(12) Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @sakurabihashigo | Twitter

---

Đêm đã về khuya, khu vực ngoại ô Tokyo chìm trong màn đêm đen mịt mùng yên ắng, leo lét đôi chút ánh sáng hắt lại từ mạn trung tâm thành phố. Những ngôi nhà lớn có nhỏ có mọc lên cách xa nhau đến cả dặm đều đã tắt đèn tối om, bầu không khí tĩnh lặng thi thoảng vọng lại tiếng côn trùng kêu trong các khu vườn tại gia nhỏ, âm u đến rùng rợn.

Ở một góc ven đường, có một căn biệt thự khổng lồ đã bị bỏ hoang từ rất lâu, thiết kế cổ kính cũ kỹ ngoài mặt tiền và những bức tường đổ nát cùng dây leo và rêu phong bám đầy tạo nên một cảm giác lạnh lẽo rờn rợn vô cùng kỳ quái, xua đuổi bất cứ kẻ tọc mạch nào dám mơ tưởng tới chuyện khám phá lãnh địa bên trong. Không rõ chủ nhân của căn biệt thự là ai, chỉ biết đó là một tỷ phú cực kỳ giàu có, vì một lý do nào đó đã bỏ hoang căn nhà không hề ngó ngàng tới. Đôi lần cũng đã có những kẻ cả gan dám đột nhập vào căn biệt thự qua hàng rào, số phận của những kẻ đó...đều không còn được nhìn thấy nữa.

Không ai biết được những điều đang xảy ra trong căn biệt thự, cũng không ai đủ can đảm để tò mò khám phá.

Và chẳng ai hay, bên trong căn biệt thự, lại là cả một thế giới ngầm hoàn toàn khác.
.
.
Lúc này đã là mười hai giờ đêm, căn biệt thự bỏ hoang vẫn hiên ngang đứng yên ắng trong bầu không khí trầm lặng ma quái. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà tối om không chút ánh đèn, những ô cửa sổ đóng kín loang loáng in bóng trăng sáng vằng vặc, càng tăng thêm vẻ rùng rợn đáng sợ.

Vermouth thong thả dậm nhẹ từng bước chân uyển chuyển không chút tiếng động trên sàn gỗ ọp ẹp. Đế giày cao gót nhọn hoắt linh hoạt tránh khỏi những mảnh gỗ mối mọt thủng cả mảng, không nhanh không chậm như một bóng ma đi lướt trên hành lang leo lắt ánh trăng. Chiếc kính hồng ngoại kiểu monocle đeo trên mắt phải nhanh chóng định hình từng khúc quặt loằng ngoằng thông thạo như thể đã từng đi qua rất nhiều lần.

Rẽ trái ở góc hành lang cuối cùng, cô ta dừng lại trước bức tường có đặt một bức tranh sơn dầu. Hình ảnh nữ thần của tuổi trẻ và sắc đẹp Idunn bị tên khổng lồ Thiazi trong lốt con đại bàng khổng lồ quắp đi bắt cóc khỏi xứ Asgard* lọt vào con mắt xanh dương, bỗng dưng nhức nhối đến khó chịu. Vermouth rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp hốt hoảng của vị nữ thần Bắc Âu trong bức tranh, rất nhanh liền lần tìm và bấm vào một vị trí trên bức tranh - là hình ảnh giỏ táo vàng thanh xuân Thiazi ngậm trong miệng. Bức tường khẽ cạch nhẹ một tiếng, cánh cửa tự động lập tức mở ra.

(*) Trong thần thoại Bắc Âu, Idunn là nữ thần của tuổi trẻ, Thiazi là tên khổng lồ đã bắt cóc Idunn nhằm chiếm lấy giỏ táo vàng thanh xuân hòng khiến tiêu diệt các vị thần Asgard

Sau cánh cửa bí mật là thang máy đi xuống tầng hầm, bóng đèn công suất nhỏ lắp bên trong hắt ánh sáng yếu ớt lên hành lang đen ngòm. Vermouth tháo kính hồng ngoại ra và bước vào bên trong thang máy, cánh cửa tự động đóng lại, êm ru đưa cô ta xuống sâu dưới lòng đất.

Khi cánh cửa thang máy lần nữa mở ra, đập vào mắt Vermouth là thứ ánh sáng chói mắt trắng loá, làm cô ta không thể không nheo mắt giật mình. Dãy hành lang sơn độc một màu trắng, đến cả gạch lát bóng loáng cũng là màu trắng. Vermouth đi thẳng, ánh mắt xanh biếc thẳng tắp hờ hững không hề để ý tới dãy những căn phòng nhỏ dọc hai bên hành lang. Gương mặt đẹp như tượng tạc cũng không nao núng khi khoé mắt liếc thấy những thân thể rúm ró co quắp phía sau lớp kính một chiều không nhìn ra hình người, thờ ơ tựa như đang chứng kiến một cảnh tượng quen thuộc thường ngày.

Cô ta dừng lại ở cánh cửa phía cuối hành lang. Ngoài việc không có kính một chiều, nhìn từ bên ngoài thì cánh cửa này chẳng khác gì những căn phòng còn lại, tuy nhiên có điều gì đó âm u lạnh lẽo đến mức khiến Vermouth khẽ rùng mình rụt bàn tay vừa vươn ra.

Không rõ vì đây là căn phòng địa ngục kinh khủng nhất trong cái nhà tù dành cho những kẻ mắc tội nghiêm trọng nhất của Tổ Chức, hay vì kẻ ở bên trong là kẻ tựa ma tựa quỷ đáng sợ nhất?

Quét võng mạc xong, những ngón tay bấm nhanh vài con số lên ổ khoá điện tử, cánh cửa mở ra, để lộ khung cảnh bên trong.

Trắng.

Một màu trắng xoá. Không có gì khác ngoài màu trắng.

Căn phòng rộng lớn đến cả trăm mét, nhưng duy nhất một màu trắng từ trần nhà tới sàn nhà, không một màu sắc nào khác.

Trắng đến nhức mắt, trắng đến bứt rứt, trắng đến điên dại.

Trong thoáng chốc, Vermouth nghĩ cứ tưởng rằng gam màu trắng xanh ở ngoài hành lang đã làm con người ta (trừ cái đám nhà khoa học và bác sĩ lúc nào cũng mặc đồ trắng) dễ nổi điên lắm rồi, nào ngờ vẫn còn thứ màu trắng đáng nguyền rủa hơn thế.

Căn Phòng Trắng. Cách thức tra tấn con người kinh khủng mang tính hủy diệt nhất trong lịch sử nhân loại.

Thay vì gây đau đớn về thể chất, phương pháp tra tấn này khiến cho tinh thần bị hủy hoại đến triệt để, con người gặp ảo giác bởi thứ ánh sáng trắng thiêu đốt, sau một thời gian thì hoàn toàn mất đi ý thức và không còn khả năng điều khiển tâm trí hay cảm xúc.

Cuối cùng, đơn giản chỉ là muốn chết đi để được giải thoát.

Những kẻ bước ra từ căn phòng quái quỷ không khác nào địa ngục trần gian này, không tự tử thì cũng phát điên hoặc trở nên ngơ ngẩn vô tri vô giác.

Nhưng nếu như kẻ ở trong đó cũng chính là ma quỷ từng bước ra từ địa ngục thì sao?

Vermouth bước vào trong căn phòng, cánh cửa lập tức tự động đóng lại phát ra một tiếng cạch khi khớp vào bản lề. Cô ta đảo một vòng quanh căn phòng, dừng lại ở bóng người cũng màu trắng ở góc phòng phía bên trái. Khoé môi cô ta nhếch lên đầy xảo quyệt và toan tính, hai tay khoanh trước ngực, cố tình dẫm chân mạnh hơn một chút để kẻ còn lại nhận ra sự hiện diện của mình.

Khi cô ta dừng lại cách người tù nhân khoảng cách một mét, cũng là lúc gương mặt bên dưới mái tóc màu bạch kim dài rũ rượi chậm rãi ngước lên.

"Lâu rồi không gặp, G-i-n." Vermouth dài giọng đon đả, tông giọng không che giấu sự giễu cợt mỉa mai khi thấy người khác gặp hoạ.

Dù vậy, khi nhìn thẳng trực diện vào người đàn ông tóc bạc, cô ta vẫn không khỏi giật mình kinh khiếp.

Khi hắn ngẩng đầu lên, thân người nhúc nhích một chút, sợi dây xích còng quanh cổ tay khẽ động nhưng không tạo ra âm thanh. Nhìn kỹ một chút Vermouth liền nhận ra sợi dây xích đó làm bằng nhựa PU đặc chế, cực bền bỉ nhưng cũng nhẹ đến mức không có tiếng động khi va chạm. Mái tóc bạch kim dài rũ hai bên bờ vai, hắn ngồi co một bên chân, chân còn lại khoanh vào, đầu tựa hẳn vào bức tường phía sau. Bộ quần áo mỏng tang trắng toát đồng màu với căn phòng phanh vài cúc áo trước, để lộ vòm ngực rắn chắc cơ bắp ngang dọc những vết sẹo mờ, dường như đã gầy đi trông thấy. Khuôn mặt vốn đã góc cạnh xương xương có vẻ đã thêm phần hốc hác, bên dưới những lọn tóc rủ loà xòa trước trán, hai con mắt lạnh lùng sắc như dao nhìn chòng chọc vào người phụ nữ tóc vàng.

Hai đồng tử lục sẫm đã mờ đi đục nhoè, vằn những tia máu đỏ ngầu, nhưng không hề có chút nào là mất đi giác quan con người, thậm chí còn lạnh lẽo và ngập tràn sát ý hơn trước.

Thần thái, khí chất toả ra từ hắn lúc này, tựa như một kẻ đã nhiều lần tôi luyện qua lửa địa ngục, đến nỗi giờ đã chai sạn không còn có thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều tồi tệ nào nữa.

Không ngoài dự đoán của cô ả!

Vermouth cười cười bước một đường vòng cung, "Sao thế? Mười hai ngày biệt giam đã cắt mất lưỡi của anh ư?"

Gin không trả lời, đôi mắt lạnh như mắt của loài sói dõi theo từng cử động của cô ả, không chút cảm xúc bộc lộ ra ngoài.

"Thật đấy, nói gì đi chứ? Anh làm tôi lo lắng rằng đám người canh gác ngoài kia lạm dụng tư hình mà làm gì với cái miệng của anh đó." Vermouth gõ gõ những chiếc móng tay đỏ rực cầu kỳ lên khuỷu tay. "Tôi cất công đến tận đây xem tình hình của anh để về báo lại với ai đó cho người ta khỏi lo lắng không hiểu tại sao anh không về nhà ăn tối, vậy mà anh lại khinh thường..."

"Đến đây làm gì?"

Giọng nói trầm thấp khàn đục không lớn không nhỏ thốt ra khỏi hàm răng nghiến chặt, cổ họng liền đau rát vì đã lâu ngày dây thanh quản không hoạt động. Tông giọng lạnh đến âm độ, sát khí dồn vào từng chữ cái dường như đã sẵn sàng để theo thói quen rút súng bắt chết đối phương.

À, trong điều kiện tiên quyết là hắn phải có súng đã.

Vermouth bật cười ha hả, cô ả kéo chiếc ghế nhựa màu trắng đặt gần đó và ngồi lên. Hai chân vắt lên duyên dáng, cô ta cúi người nghiêng về phía Gin, lòng bàn tay đỡ cằm tỏ vẻ đánh giá. "Cuối cùng cũng mở miệng, tôi còn tưởng anh đã câm thật?" Cô ả nhếch miệng, kéo dài những chữ ngân nga. "Quả nhiên là động tới vảy ngược thì không thể nào không nhói đau, nhỉ?"

Gin nghiến răng, bờ môi khô nẻ cong cong cười gằn báo hiệu một cơn bão chực chờ. "Không còn việc gì để làm sao, V-e-r-m-o-u-t-h?" Mỗi lần Gin dùng cái giọng như vậy để gọi tên một người đều chứng minh rằng hắn đang rất điên tiết.

Vermouth tặc lưỡi một tiếng, mấy ngón tay vân vê vài lọn tóc vàng óng mềm mại, "Gần đây tôi khá rảnh rỗi, lại thấy anh đang gặp họa nên mới thay anh thi thoảng ghé tới Komae để coi chừng mấy con chuột lén lút..."

Đôi mắt vô cảm hẹp dài vụt mở to trừng trừng, đôi đồng tử trong hốc mắt sâu thâm quầng co rút lại, mang theo tia dao động đầu tiên từ khi cô ả bước vào căn phòng này. Trong nháy mắt, căn phòng trở nên lạnh toát, toàn thân gã đàn ông căng cứng như thanh thép, từng thớ cơ gồng lên như thể chuẩn bị lao về phía Vermouth. Mà nếu không phải là còn có sợi dây xích còng trên tay thì có khi hắn đã thực sự làm vậy rồi.

Bullseyes again! Cô ả thầm huýt sáo.

"Nói mục đích của mình đi, Vermouth." Hắn gầm gừ, cô ta biết rằng nếu bây giờ trong tay hắn có một khẩu súng thì chắc chắn hắn sẽ chẳng kiêng nể gì mà lập tức nã đạn vào người cô ta. "Tôi không rảnh để đùa."

Vermouth chưa trả lời tức khắc, cô ta dành một ít thời gian để quan sát từng chi tiết của gã đàn ông trước mặt.

Cô ta đã từng thấy những thành viên của Tổ Chức - gây ra một sai lầm hay tội lỗi nào đó nghiêm trọng nhưng chưa đến mức phải chịu án tử - phải bước vào căn phòng này, gần như khi bước ra thì cũng chẳng có ai còn nguyên vẹn tính người nữa. Ánh sáng và tọa độ màu của gam màu trắng trong căn phòng đã được các nhà khoa học của Tổ Chức nghiên cứu và điều chỉnh nhằm khiến-cho-con-người-dễ-dàng-sụp-đổ-nhất-có-thể, tinh thần bị bẻ gãy ắt đương nhiên thân thể không sớm thì muộn cũng sẽ bị chính bản thân hủy hoại.

Thế nhưng thứ cách thức tra tấn hành hình con người này dường như lại chẳng hề có tác dụng đối với Gin. Ánh mắt hắn - là ánh mắt sắc lạnh bừng bừng sát ý đang nhìn thẳng vào cô ta đây - hoàn toàn không phải của một kẻ chỉ vừa mới bị biệt giam suốt mười hai ngày trong Căn Phòng Trắng. Cơ thể cao lớn cường tráng quả thật đã tiều tụy đi trông thấy, nhưng bản tính ngạo mạn và ngông cuồng vốn có vẫn không hề lung lay.

Hừm, có lẽ đơn giản là bởi thứ địa ngục này vẫn chưa là gì so với những địa ngục trần gian khác hắn từng trải qua chăng...

Một đứa trẻ con lai Nhật-Đức sống trong khu ổ chuột dưới lòng đất ở Stuttgart được boss tìm thấy đem về và nuôi nấng trở thành no2 Gin của Tổ Chức ngày hôm nay. Hắn đã phải trải qua những gì để trở thành một kẻ máu lạnh tàn nhẫn như bây giờ? Hắn đã đạp lên bao biển máu tanh, dẫm lên bao nhiêu xác chết để từng bước tạo thành nấc thang quyền lực đi tới vị trí đỉnh cao này?

Bí mật về thân thế của Gin chỉ có hắn và boss biết, nhưng cô ta từng nghe nói, đứa trẻ bảy tuổi năm đó trước khi lưu lạc sang tận nước Đức xa xôi nhằm tìm kiếm người cha chưa từng biết mặt đã từng tận mắt chứng kiến một đám người cầm súng đột nhập vào nhà, cưỡng bức và giết chết người mẹ xinh đẹp, máu nhuộm đỏ sàn gỗ phòng khách, lan tới cả chân tủ âm tường nơi hắn đang trốn bên trong...

Quả thật, địa ngục trắng này chưa là gì so với những tầng địa ngục đen ngòm đầy máu và xương mà đã tôi luyện nên Sát thần Gin ngày hôm nay.

Tuy nhiên, khi ánh mắt chạm tới hai bả vai căng cứng đang gồng lên và gương mặt bừng bừng hắc khí thấy rõ kia, Vermouth chợt cảm thấy buồn cười đến nỗi đáng giễu cợt.

Mười hai ngày, không đủ để bẻ gãy ý chí của Gin nhưng có lẽ cũng làm giảm đi phần nào định lực kiềm chế của hắn.

Gin, chỉ cần là chuyện liên quan tới con bé đó đều sẽ khiến anh trở nên thảm hại đến đáng thương đấy!

"Chà, tôi cũng không có ý đồ gì đâu, anh đừng hiểu nhầm..." Vermouth cười khùng khục. "Ông ấy ban cho anh cái án phạt này cũng khá nặng nhỉ. Mười lăm ngày trong Căn Phòng Trắng, nếu không phải là anh mà là người khác thì chắc chắn không thể còn tỉnh táo tới ngày hôm nay."

Cô ả dài giọng nhấn mạnh vào hai chữ 'người khác' đầy mai mỉa. Gin đương nhiên nhận ra, một tia sáng xẹt qua đáy mắt lục sẫm, phức tạp những cảm xúc khác lạ đan xen.

"Nói tôi nghe đi Gin..." Vermouth chậm rãi đứng dậy, bước chân uyển chuyển như đang bước trên sàn catwalk ba nhịp rồi dừng lại trước mặt Gin. Hắn lạnh lùng nhìn theo chuyển động của cô ta như loài thú săn mồi, không phản ứng khi cô ta khom người cúi xuống sát với hắn. Mùi nước hoa Dior dòng Midnight Poison lấp lửng quanh khoang mũi, thoang thoảng thêm chút mùi thuốc lá Vogue từng rất quen thuộc trong những màn hoan lạc vội vã lúc nửa đêm.

Mỗi lần nghe tới cụm từ 'nói tôi nghe đi', Gin liền biết ả đàn bà này lại đang chuẩn bị muốn cạnh khóe hắn về một chuyện gì đó.

Và lần này cũng không hề ngoại lệ.

"...nàng công chúa nhỏ liệu có biết rằng anh đã thay cô ta nhận hình phạt từ Tổ Chức không?"

Gin sầm mặt, hắn đã đoán được ả ta sẽ không buông tha chủ đề này. Nhìn vẻ sa sầm ấy lập tức làm Vermouth bật cười khoái trá. Đôi mắt xanh đại dương lúng liếng lóe lên tia xảo quyệt thường thấy, cô ta quỳ một chân xuống đất, bàn tay khum lên chạm vào gò má xương xương lạnh lẽo.

Cô ả nhìn thẳng vào tròng mắt xanh lục, ngọt nhạt nhả từng chữ. "Chiến dịch vây bắt Rye ở Shinagawa thất bại, tuy anh đã khiến hắn trọng thương gần chết nhưng hắn vẫn có thể lết xác quay về cái ổ FBI của mình ở Mỹ..." Nhấn nhá vào chữ 'gần chết', Vermouth hài lòng khi cảm nhận được khung xương bên dưới ngón tay mình căng lên. "Lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của Tổ Chức lại có một con chuột cả gan chui lủi suốt hơn hai năm trời, không những thế lại còn có thể sống sót trốn ra...chuyện này, làm sao có thể chấp nhận được đây?"

Gin trầm mặc không đáp. Vermouth tiếp tục 'a' lên một tiếng, cánh tay như con rắn khéo léo bò trườn vòng qua bờ vai rũ rượi những lọn tóc bạc mềm và ôm ngoặt lấy cổ hắn. Đôi môi đỏ mọng kề sát vào vành tai, hơi thở âm ấm phả vào làn da không khỏi làm hắn cảm thấy khó chịu. "Nghĩ kỹ lại thì, thật ra hình phạt trắng có khi còn hơi nhẹ so với sai phạm này ấy nhỉ? Dẫu sao kẻ đưa Rye vào Tổ Chức lại còn là người có mối quan hệ mờ ám với hắn..." Cô ả cười khẩy. "À, tất nhiên là tôi đang nói trong trường hợp người chịu hình phạt là Sherry."

Một giây - à không, chỉ nửa giây sau khi cái tên Sherry được nhắc tới lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, lại còn đặt trong ngữ cảnh 'mối quan hệ mờ ám với Rye', Gin ngẩng phắt đầu lên, tia hàn quang bắn ra từ hốc mắt sâu vằn sợi máu mang theo thứ sát khí tàn nhẫn khiếp đảm. Hắn không cầm súng nhưng Vermouth đã ngửi thấy được mùi thuốc súng hăng nồng thoang thoảng trong không khí. Sát ý này, có lẽ chỉ ba phần dành cho cô ta, còn lại...không cần nói cũng biết là dành cho ai.

Aaaa, chính là cái vẻ mặt kia của Gin mà đã khiến cho cô ta mãi không thể chán được trò chơi vô cùng thú vị này...

"Mới nhắc đến tên cô ta đã khiến anh chột dạ rồi, tôi thật tò mò không rõ anh đã làm cách nào để thuyết phục ông ấy tha thứ cho Sherry và để anh nhận trừng phạt thay cô ta đấy." Móng tay Vermouth cắm sâu hơn vào gáy hắn giữ trụ, để lại một vệt xước đỏ khuất bên dưới lớp tóc bạch kim dày. "À quên, còn cả Miyano Akemi nữa chứ."

Gin trầm mặc.

"Vụ việc của Rye mang tính chất nghiêm trọng cấp độ S, Sherry dù là thành viên cấp cao nhưng lại có liên quan trực tiếp mật thiết tới Rye với tư cách là người bảo hộ giới thiệu, Miyano Akemi thì khỏi phải bàn cãi đi." Vermouth cong môi ngân nga. "Hai người đó, bất kể là vì lý do gì, cũng đều-không-thể-tránh-khỏi-bị-trừng-phạt!"

Ngừng lại một chút để quan sát phản ứng của Gin, Vermouth dài giọng, "Vậy mà kết cục lại như thế này đây. Anh ở trong căn phòng địa ngục này mười hai ngày, Sherry vẫn ung dung tự tại đi qua đi lại trong phòng lab, Miyano Akemi bình yên vô sự không mất một sợi tóc..." cười khẩy một cái, "Gin, anh hy sinh nhiều như vậy vì Sherry, cô ta có biết không?"

Gin bật ra một tiếng gầm gừ trong cổ họng, mười hai ngày qua chưa một lần nào hắn căm hận đến nguyền rủa cái dây xích khốn kiếp đang cùm tay hắn lại như lúc này. Nếu không có thứ quái quỷ này tồn tại thì nhất định hắn sẽ chồm tới bóp chết ả đàn bà trước mặt.

Ả luôn biết cách chạm trúng vào vảy ngược của hắn!

"Ngừng chĩa mũi vào việc không phải của mình đi, Vermouth," Hắn gằn giọng lạnh lẽo.

Ngó lơ lời cảnh cáo của hắn, cô ả cười cười tiếp tục. "Không nỡ để cô ta bị trừng phạt nên đứng ra chịu trách nhiệm thay. Không nỡ nhìn cô ta đau khổ nên lên tiếng xin giữ lại tính mạng cho Miyano Akemi. Lại không nỡ khiến cô ta thêm gánh nặng bị nghi ngờ nên che giấu việc Rye từng mò tới lén gặp cô ta... Gin, nghĩ tới những cái giá phải trả...vì Sherry, đáng chứ?"

Câu cuối cùng, tông giọng ngọt ngào lửng lơ bỗng hạ xuống âm trầm vang lên như một lời thì thào, nhưng không hiểu tại sao vọng vào bức tường và đánh bật lại như một cú hit vào màng nhĩ Gin, đau đến toạc máu. Đôi môi mỏng khô lạnh mím thành một đường thẳng cứng ngắc, ánh mắt lạnh băng nuốt vào những cảm xúc phức tạp, trầm mặc vô cảm.

Nhưng Vermouth cũng chỉ cần có vậy.

Vẻ nghiêm túc biến mất như chưa từng xuất biện, cô ả kéo khoé môi thành một nụ cười xảo quyệt ma mãnh, chậm rãi buông hai tay đang ghì trên cổ Gin, không quên đặt lại một nụ hôn ướt át lên gò má xám lạnh. Đứng thẳng người lắc nhẹ hông, Vermouth yểu điệu hất mái tóc vàng óng tuyệt đẹp ra sau vai, nhìn gã đàn ông đang sầm mặt ngồi dưới sàn đất, nét cười châm biếm trên môi càng rộng hơn.

Xoay người đi được hai bước, như nhớ ra một điều gì đó, Vermouth quay đầu, nở một nụ cười hối lỗi. "À chút nữa thì quên, hôm nay tôi tới đây là để thông báo với anh rằng ông ấy đã ra lệnh ân xá cho hình phạt của anh. Ngày mai anh sẽ được ra khỏi đây." Cô ả cười nhạt. "Để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo."

Gin mím môi không đáp, khoé mắt loé lên một tia sáng nhỏ lạnh lùng.

"Tuần sau tôi sẽ quay về Mỹ, có lẽ sẽ không thể gặp được anh nữa rồi," Cô ả buông giọng lả lơi, nhưng từng lời lại sặc mùi mỉa mai, "Yên tâm, tôi sẽ giúp anh săn đuổi con chuột FBI đó, để anh có thể an lòng hơn với cái khoá vàng chắc chắn trên chiếc lồng son hoa lệ nhốt con chim nhỏ kia..."

"...Akai Shuuichi. Bourbon đã tìm ra được tên thật của hắn, là Akai Shuuichi."

Akai Shuuichi.

Không để tâm khi bóng dáng quyến rũ nóng bỏng khuất sau cánh cửa tự động trắng toát, trong đầu Gin âm thầm nhắc lại cái tên mà hắn sẽ khắc ghi suốt một cuộc đời này.

Hắn thường quên tên những kẻ hắn từng giết, nhưng sau này, có lẽ hắn sẽ không quên tên của con chuột khốn kiếp đó.

Sớm thôi, hắn hoặc gã, một trong hai sẽ phải chết.

"Gin, anh hy sinh nhiều như vậy vì Sherry, cô ta có biết không?"

Tròng mắt chợt giãn rộng, Gin buông lỏng toàn thân vốn vẫn đang gồng từng thớ cơ căng cứng, hắn thả mình ngồi dựa vào tường, bàn tay mỏi nhừ không còn nhiều sức lực đưa lên vuốt trán. Mười hai ngày, không quá thấm tháp so với những gì hắn từng trải qua, nhưng không thể nói rằng hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mệt mỏi, kiệt sức, rối loạn.

Cô không biết. Đương nhiên là cô không biết rồi.

Và hắn cũng không nỡ để cho cô biết.

Nhưng nếu như cô biết hắn đang trong tình cảnh này, cô sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Gin nhếch môi. Hừm, hắn cũng không thể tưởng tượng được.

Gạt mấy sợi tóc loà xoà trước trán đang chọc vào mắt, đôi con ngươi màu xanh lục thẫm đanh lại, quay trở về với trạng thái sắc lạnh vô cảm thường ngày. Chút ấm áp dịu dàng thoáng qua đáy mắt khi nghĩ tới nơi bình yên biến mất như một làn gió lạnh chưa từng tồn tại. Hai tay đặt trên đầu gối, hắn trầm mặc suy nghĩ, vạch một kế hoạch sẵn sàng cho mục tiêu tiếp theo.

Gin đã trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro