(09) Golden Apple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: ID 4094385 | Pixiv

---

Vermouth đứng trong căn phòng rộng thênh thang với chùm đèn pha lê xa xỉ trên cao toả ra ánh sáng hắt hiu vàng dịu. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, sương khuya phủ nhẹ lên lớp kính bóng loáng những sắc màu mờ mịt, phản chiếu một gương mặt tuyệt mỹ tựa như bức tượng điêu khắc thần Aphrodite.

Hai tay khoanh trước ngực, chiếc áo choàng mỏng quấn quanh tấm thân mảnh dẻ nóng bỏng những đường cong sắc nét. Mái tóc vàng óng ả lượn sóng buông thả hai bên vai trần lộ ngoài vai áo, dưới ánh đèn vàng càng tôn lên sự tương phản với làn da trắng tựa men sứ. Hai ngón tay phải vân vê đầu lọc điếu Vogue, móng tay sơn tỉa cầu kỳ màu đỏ rực gõ nhẹ nhàng những nhịp điệu câm lặng. Ánh mắt xanh biếc thờ ơ tập trung tại một điểm cố định, cứ ngỡ đang nhìn ngắm thành phố thanh bình ngủ yên ở bên dưới, nhưng hoá ra lại là hình ảnh lấp loáng phản chiếu trên tấm kính mờ ảo.

Vermouth đặt một bàn tay lên tấm kính lạnh toát.

Đã bao nhiêu năm rồi, chiếc gương luôn chỉ cho cô ta nhìn thấy gương mặt này.

Đẹp, đẹp đến hoàn mỹ.

Bàn tay lại thu về, tự chạm nhẹ vào gò má mịn màng.

Trẻ trung, tựa như không hề có bất cứ dấu vết gì của thời gian.

Đúng, không có dấu vết của thời gian.

Vermouth ghê tởm khuôn mặt ấy.

Cuộc sống cứ trôi đi, chỉ có mình cô ta cô độc đứng bên lề dòng chảy thời gian.

Đã nhiều lần, cô ta tự hỏi bản thân, không biết cái cảm giác khi già đi theo năm tháng sẽ như thế nào? Không biết cái cảm giác khi nhìn vào tấm gương sẽ phản chiếu một gương mặt khác, một gương mặt già nua đầy những nếp nhăn, có lẽ cũng sẽ hơn gương mặt giả tạo bên trong đầy những mục ruỗng xấu xí?

Chúa ở trên cao, nếu Người có thật, tại sao lại để một sinh vật gớm ghiếc như con tồn tại?

Cô ta quay mặt đi, không muốn tự nhìn hình ảnh của bản thân lâu hơn nữa, móng tay bấm chặt vào phần thịt mềm đau rát. Những bước chân thong thả nhưng loạng choạng tiến tới ghế sofa, thả mình xuống. Mái tóc vàng rũ xuống, hai tay ôm ghì lấy đầu, răng cắn chặt môi run run.

Tại sao thứ thuốc đó lại được phép có mặt trên đời?

Tại sao đứa trẻ đó lại có mặt trên đời??

Cô ta hận, cô ta căm hận.

Karasuma Renya.

Miyano Atsushi. Miyano Elena.

Miyano Shiho.

Miyano Shiho.
.
.
.
Đứa trẻ đó, không nên tồn tại.

Nhất định chính tay cô ta sẽ giải thoát cho nó.

Sớm thôi.

Trước hết, vẫn có nhiều việc cần làm.

Vermouth hít vào một hơi thật dài, cô ta vuốt lại tóc và chỉnh trang chiếc áo choàng, tự vẽ lên khoé môi một nụ cười xảo quyệt quen thuộc. Vươn tay tới chai rượu chuẩn bị sẵn trên bàn, cô ta khéo léo rót dòng chất lỏng sóng sánh màu mật ong vào hai chiếc ly thuỷ tinh.

Mười hai giờ, có lẽ sắp đến rồi.

Ngay khi cốc rượu vừa chạm đến miệng, tiếng cánh cửa mở ra đập vào tường mạnh đến nỗi rung cả sàn nhà, rồi ngay sau đó là tiếng 'sầm' khung gỗ va chạm với bản lề cửa, lần này thì rúng động cả tầng lầu luôn không chừng. Vermouth điềm nhiên mỉm cười, cốc rượu trên tay đặt xuống mặt bàn.

Bóng đen tựa như tia chớp lao vào trong phòng, chỉ ba giây sau đã thấy một bàn tay chai sần túm lấy chiếc cổ thanh mảnh. Vermouth đương nhiên không kịp phản ứng với tốc độ của kẻ tấn công, đến lúc nhận thức được thì đã bị Gin đè nghiến gìm chặt lên thành ghế sofa.

Sát khí kiềm nén cả buổi, đến giờ mới được phát tiết ra.

"V-e-r-m-o-u-t-h..." Gin rít qua kẽ răng, mấy ngón tay co rút quanh cần cổ mềm mại, chỉ cần tăng thêm chút lực là có thể nghiền nát dây thanh quản. Vermouth nhìn thấy sát ý hừng hực cháy bừng trong hai hốc mắt sâu hoắm của hắn. "Tôi đã nói, đừng khiêu khích giới hạn của tôi!"

Ái chà, xem ra lần này cô ta còn thành công hơn dự đoán.

Không hề mảy may bận tâm đến gọng kìm thép đang ghim quanh cổ mình, Vermouth bật cười ha hả, tiếng cười lảnh lót quỷ dị âm vang trong căn phòng VVIP xa hoa trống trải lạnh toát, hoà vào màn đêm tĩnh lặng đến ma quái. Gin nheo mắt, hai ngọn lửa sát khí trong hai đồng tử không nguội đi chút nào nhưng lực đạo trên tay cũng không tăng thêm.

Tràng cười ngưng lại, Vermouth cong cong khoé môi, dưới ánh đèn vàng vọt hiu hắt lại càng thêm mê hoặc. "Chà, chỉ có một chiếc váy mà còn khiến anh như thế này, tôi tự hỏi nếu như một ngày nàng công chúa nhỏ ấy..."

Lời nói bỏ dở giữa chừng, rơi tõm trong bầu không khí lửng lơ đầy mùi thuốc súng. Vermouth giương mắt đầy đắc thắng nhìn Gin khi bàn tay của hắn vô thức nới lỏng trên cổ cô ta. Đôi đồng tử khô lạnh giãn rộng trong giây lát rồi lại híp vào, loé lên tia sáng lạnh lùng.

Lợi dụng sự mất tập trung trong phút chốc của Gin, Vermouth uyển chuyển nhích người thoát khỏi gọng kiềm nặng trịch. Cô ta điềm nhiên đứng dậy, mặc kệ chiếc áo choàng xộc xệch để lộ da thịt, hoàn toàn không hề có dấu hiệu gì của một người vừa suýt bị bóp chết.

Gin lạnh lẽo nhìn theo chuyển động của cô ả, hai nắm tay chững lại giữa không trung rồi co về siết chặt.

"Anh đến sớm hơn tôi tưởng." Vermouth đi tới đầu bên kia của chiếc bàn, đẩy một ly rượu đến trước mặt Gin, mình cầm ly còn lại, lắc lắc trong tay. "Tôi nghĩ sau màn khục khoặc vừa nãy ở buổi quy tụ thì anh và Rye sẽ có một màn đọ súng thật mãn nhãn, hoặc chí ít anh cũng sẽ phải lập tức lao tới toà trụ sở nghiên cứu của Tổ Chức và kiểm tra xem liệu con chim trắng bé nhỏ của mình có xổ lồng hay không..."

Cô ta lại à lên một tiếng, đôi mắt quyến rũ hơi xếch lên tròn xoe như bỗng chợt nhớ ra. "À mà quên, không phải là xổ lồng. Là do có bàn-tay-mở-lồng-đem-con-chim-nhỏ-đi-mất!"

Cạch, Vermouth nghe thấy tiếng khẩu Beretta 92 lên nòng thật khẽ trong túi áo đen. Chiếc mũ fedora kéo sụp và mấy lọn tóc bạch kim loà xoà trước trán che khuất đi biểu cảm chính xác lúc này của Gin, nhưng Vermouth biết chắc chắn nó không vui vẻ gì.

Nụ cười của cô ta càng đậm nét hơn.

Bullseyes, Gin!

"Nhìn thấy anh ở đây thì tôi đoán con chim nhỏ vẫn chưa thể rời lồng. Cũng đâu có sao, anh sắp có thể chặt đứt bàn tay đang vươn tới muốn mở chốt chiếc lồng mà nhỉ..."

Khoé mắt hẹp dài của Gin giật giật, hắn lạnh lẽo nhìn thẳng vào Vermouth. "Sao cô biết?"

Thông tin này, ngoài hắn và người đó ra chưa có một ai nắm được.

Vermouth nghiêng đầu đầy khiêu khích, môi đỏ mọng cong lên cao hơn, đầu ngón tay gõ nhẹ miệng cốc thuỷ tinh như thể đang ngầm nói 'anh đoán thử xem?'.

Gin tối sầm mặt, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận lúc nãy đã không bóp chết ả đàn bà trước mặt.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện ả có thể biết được những bí mật mà hắn không muốn kẻ khác biết...

Khẩu Beretta đã sẵn sàng để rút ra và nã thẳng vào người phụ nữ đối diện!

Điếc không sợ súng, cô ả khoanh hai tay trước ngực, không rõ vô tình hay hữu ý mà chiếc áo choàng lại hơi trễ xuống, để lộ cảnh xuân nửa kín nửa hở đầy khêu gợi. Những bước chân uyển chuyển như người mẫu đích thực nhẹ nhàng dẫm lên sàn gỗ không phát ra tiếng động. Thân thể mềm dẻo như nước ngồi xuống sát bên cạnh Gin, không hề bị ảnh hưởng bởi sát khí ngùn ngụt bao quanh hắn. Những đường cong nóng bỏng áp gần cánh tay và bờ vai gã đàn ông chỉ cách một lớp vải, bàn tay vươn ra nhấc ly rượu vàng óng và đưa đến trước mặt hắn, ánh mắt lúng liếng.

Gin cầm lấy ly rượu, những ngón tay miết nhẹ phần miệng cốc. Băng giá ngàn năm không tan trong hốc mắt sâu liếc tới chai rượu đã vơi phân nửa trên bàn, hàng mí mắt nheo lại thành một đường chỉ đầy hoài nghi.

Ả đàn bà này lại muốn bày trò gì đây?

"Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời để uống mừng chai whiskey này. Kẻ lúc đó gọi điện cho anh, chẳng phải là để thông báo về cái đuôi chuột cuối cùng cũng bị lộ ra của Rye ư?" Vermouth nhấp một ngụm nhỏ, cánh tay trắng nõn nà quàng lên một bên vai rắc chắc, hơi thở đều đặn phảng phất bên tai mùi lúa mạch cay nồng rất đặc trưng của rye whiskey lâu năm. "Cũng nghe nói cái bẫy đã sớm được giăng, tháng sau là có thể thu về được rồi..."

"...Chúc mừng anh sắp loại bỏ được tên hoàng tử trong bộ giáp vàng của câu chuyện cổ tích..."

"...cuối cùng thì công chúa vẫn là của ác quỷ, đúng chứ?"

Gin trầm mặc không đáp.

Vermouth được nước lấn tới, kéo sát lại khoảng cách cho tới khi cô ta gần như đang ngồi trên lòng Gin, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, da thịt kề sát. Hất nhẹ chiếc mũ đen rơi xuống chân ghế sofa, những ngón tay mảnh khảnh linh hoạt cởi chiếc cúc áo choàng đầu tiên.

"Anh đã nhìn chiếc váy đó rồi nhỉ? Lúc chọn tôi biết nó nhất định sẽ cực kỳ phù hợp với Sherry bé nhỏ của chúng ta..." Cánh môi ướt át màu rượu óng dán nhẹ lên quai hàm cương nghị.

"Nhưng dù sao tôi cũng hiểu rằng anh sẽ không đời nào để Rapunzel của mình rời khỏi toà tháp cao, huống chi còn xinh đẹp lỗng lẫy đứng trước mặt những gã đàn ông khác..." Mười đầu ngón tay lùa vào bên trong mái tóc bạch kim.

"Thật đáng thương cho Rye, hoàng tử đến cuối cùng vẫn không thể giải cứu công chúa khỏi bàn tay của ác quỷ."

Vermouth bật cười lớn, đôi mắt xanh biếc hấp háy tia giễu cợt trước vẻ cứng ngắc của Gin.

"Không thích phép so sánh của tôi? Nhưng anh phải công nhận rằng đó là sự thực..." Cô ta dài giọng, "Boss rất để ý Sherry anh biết chứ? Anh, cô ta, Rye."

Nghe đến đây, Gin chợt mở trừng hai con mắt vằn tia máu, lật người trong tích tắc liền chiếm vị thế thượng phong, ghì nghiến cơ thể mảnh dẻ quyến rũ xuống dưới thân mình. Những lọn tóc bạc rủ xuống hai bờ vai, cùng với màu vàng quấn quyện lấy nhau, hoàn mỹ đến lạ thường.

Chỉ có điều, đó không phải sự hoàn mỹ mà hắn mong muốn!

"Cô không còn việc gì khác để làm ngoài phá đám và chọc tức người khác hả?" Gin hằn học gầm gừ.

Hàng mi cong vút chớp nhẹ. "Chỉ có anh là người đặc biệt thôi." Và Sherry nữa.

Vermouth vươn một cánh tay ôm choàng lấy cổ Gin, kéo gương mặt hắn sát lại gần cô ta, tay còn lại lả lơi rong chơi trên vòm ngực rộng lớn, khẩy nhẹ chiếc áo choàng nặng nề rơi khỏi hai vai hắn. Khuôn miệng lướt qua đôi môi khô mỏng ám vị thuốc lá và bạc hà, cạy mở hai hàm răng, quấn quýt khiêu gợi những dục cảm sâu thẳm nhất. Gin để mặc cho hành động của Vermouth, tia lạnh trong mắt không suy giảm.

Không khí trong căn phòng dần nóng lên, đậm mùi ái sắc.

Giữa môi lưỡi kề nhau, Vermouth thì thào, "Nói tôi nghe đi Gin, anh nghĩ Sherry sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện của Rye?"

Gin khựng lại, dục vọng đang dần được khơi gợi bỗng như bị một gáo nước tạt lạnh. Hắn hơi nhổm dậy muốn tránh xa ả đàn bà dưới thân nhưng cánh tay như con rắn mềm dẻo trên cổ hắn lập tức ghì đầu hắn xuống một nụ hôn nóng bỏng hơn. Chiếc áo choàng trên người cô ả từ lúc nào đã tuột hẳn khỏi bờ vai, cơ thể hoàn hảo tới từng milimet lộ trần trước mắt hắn, bờ ngực đầy đặn áp chặt vào ngực hắn, một lần nữa thổi bùng ngọn lửa ham muốn đầy nguyên thuỷ.

"Không phải chuyện của cô." Gin thở nặng nề, sát khí lạnh lẽo.

"Thôi nào, anh cũng biết rõ mà..." Vermouth cười khẩy. "...rằng Sherry bé nhỏ quan tâm Rye đến thế nào."

Gin tóm lấy bàn tay đang làm loạn dưới bụng mình, siết chặt đến như muốn bóp nát làm Vermouth hơi nhăn mặt. "Vậy thì sao? Cô ta có thể rời khỏi tôi để đi theo thằng lỏi FBI đó ư?!"

Vermouth bật cười ha hả, "Cuối cùng thì cũng chịu mở miệng nhắc tới Sherry!" Cô ta bất chợt vươn đầu, miệng kề sát vào tai hắn. "Gin, chắc hẳn tình yêu của anh khiến cô ta mệt mỏi lắm."

Giọng cô ả hạ xuống rất trầm thấp, không hề có tia đùa cợt.

Đồng tử màu lục sắc co rút, quai hàm bạnh ra nghiến chặt lại, Gin gầm lên một tiếng, con quái thú vốn bị xiềng xích đã trỗi dậy, điên cuồng, mất kiểm soát. Vermouth không khỏi có chút kinh ngạc trước nhịp độ phát tiết cuồng loạn của hắn, chỉ có thể ôm ghì lấy bờ vai rắn rỏi đón nhận tất cả.

Khoé môi đỏ mọng nhếch nhẹ, hài lòng, đắc thắng.

Gin, tình yêu của anh hay của Rye, cũng đều chỉ khiến cuộc sống của cô ta khốn khổ hơn mà thôi.

Tôi sẽ đảm bảo điều đó.

Căn phòng rộng thênh thang vang vọng tiếng đàn ông thở gằn và tiếng kêu khe khẽ đầy kiều mị của người phụ nữ, hoà vào màn đêm những nhịp điệu dồn dập mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro