(11) Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @um_d_ | Twitter

===

"Tôi không nhận nhiệm vụ này."

Bourbon vứt file tài liệu xuống bàn, điềm nhiên khoanh tay trước ngực.

"Tại sao?" Vermouth không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Điếu thuốc cháy dở ngậm trên miệng thiếu điều rớt xuống tấm thảm sang trọng đắt tiền.

Bourbon nhún vai, anh thờ ơ nâng ly rượu rum màu vàng nâu lên khoé miệng xếch nhẹ, "Tôi không thích."

Đôi lông mày thanh mảnh vẽ nhạt màu cong cong như hàng lá liễu không kìm được nhíu lại khó hiểu. Từ trước tới nay trong Tổ Chức Vermouth luôn thích làm việc với hai người, thứ nhất là Gin - cái này khỏi bàn cãi, và thứ hai chính là Bourbon. Gã đàn ông trẻ tuổi này khiến cô ta nhìn thấy sự tương đồng với bản thân, luôn không thích sự gò bó ép buộc và thích hành động theo kiểu của riêng mình. Hơn nữa năng lực của gã cũng chẳng hề thua Gin, thậm chí ở khoản hợp tác diễn kịch lại xuất chúng không kém cạnh cô ta. Họ giống một cặp bài trùng trong bộ phận Tình báo. Điều phiền phức duy nhất là gã quá thông minh và tỉnh táo để rơi vào những trò lừa và cạm bẫy của cô ả.

Cũng tốt, Tổ Chức toàn những kẻ hoặc là cứng nhắc và nghiêm nghị đến nhàm chán như Gin, hoặc là luôn tưởng mình tài giỏi nhưng manh động đến ngu xuẩn như Chianti. Chí ít cô ả đã tìm thấy một kẻ đủ khôn khéo để đối đáp lại mình.

Dù vậy, có những lúc Vermouth vẫn không hiểu nổi sự tùy hứng của Bourbon. Cụ thể như lúc này.

"Bourbon, cậu biết là cậu không có quyền từ chối nhiệm vụ chứ?" Vermouth đủng đỉnh dụi điếu thuốc xuống gạt tàn và rót rượu vào chiếc cốc đã cạn của mình.

"Có thể," Bourbon cụp mắt hờ hững lắc lắc cốc rượu trong tay, tiếng đá lạo xạo va chạm vào thành thủy tinh. "Nhưng tôi tự nhận thấy bản thân không phù hợp với nhiệm vụ được giao."

"Không phù hợp? Cậu??" Vermouth nhướn mày, khoé môi đỏ mọng cong lên mỉa mai như thể vừa nghe được một câu chuyện vô cùng hài hước. "Cậu không phù hợp thì còn ai phù hợp đây? Chianti? Korn? Hay Benedictine?"

Bourbon cười lạnh, "Không phải còn cô sao?"

Vermouth bật cười lớn, "Đúng, còn tôi. Và tôi sẽ là người hỗ trợ cậu. Tuy nhiên cũng chỉ là hỗ trợ mà thôi. Phù hợp hay không thì ông ấy cũng đã rất cân nhắc mới đưa ra quyết định." Tiếng cười lảnh lót ngưng bặt, tông giọng quyến rũ hạ xuống trầm thấp mang theo ý giảo hoạt lẫn đe doạ. "Hay...cậu nghi ngờ quyết định của boss?"

Đôi mắt xanh sẫm tối sầm, dưới ánh đèn tù mù hiu hắt dần chuyển hẳn sang màu tím thẫm lạnh băng. Mấy ngón tay siết chặt quanh miệng cốc lạnh toát hơi nước đá, ánh nhìn vô cảm lẳng lặng quan sát mặt nước sóng sánh rượu vàng nâu, ẩn giấu đâu đó một cơn đại hồng thủy những luồng sóng cảm xúc không thể gọi tên đan quyện.

Cổ họng rung lên một tiếng cười nhạt, Bourbon thả lỏng người ngả ngớn tựa vào lưng ghế sofa, ánh nhìn phức tạp kia biến mất như chưa từng tồn tại, thế chỗ là lớp màn bình thản điềm tĩnh thường ngày. Anh ngẩng đầu nhìn Vermouth, nở một nụ cười thoả hiệp nhàn nhạt.

"Nào ai dám? Chỉ là tôi không tự tin rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này để tất cả cùng hài lòng..."

Anh bỏ lửng phần cuối câu, đáy mắt loé lên một tia châm biếm lạnh lẽo.

"...kẻ muốn bắt sống, kẻ muốn giết chết. Vermouth, đừng đặt tôi vào tình thế khó xử chứ?"

Vermouth ngẩn người, thoáng chốc liền bật cười ha hả. Hai bờ vai rung rung theo tiếng cười ngặt nghẽo, đôi gò bồng đảo trắng ngần quyến rũ ẩn hiện phía sau lớp áo bathrobe nửa kín nửa hở.

"Aaaa..." Cô ta ngân nga, ngón tay gõ gõ lên thành ghế quý phi bọc da, nụ cười yểu điệu duyên dáng nơi khoé môi. "Cậu mà cũng sợ gây sự với Gin sao?"

Bourbon nhún vai cười khẩy trào phúng. "Sợ chứ, tôi đâu muốn đi gặp ông bà ông vải sớm như thế."

Vermouth mỉm cười không đáp vội, cô ả chậm rãi đặt cốc rượu xuống bàn và nhón tay cầm lên file tài liệu màu xanh. Hai con mắt màu đại dương lúng liếng liếc nhìn người đàn ông đối diện rồi đảo xuống cái tên viết in hoa trên nhãn dán màu trắng.

SHERRY - MIYANO SHIHO.

"Cái đó thì cậu không phải bận tâm. Tôi sẽ lo phần của tôi, cậu chỉ cần làm tốt phần của cậu..."

Lật trang đầu tiên, tấm ảnh một cô gái đang nhìn thẳng vào ống kính kẹp trong lớp nilon mỏng. Mái tóc nâu đỏ ngắn ngang mang tai, đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng hờ hững. Chiếc áo blouse trắng thẳng thớm khoác ngoài áo cổ lọ màu huyết dụ.

Bên dưới tấm ảnh, dán một dòng chữ lạnh lùng: KẺ PHẢN BỘI.

Vermouth cười cười, ngón trỏ khẽ vuốt lên gương mặt ngạo kiều trong bức ảnh, "...Sherry bé nhỏ, cũng đến lúc phải bước ra khỏi cái ổ của mình!"

Bourbon nhấp môi một ngụm rượu, khẽ nhếch miệng cười. Anh không mù, đương nhiên không khó để anh nhìn thấy sát khí của Vermouth dành cho cô gái trong bức ảnh.

"Cô muốn giết Sherry đến vậy? Theo tôi được biết, ông ấy vẫn muốn Sherry trở lại để tiếp tục nghiên cứu dự án đó."

"Không thể." Vermouth đáp nhanh khiến Bourbon có chút nghi ngờ. Nhận thấy sự thất thố, cô ả mím môi, lạnh lùng nói tiếp. "Kẻ phản bội sao có thể trở lại?"

"Thực ra nói là 'phản bội' cũng không đúng lắm. Tôi cảm thấy dùng từ 'đào tẩu' sẽ hợp lý hơn."

Bourbon vươn tay rút file tài liệu từ tay Vermouth. Anh lướt thật nhanh khỏi đôi mắt xanh sâu hun hút và lật nhanh sang những trang tiếp theo.

"Gin không tham gia tìm kiếm cô ta?"

Vermouth đã khôi phục lại cảm xúc của bản thân, cợt nhả nhún vai, "Anh ta có chuyện khác để lo." Ánh mắt loé lên tia chế giễu. "Ông ấy không còn đủ tín nhiệm để giao cho Gin nhiệm vụ này. Ai biết khi liên quan tới nàng công chúa nhỏ thì anh ta sẽ làm gì chứ..."

Bourbon ngạc nhiên. Boss không tin tưởng giao cho Gin tìm kiếm Sherry? Tin này thật sự rất thú vị đấy...

"Hơn nữa Sherry quá thân thuộc với Gin. Anh ta chỉ cần có ở gần trong bán kính 100m là con bé sẽ đánh hơi được ngay..." Đối với tôi cũng vậy, Vermouth thầm nghĩ trong đầu. Thật đáng tiếc trước đây cô ả không nên doạ cho con bé sợ đến phát khiếp mấy lần như thế, nếu không mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Hm..."

Bourbon khoanh tay trước ngực trầm ngâm, "Cô đã có ý tưởng gì trong đầu để lùng bắt cô ta?"

Vermouth nhếch môi, con mắt xanh chợt xẹt qua một ánh lạ lùng mà Bourbon không kịp để ý.

"Cái đó phụ thuộc vào cậu. Cậu phải tìm ra cô ta đã chứ?"

"Ha, cũng đúng..."

Vermouth chậm rãi đứng dậy, bước chân trần uyển chuyển hướng tới tấm kính nhìn ra thành phố phía dưới.

Đâu đó trong Tokyo này, con mồi của cô ả đang ẩn nấp bên dưới đôi cánh bảo hộ của cậu bé mà cô ả yêu quý.

Để cô ta có thể thoải mái hành động thì trước hết cần để Tổ Chức biết được tung tích của con bé, sau đó cô ta sẽ tách con bé khỏi Cool Guy và Angel. Rồi...

"Cậu chỉ cần tìm ra cô ta..." Vermouth dài giọng, "Còn lại, tôi sẽ xử lý!"

Bourbon nhếch môi không đáp. Bàn tay đặt trên thành ghế sofa âm thầm siết chặt lộ ra khớp xương trắng xanh run run.

"Vậy cậu đã có ý tưởng gì chưa? Manh mối về vị trí của con bé?"

Người đàn ông tóc nâu vàng cười nhạt. Anh lật lại trang đầu tiên của tập file tài liệu trên tay, rút ra tấm ảnh của cô gái mười tám tuổi xinh đẹp, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bích lạnh nhạt ấy.

Giống hệt đôi mắt mà anh từng nhớ.

"Cũng kha khá." Anh đáp cụt lủn. "Đủ để tôi biết bắt đầu từ đâu."

Vermouth nhướn mày, vỗ tay đầy tán thưởng. "Quả nhiên là Bourbon! Thế nào? Theo cậu là từ nơi nào?"

"Khi nào chắc chắn tôi sẽ cho cô biết."

Vermouth hơi ngạc nhiên nhưng chẳng hề giận. Dẫu sao họ làm việc luôn thích giấu giếm người còn lại.

Bourbon liếc nhìn đồng hồ trên tay, đứng lên chậm rãi khoác áo ngoài và cẩn thận cất tấm ảnh cô gái tóc nâu đỏ vào túi trong.

Xem ra còn rất nhiều việc phải làm.

Vermouth đã quay trở về vị trí trên chiếc ghế quý phi. Cô ả lẳng lặng quan sát anh qua hàng mi dài cong vút, chợt muốn trêu chọc anh một chút.

"Cậu không muốn ở lại sao? Đêm nay tôi chỉ có một mình, cậu biết đấy?" Cô ả hạ giọng khàn khàn quyến rũ lả lơi.

Bourbon hơi khựng lại một chút, anh không quay lưng lại mà tiếp tục chỉnh trang áo ngoài rồi bước về phía cửa ra vào. Ngoái đầu lại, anh nở một nụ cười nửa miệng giảo hoạt và bí ẩn.

"Như tôi đã nói, tôi không muốn gây sự với Gin."

Vermouth mím môi cười cười, rời mắt khỏi bóng lưng thẳng tắp cao lớn biến mất sau cánh cửa với tiếng cạch rất nhỏ, cô ả tiếp tục với cốc rượu trên tay.

Aaaa, Sherry bé nhỏ, chúng ta sẽ gặp lại rất sớm thôi...

~O~

Đêm đó, có một người không thể ngủ.

Hai giờ sáng, tấm bảng trước bàn làm việc đã chi chít những bức ảnh chân dung hoặc chụp lén và những tờ giấy ghi chú đủ màu sắc dán cẩu thả, tất cả đều được nối bằng bút dạ hướng về một cô gái tóc nâu đỏ.

Manh mối đã nắm được, nhưng liệu có thực sự muốn bắt đầu hay không?

Chàng trai vứt cây bút trên tay xuống bàn vò vò mái tóc màu nâu vàng rối bù và chán nản thả mình xuống chiếc giường êm ái. Nhắm mắt lại, tâm trí anh lập tức hiện lên hình ảnh của những người trong ký ức xa xưa từ mười tám năm trước.

"Rei-kun này, cháu hứa với cô sẽ giúp cô bảo vệ Akemi-chan và Shiho-chan nhé?"

"Cảm ơn cháu nhé Rei-kun. Không có cháu thật sự ta không biết phải làm thế nào."

"Rei-niichan! Đừng tranh Shiho-chan với em!!"

Mắt bật mở, lại nhìn chằm chằm vào tâm điểm của mớ thông tin loằng ngoằng phức tạp gắn trên bảng. Cô gái ấy lại nhìn thẳng lại anh bằng ánh mắt xanh ơ thờ sâu hun hút, vừa lạnh lùng quật cường lại vừa cô độc yếu đuối.

Sâu thẳm trong tim, dường như có một điều gì đó không thể gọi tên đang gào thét quẫy đạp như con thú bị xích trong lồng, muốn phá tung tất cả để nổi loạn điên cuồng, lại bị một bức màn lý trí ngăn cản bóp nghẹt.
.
.
"Tôi cần một CV, lấy tên Amuro Tooru... Không sao, tên thật cũng không vấn đề... Phải, một thám tử tư. Giúp tôi móc xích quan hệ tới một người tên Kamon Hatsune... Đúng, cách nào cũng được... Tại sao ư? Haha, đây là một cách tốt để tiếp cận mục tiêu trước mắt của tôi - Mori Kogoro..."

Tiếp cận Mori Kogoro, điều tra tìm kiếm Sherry. Sau đó...

...muốn bảo vệ cô, đương nhiên cần tìm được cô trước, đúng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro