(10) Sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @s_nonpic | Twitter

---

'Choang'!

Shiho giật bắn mình nhìn xuống bàn tay trống không rồi đến những mảnh thuỷ tinh vỡ sáng loáng trên sàn gạch men trắng toát. Thật may mắn cốc cà phê đã cạn đáy, chỉ có một vài giọt màu nâu in vệt quanh đống thuỷ tinh vỡ. Cô đã không nhận ra khi chiếc cốc rơi tuột xuống khỏi những ngón tay vừa vô thức thả lỏng, ánh mắt xanh ngọc có chút đờ đẫn ngơ ngẩn di chuyển từ sàn nhà lên thân ảnh màu đen cao lớn đứng sừng sững trước mặt.

Cổ họng chợt khô rát đau đớn, Shiho vội đút hai bàn tay đang run rẩy đến mất kiểm soát vào hai bên túi áo blouse, khuôn mặt thất thần quay ngoắt đi không dám nhìn thẳng vào Gin.

Hành động vụng về luống cuống không qua nổi con mắt sắc bén của hắn, đôi môi mỏng lạnh mím chặt, hàm răng khẽ nghiến.

Phản ứng của cô, không hề ngoài dự đoán.

Hít vào rồi thở ra một hơi thật sâu, Shiho vơ đại lấy một tập tài liệu trên bàn để giữ cho bàn tay có thứ bấu víu. Không nhận ra rằng mình đang cầm lộn ngược chiều, cô nhìn chăm chăm vào những dòng chữ, cố gắng lấy một tông giọng bình thản nhất có thể.

"Anh nói gì cơ?"

Gin nghe thấy sự run run trong giọng nói của cô. Hắn nhếch môi lạnh lùng, nhại theo câu nói mỉa mai quen thuộc mà cô hay dành cho hắn. "Là do tai cô có vấn đề ở màng nhĩ hay não cô không tập trung vào lời nói của tôi?"

Hai vai Shiho cứng ngắc căng lên khi nghe tiếng bước chân thong thả gõ trên mặt sàn gạch cao cấp và nhận thấy cái bóng đen sì càng lúc càng tiến tới gần mình hơn, mang theo thứ áp lực nặng nề đè lên phổi tựa như con sói chuẩn bị vồ lấy mồi.

Hơi lạnh của không khí buốt giá mùa đông bên ngoài còn đọng lại trên trang phục của kẻ mới đến, áp sát tấm lưng thẳng đơ của cô gái nhỏ.

"Tôi nói..." Gin cười lạnh, cúi đầu kề miệng vào tai Shiho, nhả ra từng chữ. "Rye là chuột của FBI."

Rye là chuột của FBI.

Hơi thở nhồn nhột sát cạnh tai nhắc lại một thông tin sét đánh làm Shiho giật nảy mình, cô theo quán tính liền quay phắt lại, vừa vặn rơi vào trong vòng tay của Gin. Mũi kề sát vòm ngực rắn rỏi ám mùi khói súng và thuốc lá thoang thoảng chút đàn hương và bạc hà, Shiho nghe thấy hai tai mình ong ong dần đỏ lên. Muốn lùi lại nhưng phía sau là chiếc bàn làm việc, hai cánh tay của hắn đã chặn đứng hai bên khiến cô không thể nào nhúc nhích nổi một phân, chỉ còn cách ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh tránh ra đi." Cô hạ giọng.

"Không muốn hỏi gì tôi về Rye?" Gin nhếch miệng, ánh lạnh trong mắt loé lên một tia tàn nhẫn và khát máu. "Cô rất thân thiết với hắn kia mà."

"Bây giờ anh lại muốn tôi hỏi về Rye sao? Trước đây anh vốn rất ghét tôi nhắc tới anh ta mà nhỉ?" Cô bật lại.

Gin nheo nheo mắt, hắn chăm chú nhìn vẻ mặt cứng cỏi lạnh tanh tỏ vẻ không quan tâm của Sherry, bỗng chợt muốn bật cười. Có lẽ hắn cần phải dạy lại cho cô một khoá về cách kiềm nén cảm xúc. Đôi mắt đang nhìn thẳng vào hắn này có khác nào tự tố cáo tâm tình rối loạn cuống quýt lo lắng của chủ nhân chứ?

Quả thật vậy, lúc này trong đầu Shiho đang xoay vần hàng vạn loại suy nghĩ và cảm xúc khác nhau.

Rye là chuột của FBI? - Điều này miễn bàn, phần nào đó trong cô đã đoán được ra từ rất lâu.

Anh đã bị phát hiện? - Rõ ràng anh cẩn thận đến vậy, tại sao Gin lại nhìn ra vỏ bọc của anh?

Rye vốn không phải loại người bất cẩn nóng vội, vì lý do gì mới có thể khiến cho anh một bước sa chân rơi vào bẫy của Tổ Chức chứ...

"Chờ tôi, tôi sẽ tặng em một món quà rất đặc biệt."

Hôm nay là sinh nhật của cô, cô đã hoàn thành công việc từ sớm, chờ đợi anh đến đón cô trên chiếc Chevrolet C1500 như lời hứa hai tuần trước. Vậy nhưng người đến lại không phải anh mà là Gin.

Món quà đặc biệt của anh đây ư Rye?

Shiho thẫn thờ, trái tim khẽ nhói đau.

Anh...đang ở đâu?

Tôi chờ anh, nhưng anh không tới.

Anh...có an toàn không?

Kỳ lạ sao, Shiho không nhận ra rằng trong giây phút này, cô không hề nhớ tới Akemi. Mối quan tâm của cô, đơn giản chỉ có người đàn ông ấy.

Gin thì khác, hắn không bỏ lỡ tia thất thần trong mắt Shiho. Phản ứng của cô, biểu cảm của cô, tất cả đều như một lời khẳng định đối với mọi nghi ngờ bất an của hắn.

Lo lắng cho gã đến vậy ư?

Từ trước tới nay, hai điều quan trọng nhất mà Sherry quan tâm là Miyano Akemi và APTX 4869. Tất cả mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống của cô đều quy về hai phạm trù duy nhất đó, không bao giờ lệch đi chút nào. Nếu là Sherry của trước đây, khi nghe về việc Rye phản bội bị truy sát, chắc chắn cô sẽ lập tức hỏi hắn về sự an nguy của Akemi.

Thế nhưng cô lại không hề hỏi.

Đôi mắt xanh ngọc kia, đang sợ hãi điều gì?

Sợ hãi cho số phận của bản thân và cô chị gái bị ảnh hưởng, hay sợ hãi cho tính mạng của người đàn ông cô quan tâm?

Khi hắn bước chân qua ngưỡng cửa phòng làm việc, hắn đã nhìn thấy ánh sáng bên dưới hàng mi cong loé lên rồi lại cụp xuống, tắt ngóm. Tia thất vọng nho nhỏ khi nhận ra người vừa đến không phải là người mình đang mong chờ lướt qua trên gương mặt ngạo kiều lãnh đạm.

Cô đang chờ ai?

.

Gin híp đôi mắt sắc, hắn không nói một lời, bàn tay giật mạnh bả vai gầy yếu đuối về phía mình.

Shiho 'a' lên một tiếng đau đớn, cơ thể va mạnh vào vòm ngực của Gin. Cô bừng bừng tức giận ngước lên muốn cãi nhau với hắn, nhưng hai ngọn lửa điên cuồng trong mắt hắn khiến cô cứng họng.

"Sherry, Sherry..." Gin tặc lưỡi, khuôn mặt góc cạnh sát tới, mang theo sát ý ngập tràn. "Cô thực sự không biết cách che giấu cảm xúc. Lo lắng cho con chuột đó đến mấy thì cũng không nên để lộ ra cho bàn dân thiện hạ nhìn thấy chứ..."

"...chị gái cô, nếu nghe tin này không biết sẽ ra sao?"

Shiho mở trừng mắt, miệng há hốc, hơi thở ngưng đọng.

Oneechan, phải rồi, oneechan.

Rye là kẻ phản bội, là con chuột được FBI cài vào Tổ Chức. Chị cô lại là bạn gái của anh ta...

Chuyện gì sẽ xảy ra vi chị?

Đầu ngón tay lạnh cóng chai sần quen cầm súng vuốt nhẹ lên gò má trắng mịn, nụ cười khát máu tàn nhẫn càng nở rộng hơn.

Tôi đã từng nói với cô, mọi hậu quả có thể xảy ra đều sẽ là trách nhiệm của Miyano Akemi. Nhưng cô vẫn cố chấp muốn làm theo ý mình.

Sherry, bây giờ cô sẽ làm gì đây?

Gin lùi lại phía sau, đôi mắt xanh lục liếc nhìn vẻ đỡ đẫn khiếp hãi của cô lần nữa, khoé môi cong lên đầy giễu cợt.

"Thời gian tới sẽ không tốt đẹp gì với chị em cô, tốt hơn hết nên ngoan ngoãn ở yên vị trí thuộc về mình."

Shiho không đáp, ánh mắt ngây dại như không có tiêu cự.

Gin kéo lại cổ áo, hắn quay lưng đi, bỏ lại một câu ngâm nga khiến sống lưng Shiho lạnh toát.

"Xác của Rye, cô sẽ được chiêm ngưỡng sớm thôi."

"...sinh nhật vui vẻ, Sherry."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro