(13) Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @noel_ooss | Twitter

===

RẦM!!

"Chuyển nhà đi, Shiho!"

Không để tâm tới hơn một chục cặp mắt trong quán cafe đổ dồn về phía mình, cô gái trẻ xinh đẹp giữ nguyên tư thế chống hai tay lên mặt bàn, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt quyết liệt nhìn chằm chằm vào cô gái ở phía đối diện. Cô gái còn lại ngồi quay lưng về phía toàn bộ những người trong quán, họ chỉ có thể lờ mờ thấy mái tóc ngắn ngang cổ màu nâu hung đỏ rất đặc biệt.

Tách trà ceylon trên tay cô gái tóc nâu đỏ khẽ rung lên, mặt nước vừa được rót đầy hơi chao đảo trước dao động âm thanh trong không khí. Hàng lông mày thanh mảnh hơi nhíu, tia ngạc nhiên lướt qua nơi đáy mắt thay thế bằng nét bình thản lạnh nhạt thường ngày, cô chậm rãi đặt ly trà xuống đĩa sứ lót, hai tay khoanh trước ngực ngước lên nhìn cô gái tóc đen dài.

"Tại sao?" Shiho nhướn một bên mày, "Em đã ở đó gần mười năm. Mọi thứ đều rất ổn."

Akemi dứt khoát lắc mạnh đầu, "Không ổn, chắc chắn không ổn chút nào!"

"Chị thấy không ổn ở đâu?"

"Tất cả mọi thứ đều không ổn!"

Nhìn vẻ nghiêm trọng in rõ trên mặt Akemi, Shiho chợt cảm thấy buồn cười, bà chị gái của cô lại lên cơn lo lắng thái quá sao? Máu mủ tình thâm nhưng một tháng mới có thể gặp nhau một lần, đương nhiên cô hiểu được nỗi lòng lo âu sốt ruột chị dành cho mình. Mỗi khi gặp cô, việc đầu tiên Akemi sẽ làm chính là xoay người cô một vòng 360 độ để nhìn xem cô có gầy đi hay béo lên miếng nào hay không. Cô cũng vô cùng khâm phục cái biệt tài chỉ cần liếc cô một cái là chị có thể đoán được chính xác cô đã ăn uống ngủ nghỉ không đúng giờ giấc bao nhiêu lần một tuần.

Một năm từ khi bảy tuổi tới tám tuổi, lại xa cách bốn năm trời, từ mười ba tuổi tới bây giờ là mười sáu tuổi, chị vừa là cha vừa là mẹ, luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất của cô, là lý do, là động lực để cô có thể vững chãi từng bước dấn thân trên con đường ngập ngụa bóng tối và mùi máu tanh. Vì cô biết, chỉ cần cô cố gắng, chắc chắn chị sẽ được an toàn.

Muốn sống, phải ngoan ngoãn.

Muốn tồn tại, phải thích nghi.

Cô không ngại bùn tanh bám gót chân, không ngại gian khổ tù túng, chỉ cần mỗi khi quay đầu lại sẽ vẫn có thể nhìn thấy chị đứng đó, mỉm cười với mình, vậy là đủ rồi.

Việc Akemi luôn sốt sắng về tất cả mọi thứ trong cuộc sống của Shiho đã trở thành một thói quen và là nét đáng yêu nhất mà cô thấy ở chị. Tuy nhiên lần này cô nghĩ có lẽ chị đang hơi lo lắng quá mức. Cô còn có thể tìm được một nơi nào an toàn hơn chỗ ở hiện tại ư?

Akemi buông một tiếng thở dài thườn thượt tỏ vẻ bất lực trước vẻ thờ ơ lạnh nhạt không đặt lời của mình vào trong tai của em gái. Thả người ngồi phịch xuống ghế da, cô vơ lấy tách trà đã nguội trước mặt và một hơi uống cạn. Thở hắt một tiếng nữa, trong đầu chợt hiện lên ánh mắt nguy hiểm lạnh lùng như băng tảng ngàn năm của kẻ nào đó, quyết tâm lại dâng lên ngùn ngụt. Không từ bỏ, cô tiếp tục.

"Shiho, em thật sự không thể ở lại căn biệt thự đó được." Akemi hạ giọng, nửa như nài nỉ.

Shiho nhíu mày khó hiểu, "Nhưng tại sao chứ?"

"Quá nguy hiểm!"

Thì ra là lý do này, Shiho bật cười khẽ, "Em hiểu rằng chị lo lắng cho an toàn của em, nhưng ở đó còn an toàn hơn bất cứ đâu trên đất nước Nhật Bản này."

Ý cô là, liệu có thể không an toàn hay không khi sống trong một căn biệt thự biệt lập rộng cả hecta ở ngoại ô Tokyo, từ cổng ra vào tới cửa nhà chính là vài ba kilomet rải rác ba đến bốn cái trạm gác như pháo đài quân đội với camera góc rộng lắp khắp nơi, đám bảo vệ mặc vest đen đeo kính râm dắt vài khẩu súng lục trong người, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng rút súng bắn chết con ruồi bay qua tạo tiếng động, ở dưới tầng hầm còn có một vài boongke trú ẩn được thiết kế nhằm tránh bom hạt nhân...

Tới cả sát thủ cấp S của Tổ Chức cũng không thể nào đột nhập vào nhà ấy chứ!

Hơn nữa, nào ai dám vào nhà của tên quái nhân đó...

"Sau lần em bị bắt cóc năm ngoái Gin thậm chí còn nâng cấp hệ thống an ninh trong biệt thự, lắp đặt thêm vài thiết bị công nghệ cao chống khủng bố. Một con ruồi lọt qua còn khó, huống chi là con người đi đứng bằng hai chân." Shiho đảo tròn mắt khi nghĩ đến sự cảnh giác cẩn trọng tới nỗi biến thái của gã đàn ông tóc bạc, ngán ngẩm tặc lưỡi. "Gin luôn coi chừng đề phòng cả thế giới. Gã đó lúc nào cũng vậy mà."

Đó chính là điều làm chị lo lắng đấy!

Nuốt lại một câu gào đã vọt đến tận cổ họng, Akemi cắn môi, lặng lẽ quan sát Shiho. Tại sao tới bây giờ cô mới nhận ra ánh mắt của Shiho mỗi lần nhắc tới Gin luôn tràn ngập sự tin tưởng dựa dẫm không chút đề phòng? Tại sao tới bây giờ cô mới nhận ra ánh mắt của Gin khi nhìn Shiho...

Không được! Tuyệt đối không thể được!

"Shiho, em và Gin...dạo này thế nào?"

Shiho tròn mắt ngạc nhiên, bỗng dưng chị lại hỏi về cô và Gin?

"Không thế nào cả." Cô nhún vai, "Hắn vẫn phiền phức như vậy."

Ngược lại với sự bình tĩnh của Shiho, mức độ bứt rứt đã lên đến thang thứ chín, Akemi tiếp tục vội vã thăm dò, "Chị nghe Dai-kun nói rằng trong Tổ Chức đều nghĩ rằng em và Gin là...loại quan hệ đó."

Rye. Nghe đến cái tên này, trái tim khẽ hẫng một nhịp. Lờ đi cảm xúc khác lạ trong lòng, Shiho nheo mắt bực bội. Lại là anh ta nhiều chuyện, nói những thứ không cần thiết với chị.

"Chị nghĩ em chưa từng nghe thấy mấy loại tin đồn nhảm đó chắc," Cô nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, con mắt xanh ngọc xẹt qua một tia nguy hiểm lạnh tanh, "Lũ người phiền phức rảnh rỗi, không còn chuyện để làm hay sao..."

"Nhưng Gin hắn..." Akemi bặm môi, trong thoán chốc không thể tìm ra từ nào phù hợp với ngữ cảnh.

Shiho xua tay ngắt lời, hoàn toàn không để tâm. "Chị yên tâm đi, Gin ngoài súng ống và đạn dược ra gì còn quan tâm tới thứ gì khác chứ. Dạo gần đây em còn chẳng gặp hắn mấy, không rõ hắn có về nhà hay không." Có khi là ở nhà Vermouth không chừng, cô thầm cười khẩy.

Yên tâm thế quái nào chứ?!

Akemi biết em gái mình thông minh tuyệt đỉnh, chỉ số IQ không ai bằng nhưng EQ lại không đủ cao, chí ít là cho tới bây giờ vẫn quá ngây thơ trong cái nhìn về cuộc sống. Con bé quá...thuần khiết, hoàn toàn không biết tới những gì sẽ xảy ra khi một gã đàn ông trưởng thành với nhu cầu sinh lý bình thường lại sớm tối ở cùng nhà một cô gái mười sáu tuổi như vầng trăng non.

Một tháng mới gặp nhau một lần, Akemi đương nhiên nhận thấy được những biến đổi trên cơ thể cô em gái bé nhỏ ngày nào của mình, Shiho càng lúc càng xinh đẹp, nét đẹp được chắt lọc từ tất cả những tinh túy của vẻ đẹp Đông - Tây phương. Con bé thừa hưởng nhiều gen từ dòng máu Anh hơn là Akemi, mới mười sáu nhưng đã cao bằng cô, những đường cong tuy chưa hoàn thiện nhưng cũng đủ để đám đàn ông đi trên đường phải ngoái đầu lại nhìn.

Và Gin, chắc chắn không thể nào là ngoại lệ.

Mười bốn năm bên nhau, đã hình thành ở Gin một cảm xúc muốn bảo vệ chở che với đứa bé con nhỏ xíu, lớn lên thêm một chút là sự kiểm soát chiếm hữu chặt chẽ tới từng hành động nhỏ nhặt.

Mười bốn năm bên nhau, đã hình thành ở Shiho một niềm tin tuyệt đối, một thói quen dựa dẫm ỷ lại vào người đàn ông luôn bảo bọc chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn.

Tới bây giờ, sự chiếm hữu đã biến thành dục vọng khao khát nguyên thủy của người đàn ông. Nét dựa dẫm tin tưởng kia, có lẽ chỉ cần một chút nữa thôi có thể sẽ trở thành tình yêu nam nữ...

Chắc chắn Akemi sẽ không để chuyện đó xảy ra!

Cô nhất định sẽ bảo vệ em gái mình, tuyệt đối không thể để cho con bé yêu Gin, lại càng không để Gin có cơ hội chạm tay vào Shiho.

Chí ít, không phải do Shiho tự nguyện...

Akemi hơi nhoài người tới túm lấy hai bàn tay Shiho qua chiếc bàn dài, Shiho giật mình nhưng không rụt tay lại. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay chị gái, Shiho chợt cảm thấy lòng mềm nhũn, khoé môi vô thức cong lên nhè nhẹ.

Nhưng Akemi không cười, cô nhìn thẳng vào mắt Shiho, đôi lông mày nhíu chặt, buông từng chữ nghiêm nghị. "Nghe chị nói này Shiho, chị đang rất nghiêm túc, được chứ? Chị biết rằng em ở cùng với Gin rất ổn, rất an toàn, nhưng em là một cô gái. Em mới chỉ mười sáu tuổi thôi, và em còn cả một cuộc đời dài phía trước, không lẽ em định ở cùng với hắn mãi sao? Hắn là một người đàn ông, bất kể thế nào thì giữa em và hắn vẫn có sự khác biệt về giới tính. Một cô gái không thể ở chung cùng một người đàn ông không máu mủ huyết thống mãi mãi được. Em phải có cuộc sống của riêng mình, em còn phải tìm một người bạn trai nữa chứ?"

Akemi khẽ cười nhẹ, cô dịu dàng đưa tay lên cụp một bên má Shiho, ngắm nhìn những đường nét giống y hệt người mẹ trong trí nhớ non nớt năm bảy tuổi của mình, "Shiho, chị muốn em được hạnh phúc như một người con gái đích thực. Không phải cuộc sống này, không phải một thanh xuân gắn chặt trong căn phòng thí nghiệm, không phải một tuổi trẻ bị bó buộc với một người đàn ông không phải người em yêu..."

Shiho ngẩn ngơ nghe chị nói, miệng hơi hé mở muốn đáp lại nhưng lại thôi.

"Hứa với chị, em sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà đó." Akemi hạ giọng, nửa ra lệnh như người chị gái bề trên, nửa nài nỉ cầu xin.

"Nhưng..." Shiho biết Gin sẽ không dễ dàng cho phép cô dọn đi.

"Hứa với chị em sẽ làm mọi cách."

Shiho ngập ngừng gật đầu, chậm chạp nhưng chắc nịch. Được thôi, nếu chị muốn thì cô sẽ làm. Dẫu sau cũng chẳng ảnh hưởng gì, cùng lắm là Gin sẽ gầm gừ quát tháo vài buổi. Cô từng làm những chuyện còn khiến cho hắn nổi điên hơn thế nhiều.

Cuối cùng cũng có thể buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, Akemi tạm yên tâm trong lòng, khẽ mỉm cười vỗ vỗ đầu Shiho.

Cuối buổi hẹn, hai chị em chia tay ở cửa quán cafe, chiếc xe Porsche 356A quen thuộc đã đỗ sẵn ở góc phố, người trong xe không bước ra, chỉ im lặng chờ đợi như bao lần.

Akemi liếc chiếc xe một cách đề phòng dè dặt, Shiho nhận ra liền xoa nhẹ mu bàn tay chị đang nắm lấy tay mình, nở một nụ cười dịu dàng an ủi.

"Nhớ lời chị." Akemi thì thào vào tóc Shiho khi họ trao nhau cái ôm tạm biệt.

Shiho gật đầu. "Em nhớ rồi, chị về cẩn thận."

"Tháng sau nhé."

Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng em gái lên ghế sau của chiếc xe cổ, Akemi rùng mình khi cảm nhận được một luồng khí lạnh thổi qua từng chân tơ kẽ tóc. Kẻ trên chiếc xe kia...cũng thật thiếu kiên nhẫn.

Chiếc xe đóng sập cửa rồ ga vút đi trong làn khói lãng đãng để lại dưới ánh chiều tà, cũng là lúc tia mềm mỏng trong mắt Akemi biến mất. Đôi con ngươi cứng đanh lại, hai hàng mí khẽ nheo nheo đầy suy tính, khoé môi mím chặt thành một đường thẳng.

Không có kẻ nào ở đây, vỏ bọc yếu đuối ngu ngốc...diễn cho ai xem?

Sống trong thế giới màu đen này, Akemi đương nhiên thấu hiểu những nguyên tắc đã được quy định ngầm. Thậm chí còn hiểu hơn Shiho rất nhiều lần.

Muốn sống, phải ngoan ngoãn.

Muốn tồn tại, phải thích nghi.

Và...muốn thoát khỏi vũng bùn lầy, ắt phải để chân mình nhuốm bùn.

Shiho luôn nghĩ rằng mình là người đang nhúng chàm để bảo vệ chị gái, nhưng sự thật thì chính con bé mới là đoá hoa trắng tinh khiết gần bùn nhưng chưa bao giờ dính bùn. Đôi mắt con bé chưa một lần mất đi ánh sáng trong trẻo thuần khiết, cô phải thừa nhận, Gin đã làm rất tốt trong chuyện bảo vệ bầu trời của Shiho.

Akemi thì khác. Cô không phải đoá hoa trong sáng ấy. Từ lâu cô đã mất đi trái tim ngây thơ giản đơn năm nào, tất cả đã thay đổi vào cái ngày cô biết tin cha mẹ đã chết, cái ngày Gin cướp Shiho khỏi cô.

Giờ đây, cô nào khác một bóng ma đi lang thang dưới ánh sáng mặt trời, mòn mỏi chờ đợi màn đêm buông xuống để che giấu những vết sẹo xấu xí gớm ghiếc...

Thế nhưng, để bảo vệ Shiho, để có thể đưa con bé ra khỏi Tổ Chức, có điều gì mà cô không dám làm chứ?

Kể cả hy sinh tình yêu của mình, không phải ư...

Gạt đi giọt nước mắt mà chính cô cũng không biết nó vừa lăn trào trên gò má, Akemi khẽ nhếch môi, lạnh lùng nhưng bi thương.

Moroboshi Dai, đặc vụ FBI.

Trò chơi sắp kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro