(14) A secret makes a woman woman /I/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @AKAM_S2 | Twitter

===

Mười giờ đêm, căn biệt thự thiết kế phong cách Trung Âu nằm trên sườn đồi giáp ranh giữa Komae và Setagaya cuối cùng cũng sáng đèn. Giữa cơn mưa xối xả che lấp tầm nhìn, ánh đèn lờ mờ yếu ớt càng làm tôn thêm vẻ lạnh lẽo tịch mịch của khuôn viên khổng lồ thiếu dấu hiệu sự sống con người.

Miyano Shiho bước xuống chiếc Bentley Mulsanne đời cổ, lạnh lùng lờ đi người tài xế mặc áo đen vừa hối hả đội mưa chạy tới giơ nghiêng chiếc ô về phía mình, bước chân sải dài qua những vũng nước đi thật nhanh lên bậc thềm của nhà chính. Cánh cửa đã mở sẵn dù bên trong không có người, cô gái trẻ đi thẳng lên phòng ngủ trên tầng hai.

Đóng sầm cửa phòng ngủ, Shiho lập tức nằm vật xuống chiếc giường êm ái, áo blouse trắng đẫm nước mưa đã vứt ở một xó xỉnh dưới phòng khách.

"Aa..." Đôi môi buông một tiếng ngâm dài sảng khoái khi thân người cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng răng rắc khe khẽ của những khớp xương cứng ngắc ma sát với nhau. Hậu quả của mười lăm tiếng ở lì trong phòng lab và vùi mặt vào những con số trên màn hình máy tính cùng ống nghiệm và hóa chất.

Shiho nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu xoa xoa hai bên thái dương nhức mỏi.

APTX 4869 đang đi vào giai đoạn thử nghiệm thứ ba, tiến trình dần có sự biến chuyển tích cực hơn nhiều so với giai đoạn một và hai. Cũng bởi vậy mà càng lúc Shiho càng bận bịu với việc nghiên cứu, thời gian ở lại phòng lab kéo dài đến tận tối muộn mới có thể về nhà. Thật ra như vậy khá tốt, cô bớt được rất nhiều thời gian lãng phí để suy nghĩ những chuyện linh tinh. Nhưng vấn đề đau đầu là ở chỗ, đám nhà khoa học dưới quyền cô trong bộ phận nghiên cứu có vẻ càng lúc càng to gan lớn mật. Sau lần cô gạt phăng chuyện thay đổi đối tượng thí nghiệm sang người sống ở giai đoạn hai, lần này sang giai đoạn ba nhận thấy sự biến chuyển vượt bậc của APTX 4869, bọn họ liền đưa kiến nghị tới người quản lý cô là Gin để ép cô chấp nhận thí nghiệm lên con người!

Gin mặc dù vốn chẳng quan tâm tới việc ở bên bộ phận nghiên cứu nhưng dẫu sao hắn vẫn là người chịu trách nhiệm giám sát Sherry - bao hàm cả dự án APTX 4869. Hắn chỉ đơn giản là thờ ơ ném cho cô một tập hồ sơ trong đó có thông tin của con chuột bạch xấu số bị chọn - Ki'ichiro Numabuchi, một gã sát thủ quèn trong Tổ Chức - và buông lời ngắn gọn nhàn nhạt nhưng chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

"Không thí nghiệm trên người thì không thể có tiến triển." Hắn lạnh lùng nói. "Gã này sẽ phù hợp với tiêu chuẩn của cô. Sát thủ giết người hàng loạt chỉ vì thú vui, thần kinh bất ổn định, lại có gen MAOA và CDH13*. Không phải đám nhà khoa học đều hứng thú với những kẻ đặc biệt như vậy sao?"

(*) gen chiến binh, điểm chung của một số những kẻ giết người hàng loạt là đều có gen này

Phải, cô có hứng thú với những kẻ có bộ gen không bình thường, cô cũng hứng thú với việc nghiên cứu kỹ càng về cấu tạo tế bào và nhiễm sắc thể di truyền của hắn, nhưng cô không thể đem người sống ra làm thí nghiệm với thứ thuốc chưa hoàn thiện và có-xu-hướng-gây-tử-vong như APTX 4869 được! Gin hiểu rõ điều đó kia mà!

Trừ việc, hắn vốn dĩ chẳng để tâm cô nghĩ gì...

Shiho bóp bóp trán. Chúa ơi, cô không thể suy nghĩ về chuyện này bây giờ. Hôm nay là một ngày dài vô cùng mệt mỏi và cô rất cần được nghỉ ngơi. Nếu còn nghĩ tới công việc thêm một giây phút nào nữa thì cô thực sự sẽ chết mất.

Cũng thật may mắn Gin không có nhà, không cần phải nhìn cái bản mặt sầm sì đen thui như món thịt hầm cháy khét ấy khiến cô mừng muốn rớt nước mắt! Cãi nhau với hắn lúc này chắc chắn sẽ làm cô tăng xông mà chết!

Gần đây Gin cũng không thường xuyên đưa đón cô như trước. Dường như hắn đang quay cuồng trong mớ bòng bong của Tổ Chức ở nước ngoài, cụ thể là địa bàn khu vực Nam Mỹ - nghe nói rằng đang bị đe dọa bởi mầm mống nổi loạn của một vài thành viên phản bội. Gin được boss giao nhiệm vụ xử lý chuyện đó nên đã lập tức thu xếp việc ở Nhật Bản và đáp phi cơ tới Brazil. Từ ấy đến nay đã là bốn ngày.

À, còn chưa nói, tất cả những cái này đều do Shiho nghe từ trợ lý Natalya. Gin chẳng thèm mở miệng nói lấy một câu với cô, cứ thể một mạch bỏ đi và để lại cho cô một lệnh cấm túc ba tháng!!??

Ồ, đó, chính nó là lý do làm cô rất điên tiết bốn ngày nay mà không có chỗ nào xả ra đó...

Từ sau vụ của Rye, sự căng thẳng gượng gạo giữa Gin và Shiho giống như một làn khói đen đặc quánh bao phủ lấy mọi không gian mà hai người đứng trong bán kính 50m. Chỉ mới hôm trước thôi cô và hắn còn cãi nhau một trận nảy lửa ngay trước mặt Vodka và Vermouth, đến mức hắn tức giận tới nỗi bóp nát cả chiếc bật lửa Zippo mà hắn cực kỳ quý, còn cô thì hầm hầm sập cửa bỏ xuống xe ngay trên mặt đường quốc lộ trong ánh mắt tán thưởng của Vermouth.

Ngay sau đó, khi đầu óc tỉnh táo hơn, Shiho nghĩ có lẽ chắc lúc ấy cô đã muốn tự đào mộ cho mình nên mới dám chọc tức Gin đến thế.

Và đó, hậu quả chính là ba tháng cấm túc!! Vì chuyện của Rye mà thời gian gặp mặt của cô và Akemi từ một tháng một lần giảm xuống ba tháng một lần! Vậy mà giờ hắn đòi cấm túc cô ba tháng nữa, ý là nửa năm trời cô không được gặp chị sao??!!!!

Miyano Shiho cô đã qua tuổi mười sáu, chỉ còn vài tuần nữa là mười bảy rồi đấy! Gần mười bảy tuổi mà còn bị phạt cấm túc?? Chuyện này cộng thêm chuyện đưa hồ sơ đối tượng thí nghiệm cho cô, cô đoán Gin đang phẫn nộ muốn bóp chết cô lắm rồi đây. Hoặc cũng có lẽ đây là trò trả đòn của hắn sau khi cô nghe theo lời chị nằng nặc đòi chuyển ra khỏi biệt thự? Ai biết được hắn nghĩ gì trong đầu chứ?

Gin, đồ khốn kiếp thù dai nhớ lâu nhà anh...

Shiho thở hắt ra một tiếng. Không suy nghĩ nữa, quên Gin đi, quên APTX 4869 đi, quên cả thế giới luôn cũng được! Cô sẽ đi tắm và đi ngủ, vậy thôi!

Thật mong đêm nay sẽ là một đêm bình yên.

~O~

Trên tầng hai, Shiho bé nhỏ thoải mái đắm mình trong làn nước nóng ấm áp mà không hề biết dưới nhà, một con quạ đen đã mò tới rình rập trong bóng tối nhằm phá vỡ đêm bình yên của cô...

.

"Vermouth-sama, cô thực sự không thể vào được!" Gã đàn ông áo đen cao lớn lực lưỡng như một pho tượng cổ thời Hy Lạp đứng chắn trước cửa ra vào, nghiêm nghị mím môi hạ giọng kiên quyết.

Tuy tông giọng lạnh lùng vô cảm cùng tấm lưng thẳng tắp hiên ngang nhưng vai áo run run và biểu cảm cứng ngắc phía sau chiếc kính đen đương nhiên không qua nổi con mắt tinh tế của Vermouth. Cô ả cũng nhận ra ánh nhìn của gã vừa không kìm được mà rơi xuống chiếc áo sơ mi màu trắng ướt nước mưa đang bó sát vào những đường cong man điệu. Khoé môi đỏ mọng cong lên, cô ả âm thầm cười khẩy một tiếng khinh thường. Đàn ông, chẳng kẻ nào khác kẻ nào.

Nếu như mọi hôm, cô ta sẽ rất vui lòng mà trêu đùa gã một chút cho đỡ nhàm chán, nhưng hôm nay thì không rảnh.

Cô ả nhếch môi, bình thản rút ra một bao Vogue từ túi áo khoác và ung dung tựa người vào cây cột bê tông. Gã đàn ông đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ của cô ả, bờ vai càng thêm căng cứng đầy dè chừng.

"Tôi biết Gin đã dặn dò cậu canh gác bảo vệ an toàn cho nàng công chúa nhỏ, có lẽ còn đặc biệt nhấn mạnh phải coi chừng TÔI. Nhưng mà cậu cũng biết đấy..." Vermouth bỏ lửng câu nói khiến gã đàn ông run bắn mình căng thẳng, hai bàn tay rịn mồ hôi.

Khoé mắt xanh tuyệt đẹp lơ đãng liếc ra chiếc xe DeTomaso Pantera màu vàng đỗ dưới sân như đang gồng mình trong màn đêm mưa xối xả. Tia đùa cợt biến mất, thay vào đó là nét hàn ý lạnh băng quỷ dị. Quả nhiên câu tiếp theo thốt ra từ làn môi quyến rũ kia liền khiến gã muốn nhồi máu cơ tim. "...tôi hoàn toàn có thể làm cho cậu biến mất khỏi thế gian này trong vòng năm giây. À không, ba giây thôi là đủ."

Gương mặt vô cảm lập tức biến sắc trong ánh nhìn mỉa mai của Vermouth. Quá nhát gan. Gin, anh lại yên tâm giao phó Sherry của anh cho một gã hèn nhát dễ doạ như thế này bảo vệ ư?

Gã đàn ông vô thức lùi lại một bước, tạo ra một khoảng trống giữa tấm thân bồ tượng của gã và cánh cửa. Tim đập nhanh, mồ hôi vã như tắm. Gã biết đây là ai, gã cũng biết mối quan hệ giữa người phụ nữ này với cấp trên của gã. Nhưng Gin đã trực tiếp ra lệnh cho hắn trông chừng biệt thự và bảo vệ Sherry trong những ngày hắn đi vắng, tuyệt đối không để bất cứ ai khác ra vào. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Gin biết gã dám làm trái lệnh thì... Nhưng nhìn người phụ nữ này cũng đáng sợ không kém!

Tới lúc gã đấu tranh nội tâm xong và kịp nhìn lại thì người phụ nữ trước mặt đã biến mất. Sửng sốt quay lại, cô ả đã đứng phía sau cánh cửa mở rộng, gương mặt xinh đẹp mang nét cười cợt nhả.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với Gin đâu." Vermouth dài giọng ngọt ngào, xoay người thong thả bước vào bên trong nhà chính.

Không nói với Gin, đâu có nghĩa rằng hắn sẽ không biết?

.

Vermouth mân mê chiếc bật lửa Zippo bản limited Harley Davidson trong tay, chậm rãi đảo mắt quan sát không gian bên trong căn biệt thự. Kiến trúc cũng giống như mặt tiền theo phong cách Trung Âu thời Trung Cổ, lại hơi hướm chút trường phái Gothic ma mị. Thiết kế bài trí đơn giản mà sang trọng, không quá xa hoa nhưng cũng không hề tầm thường. Tất cả đều toát lên thể hiện gu thẩm mỹ tuyệt vời vô cùng tinh tế của chủ nhân.

Quá rộng cho một không gian dành cho hai người. Cô ả thầm bình luận, chưa kể sớm thôi sẽ chỉ còn là một người.

Vermouth chưa từng vào nhà của Gin trước đây. Mọi lần đều là hắn đến chỗ của cô ta, chứ không bao giờ để cô ta tới nhà mình. Lý do thì hẳn ai cũng biết rõ, đâu thể để trẻ con nhìn thấy cảnh người lớn được chứ? Chuyện này đương nhiên liền trở thành một đề tài trong những câu chuyện phiếm được Vermouth mang ra để cà khịa Gin mỗi khi có cơ hội.

Chậc, dù sao thì trẻ con cũng nào biết ghen...

Khẽ tặc lưỡi châm biếm, cô ả thong thả dậm gót giày đi tới tủ đựng rượu, trầm ngâm đánh giá cả một gia tài đáng giá bên trong bao gồm rất nhiều loại rượu quý lâu năm. Hơi ít so với tính cách của Gin, cô ả đoán rằng chắc chắn bên dưới vẫn còn một căn hầm chứa rượu để dành cho sở thích này của hắn. Ngẫm nghĩ một chút, cô ả vươn tay mở tủ và lấy ra một chai Macallan Sherry Oak 25.

Macallan Sherry Oak 25 đời 1975. Vermouth có thể đoán được Gin đã nâng niu chai rượu này như thế nào qua bề mặt thủy tinh sạch sẽ không một vệt bụi. Khóe môi cong lên xảo quyệt, sherry không phải gu của cô ta, nhưng chỉ cho một đêm thì không là vấn đề.

Thả mình xuống sofa bed màu đen nhung êm ái, Vermouth bắt đầu nhâm nhi ly sherry và đưa mắt đảo quanh căn phòng khách rộng lớn như tìm kiếm một thứ gì đó. Tầm mắt chợt bắt được hình ảnh tấm áo blouse màu trắng vứt cẩu thả trên mặt thảm khuất sau lưng chiếc sofa đối diện. Tác phong tự tiện bừa bãi như vậy, ai dạy cho con bé đó thế nhỉ??

Ánh mắt xanh nheo nheo biếng nhác như loài mèo Nga chầm chậm lia một vòng nữa, khi chạm tới mấy chiếc ống kính trên bức tường sơn màu ngà thì khoé mi mới cong cong loé lên chút thích thú. Đếm sơ sơ cũng phải ít nhất chục cái lắp kín, bốn cái lắp thường. Nghĩ lại thì, khi nãy đi xe từ cổng vào tới biệt thự tuy trời mưa che lấp tầm nhìn nhưng cô ả khá chắc trên con đường nhỏ bao quanh bởi cây cối ấy phải có ba trạm gác nhỏ. Thiết kế của nhà chính đậm phong cách sang trọng quý tộc nhưng chỉ riêng tấm kính ở khe cửa sổ cũng là kính cường lực loại chống đạn. Ngoài ra Vermouth cũng nhận thấy sự không tương xứng kỳ lạ của bức tượng thiên thần Gabriel treo trên lò sưởi so với toàn bộ thiết kế còn lại của phòng khách. Sẽ không ngạc nhiên đâu nếu dịch chuyển bức tượng đó là có thể dẫn tới một mật đạo bất kỳ trong biệt thự. Thậm chí chắc hẳn còn phải có cả boongke dưới hầm nữa nếu cô ả đoán không sai.

Vermouth không kìm được bật một tiếng cười khe khẽ. Cũng không thể trách Gin thận trọng thái quá, Sherry bé nhỏ vừa như miếng thịt mềm dễ bị tổn thương của Tổ Chức, lại vừa như viên ngọc báu quý giá mà Tổ Chức nâng niu coi trọng. Hàng loạt các tổ chức mafia lẫn các đơn vị tình báo trên toàn thế giới đều có thể lăm le chầu chực muốn tóm lấy viên ngọc này vô cùng giá trị này, Tổ Chức ắt không thể lơ là cẩn thận.

Đứa trẻ mang trên mình sứ mệnh kế thừa từ cha mẹ, hồi sinh thứ thuốc trong mơ...

Để cho đứa trẻ ấy lớn lên ở một nơi an toàn cẩn mật đến biến thái thế này, ông ta thực sự rất coi trọng nó đây?

Những ngón tay dài mảnh khảnh chợt siết chặt quanh thân chiếc ly, hàm răng trắng ngọc vô thức cắn nhẹ môi dưới. Vị ngọt đắng của rượu sherry thượng hạng đọng lại cuống họng bỗng trở nên nhạt thếch chua chát. Mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp hiện lên trong trí não cô ả, xoay mòng như trêu ngươi.

Elena, cô chết đi rồi mà vẫn phải để lại một bản sao giống y hệt mình ở lại sao?

Cô có biết, sự tồn tại của nó trên thế gian này là điều cấm kỵ...

Cả con bé, cùng với viên thuốc đó!

"Này, cô là ai?"

Cốp!

Vermouth đặt ly rượu xuống mặt bàn kính có chút hơi mạnh tay và vội vã. Mặt nước màu nâu vàng sóng sánh chao đảo nhưng không rớt ra ngoài. Hàng mi nhếch lên nhìn chai rượu đã khui nắp, chữ 'sherry' in font hoa văn cầu kỳ dưới ánh sáng trắng loá như chọc thẳng vào hai con mắt.

Sherry. Sherry. Sherry.

Nâng người đứng dậy, Vermouth rút bao thuốc lá và dùng răng lấy ra một điếu. Ánh đỏ từ chiếc bật lửa Zippo đắt tiền loé lên rồi vụt tắt. Mùi cay cay quen thuộc của nicotine lẫn trong hương bạc hà the mát thoáng chốc liền lãng đãng hoà vào bầu không khí lành lạnh trong mát của căn phòng.

Điếu thuốc ngậm trên miệng chợt nhả ra, Vermouth nhận ra một điều mà mình đã không chú ý từ khi bước vào nhà chính.

Trong nhà không có mùi thuốc lá. Một chút cũng không.

Hình ảnh hộc gạt tàn đầy kín trong chiếc Porsche 356A hiện lên trong đầu cô ta, lại nhớ tới chiếc máy khử mùi gần như luôn hoạt động hết công suất được lắp thêm vào con xe cổ lâu đời.

"Cô hút thuốc lá. Gin cũng hút thuốc lá. Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ đâu!"

Hai con mắt quyến rũ nheo lại, nhìn chăm chú vào điếu thuốc cháy dở trên tay, cảm xúc phức tạp đan xen giữa căm ghét, nuối tiếc và bất cam.

Căm ghét điều gì? Nuối tiếc điều gì? Bất cam điều gì?

Vì người đàn ông đầu tiên mà cô ta thực sự coi trọng lại đem toàn bộ chân thành cho người cô ta muốn giết nhất? Hay vì đâu đó trong trái tim và tâm hồn mục ruỗng xấu xí này vẫn giữ một khao khát nhỏ bé ngu ngốc rằng mọi thứ đáng lẽ không nên giống như ở vị trí hiện tại?

Rằng giữa cô ta và đứa trẻ đó, không nên là mối quan hệ ấy...

Bản thân cô ta cũng không thực sự rõ!

Xoạch.

Tiếng động rất khẽ vang lên ở một góc nào đó của căn biệt thự. Vermouth nghiêng đầu theo hướng thính giác cảm nhận được âm thanh. Hàng mi dài cong vút cụp xuống, tới khi ngẩng lên, tia rung động nơi đáy mắt biến mất, để lại nữ diễn viên huyền thoại luôn mang gương mặt Poker Face lạnh lùng hờ hững.

Dường như chút bối rối yếu đuối khi nãy đều chưa từng tồn tại, điếu thuốc trên tay vứt xuống gạt tàn, cô ta xoay người uyển chuyển bước ra khỏi phòng khách.

Đôi môi lại vẽ lên một đường cong nhàn nhạt khó đoán, nửa hư nửa thực.

Hoàn thành nốt màn kịch của đêm nay thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro