả vừa nói.

Không muốn giết cô? Cái này có thể hiểu theo hai cách, hoặc là Vermouth thực sự không có ý định làm hại cô lúc này, hoặc là cô ta đang âm mưu một trò mèo khác...

Hơi thở âm ấm ướm mùi thuốc lá và men rượu sherry ngọt ngào phả lên làn da cô gái nhỏ nhồn nhột. Hai cơ thể với những đường cong nữ tính áp sát trong gang tấc. Vermouth vốn đã cởi áo khoác ngoài từ khi ở trong phòng khách, trên người chỉ còn chiếc sơ mi trắng mỏng đã nhuốm hơi nước, ướt đẫm bám dính vào da thịt trắng như tuyết. Shiho thì khỏi nói, tấm thân mảnh dẻ quấn độc một chiếc khăn tắm ướt sũng có thể tuột ra bất cứ lúc nào.

Hơi nóng mịt mù như khói sương bốc lên bao phủ không gian nhỏ, Shiho cảm thấy da mặt mình nóng rực, hai mắt hoa lên choáng váng. Người phụ nữ kia vươn đầu tới, một lọn tóc vàng óng rủ xuống má cô ngưa ngứa, mang theo mùi hoa hồng sực thẳng vào khứu giác. Hai má đỏ ửng khi cảm nhận được thứ mềm mại trước ngực Vermouth sượt qua da thịt mình, khuôn mặt nhỏ nhắn túng quẫn lật qua lật lại vẫn không tránh nổi mấy ngón tay dài giữ lấy chiếc cằm lần nữa.

Vermouth nhếch môi, con mồi nhỏ giãy giụa càng làm cô ta thêm hứng thú muốn đùa giỡn thêm chút nữa.

Vermouth nâng cằm Shiho ép cô nhìn thẳng vào mình. Hai con mắt xanh biếc mang theo vẻ giảo hoạt xảo quyệt lúc này pha thêm nét quyến rũ say lòng người. Nụ cười mê hoặc lọt vào đáy mắt Shiho giống như một liều độc dược của loài hồ ly, khiến cô như bị đóng băng không thể nhúc nhích.

Cơ thể tuy là vậy, nhưng đầu óc vẫn mơ hồ còn đâu đó chút lý trí sót lại.

Nghĩ đi Shiho, nghĩ đi! Cô ta đến nhà mày lúc nửa đêm nửa hôm, không phải tìm Gin, cũng không định giết mày! Hành động thế này, cứ như thể...

Hai mắt mở to nhận thức được sự việc, cùng lúc mấy ngón tay khéo léo uốn éo như rắn kia linh hoạt di chuyển lả lướt trên những đường cong non nớt.

"Cuối cùng cũng thông minh hơn rồi đó..." Vermouth cong môi tán thưởng.

Cứ nghĩ Gin chiều chuộng bảo bọc con bé trong lòng bàn tay nhiều năm đến mức EQ tụt thê thảm chỉ để lại IQ cao ngất, không ngờ vẫn còn chút ít gọi là đủ dùng!

Sherry run bắn mình lập tức rụt phắt người lại co như con tôm rúc sâu hơn sát vào tường. Hai con mắt ngập nước mở to trừng trừng đan xen 7749 biểu cảm mà Vermouth không nghĩ rằng có thể có được cùng một lúc ở con người: vừa kinh ngạc vừa khiếp hãi, vừa thẹn thùng vừa tức giận... Con bé nhìn cô ta như thể đang trông thấy một sinh vật kỳ dị ba đầu sáu tay đến từ hành tinh cách địa cầu cả tỷ năm ánh sáng, những nơi cô ta động chạm vào da thịt đều như tia laser làm bỏng, toàn thân run rẩy lạnh toát.

"Cô, cô, cô..." Shiho run run nhìn Vermouth chòng chọc, miệng lắp bắp không thành lời.

Chắc không thể nào đâu nhỉ? Chắc là cô đang hiểu nhầm đúng không?? Vermouth sao có thể... Ý cô là cô ta và Gin còn có mối quan hệ đó kia mà, đâu thể nào...

Vermouth phá lên cười, móng tay ghì trên eo Shiho khẽ siết chặt một chút. Nụ cười say đắm lòng người vẽ trên đôi môi đỏ mọng dí sát vào da mặt Shiho mang theo thứ khí chất bức người, lại giống như một lời khẳng định cho nghi hoặc cô vừa đặt ra.

"Ngây thơ quá, Sherry à..." Cô ả bất chợt nhướn đầu tới thì thào vào tai cô gái nhỏ. Bàn tay tiếp tục lả lơi nghịch ngợm trên da thịt trắng ngần non nớt, chậm rãi mơn trớn đầy quyến rũ. "Nói tôi nghe xem, Gin cũng bị mê hoặc bởi cơ thể này sao?"

Sherry khiếp hãi cứng đờ người. Cơ thể mười bảy tuổi ngây ngô như đứa trẻ dưới những đụng chạm mị hoặc của người đàn bà tóc vàng run lên trong sợ hãi, nghe những lời khiêu khích châm chọc kia cũng không tài nào phản ứng.

"Cô còn quá thiếu hiểu biết về những vấn đề này. Nên nhớ, cơ thể cũng là một thứ vũ khí sát thương của phụ nữ..." Bất chợt, bàn tay vươn tới giật tung chiếc khăn tắm choàng quanh người, tấm thân mảnh dẻ lập tức phơi bày lồ lộ trước mắt.

Shiho cuống cuồng giãy giụa muốn kéo khăn tắm lên liền bị Vermouth dễ dàng chế ngự. Dưới ánh mắt giảo hoạt đang tỉ mỉ quan sát cơ thể mình, hai lỗ tai nghe thấy tiếng máu chảy rần rần trong huyết quản. Hai trái tim kề sát đập những nhịp điệu trái ngược, một bên bình thản chậm rãi, một bên vội vã cuồng loạn.

Tia nhìn cợt nhả đảo từ trên xuống dưới tấm thân ướt đẫm, da thịt trắng ngần ửng đỏ không rõ bởi xấu hổ hay bởi hơi nước nóng, những đường cong tuy chưa trổ mã hết nhưng vẫn thập phần quyến rũ. Lại thêm khuôn mặt e lệ như đóa lưu ly chớm nở, thiết không rõ vài năm nữa sẽ còn mê đắm lòng người đến mức nào.

Vermouth thầm tặc lưỡi có chút nuối tiếc, đáng buồn cô ta là phụ nữ, giới tính cũng hoàn toàn bình thường, không như Gin, tâm sinh lý khỏe mạnh - thậm chí còn dư thừa - lại phải kiềm chế bản năng bẩm sinh...

Gin, mấy năm qua như vậy, cũng thật khó cho anh quá!

Con ngươi lóe lên vẻ trào phúng. Xem ra chiếc hộp Pandora sẽ được mở sớm hơn tưởng tượng.

Vermouth chầm chậm đảo mắt từ thân thể lên gương mặt cô gái nhỏ. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo lúc nào cũng mang một bức màn ơ thờ lạnh nhạt mà cô ả rất căm ghét đang nhắm tịt lại, cố gắng che đi biểu cảm kinh sợ vụng về. Cổ tay nhỏ nhắn cô ả đang ghìm trên tường run lên từng hồi, đôi môi trắng bệch không còn huyết sắc mím chặt.

Im lìm một lúc lâu như vậy, Shiho không cảm thấy bất cứ động tĩnh gì của đối phương. Hơi nóng của hồ nước bắt đầu nguội dần, không khí lạnh phả vào thân trần khẽ run. Một bên mắt rụt rè hé mở, chạm vào ánh mắt đùa cợt kia lại nhắm chặt như chú thỏ con nhát gan.

Vermouth bật cười, công chúa nhỏ bị doạ sợ chết khiếp thật rồi đó à?

Buông một tiếng thở dài, trêu chọc con bé chỉ thú vị lúc đầu, về sau lại ngây thơ đến nhàm chán.

Dẫu sao cũng nên dừng lại, kẻo nó lại khóc nhè thì mệt...

"Nhóc, mi không biết khóc là gì hả? Ai cấm mi khóc chứ? Nhìn mi thế này ta còn thấy ngứa mắt hơn đấy."

"Gin nói không được khóc, khóc là yếu đuối..."

"...mi mấy tuổi rồi?"

"Bốn."

Vermouth ngầm thở dài lần nữa. Những ngón tay ghìm trên người Sherry khẽ buông lỏng. Hoá ra cô ả yếu lòng hơn mình tưởng.

Đôi môi đỏ mọng mím lại, hàng mi cong chớp nhẹ. Hơi thở nóng rực cúi xuống sát vào hõm cổ trắng xanh, chậm chạp di chuyển lên gò má tái nhợt và dừng lại ở vành tai ươn ướt.

Nhếch môi khi cảm nhận được cơ thể phía dưới rùng mình run sợ, Vermouth ngọt nhạt hạ giọng. "Lần tới không nên để chuyện này tiếp diễn, ai biết người bước vào sẽ làm gì chứ..." Móng tay sơn màu đỏ rực bấm chặt vào bả vai mềm mại. "...tôi cũng sẽ không ngại đâu..."

...không ngại về giới tính của chúng ta!

Cô ả không nói nốt, nhưng cả hai đều ngấm nhầm hiểu ý tiếp theo.

Và thề có Chúa, Shiho nghĩ mình sẽ chết vì sốc và sợ!

Vermouth tủm tỉm cười, tuy có hơi...tạo tai tiếng nhưng cô ta tin chắc rằng, sau đêm nay con oắt này sẽ không bao giờ dám ngẩng đầu lên đối mắt với mình nữa cho xem!

Nụ cười giảo hoạt giãn rộng hơn, cô ả nói tiếp. "Là phụ nữ nên luôn giữ cho mình một vài bí mật nho nhỏ, Sherry..." Vài chữ cuối, tông giọng lả lơi ngọt ngào đột ngột hạ thấp xuống, lạnh đến thấu xương. "Rememer this, little one. A secret makes a woman woman."

A secret makes a woman woman.

Bí mật làm nên sự hấp dẫn của người phụ nữ.

Shiho không biết mình đã mở mắt ra từ lúc nào, cũng không hề nhận ra Vermouth đã buông cô ra và từ từ lùi về phía sau. Giật mình bừng tỉnh, cô lập tức cúi người nhặt chiếc khăn tắm và chạy trối chết ra khỏi cửa không hề ngoái đầu lại. Vermouth cũng phải vỗ tay tán thưởng tốc độ hơn người không những có thể sánh ngang Usain Bolt mà lại còn không ngã dập mặt trên cái sàn lát sỏi ướt sũng trơn trượt.

Chậc, ngoài tình yêu ra thì nỗi sợ cũng chính là một thứ có thể khiến con người ta trở nên điên rồ...

Khẽ cười nhìn theo bóng lưng trần khuất sau cánh cửa, Vermouth rút ra bao thuốc và châm một điếu ngậm trên miệng. Rít một hơi dài, đáy mắt lại chợt loé lên một tia quỷ quyệt ma mãnh.

Cô ta bước nhanh ra khỏi phòng tắm và lên phòng khách ở tầng một. Con thỏ nhát gan kia hẳn đã chạy biến lên tầng hai. Chiếc áo khoác vẫn nằm trên ghế sofa, cô ả rút điện thoại từ túi áo trong, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím cảm ứng.

Chậm lại một giây trên phím gửi, khoé môi cong lên một đường chéo quyến rũ.

SEND THE MESSAGE.

Vứt điện thoại qua một bên, Vermouth thả người xuống sofa, lại vươn tay nhấc ly sherry uống dở và im lặng chờ đợi.

Quả nhiên vài giây sau, thính giác nhạy bén lập tức nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên khe khẽ vang vọng trong căn nhà khổng lồ. Là từ phòng của Sherry.

Aaa, thiếu kiên nhẫn quá...

Vermouth nhún nhún vai, nâng ly rượu lên môi và nhấp một ngụm nhỏ. Như nhớ ra điều gì, cô ả duyên dáng nâng chiếc ly lên cao hướng về phía chiếc camera góc kín ở gần mình nhất, nở một nụ cười quyến rũ.

Bỗng cô ta nghĩ, nếu kẻ đang theo dõi màn hình camera đột nhiên bỏ nhiệm vụ ở Rio mà đáp phi cơ tốc độ hoả tiễn về Nhật Bản thì liệu boss có trách phạt cô ta vì đã gián tiếp gây phiền phức không nhỉ?

Đôi môi lười biếng nhả một tiếng cười nhẹ, thôi kệ đi.

À, đó! Cô ta lại quên mất lý do chính mình đến đây rồi!

Vỗ lên trán, Vermouth thầm nguyền rủa cái đầu óc đãng trí dễ bị phân tâm của mình.

Vermouth đứng bật dậy dợm bước lên tầng hai thì điện thoại trên bàn rung rung. Chẳng cần nhìn mà dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là ai gọi.

Vốn định không nghe nhưng sau khi nghĩ lại cô ả liền bắt máy. "Nhận được tin nhắn của tôi nhanh vậy ư?"

"Vermouth..." Vermouth không ngạc nhiên khi nghe thấy tông giọng trầm khàn đang phẫn nộ gầm gừ tên mình như muốn chồm qua đường dây điện thoại mà xé toạc cổ họng cô ả.

"Gin, Gin, Gin." Vermouth dài giọng cợt nhả. "Thôi nào, đừng ích kỷ vậy chứ? Con bé là của Tổ Chức kia mà..."

"Cô...!"

Trước khi Gin kịp nổi khùng qua điện thoại thì cô ả lập tức cắt lời, "Quên không nói, người đó ra lệnh cho bộ phận nghiên cứu bắt buộc phải tiến hành thí nghiệm thứ thuốc chết tiệt kia trên người sống," Nhắc đến viên thuốc đó không khỏi khiến Vermouth sầm mặt khó chịu. "Nhờ anh chuyển lời tới Sherry bé nhỏ, con bé đã không chịu nổi trước khi tôi kịp nói..."

Không chịu nổi mà vắt chân lên cổ chạy biến.

Nhưng vào tai Gin nó thành cái thể loại ngữ nghĩa gì thì ai biết được, nhỉ?

Vermouth cũng không biết được, mà đoán rằng cô ả sẽ không bao giờ biết vì cô ả đã cúp máy trước khi nghe được phản ứng của Gin.

Aizzz, đến lúc về nhà ngủ một chút rồi...

Cứ như vậy, người phụ nữ tóc vàng thong thả cất điện thoại vào túi và khoác áo ngoài, yểu điệu đứng lên bước ra khỏi căn biệt thự rộng lớn. Bộ trang phục màu đen hoà vào màn đêm tối tăm biến mất nhanh như lúc đột ngột xuất hiện, hoàn toàn không để tâm tới mớ lộn xộn mình vừa gây ra.

Màn hình điện thoại trong túi áo trước khi tắt ngóm vẫn hiện lên tin nhắn vừa gửi tới số điện thoại quen thuộc.

Mùi vị nàng công chúa nhỏ của anh không hề tệ
- XXX -

Xem ra, Tokyo và Rio de Janeiro đều có một đêm không yên bình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro