(08) Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @kanamuraren007 | Twitter

===

"Ồ, Sherry-hime lại không đến sao?" Chianti kêu lên một tiếng rất to thu hút sự chú ý của tất cả những người trong phòng, không hề nhận ra mình vừa khiến vị chủ tọa ngồi ở đầu chiếc bàn chữ nhật dài cau mày khó chịu.

Vodka - kẻ vừa nhỏ giọng thông báo tin tức Sherry không tới tham dự buổi họp - lấm lét liếc qua đầu bàn rồi lập tức thu ánh mắt về, co rúm người lại than thầm trong lòng. Gã rất muốn nguyền rủa ả xạ thủ to mồm vừa khới ra cái chủ đề mà gã luôn muốn tránh xa nhất có thể, cũng là chủ đề mà đám người đang ngồi ở đây cực kỳ thích đem ra để bàn luận soi mói.

Vodka thuộc nhóm người rất ít khi đem não ra để sử dụng, cái gì cũng không biết chỉ biết điều, trái hẳn với những kẻ còn lại trong Tổ Chức. Nhờ thế nên dù chẳng xuất sắc ở cái gì nhưng gã lại là người duy nhất được Gin trọng dụng trở thành trợ thủ đắc lực của mình. Và cũng bởi vậy, gã là người DUY NHẤT biết được lúc nào thì nên nhắc tới Sherry trước mặt Gin và lúc nào thì không.

Ví dụ như lúc này? - Tuyệt đối, ngàn vạn lần KHÔNG NÊN.

Một lần nữa, Vodka thầm cầu nguyện cho tất cả những kẻ nào đã, đang và sẽ tham gia câu chuyện phiếm này.

"Không đến? Tôi đã cất công bay từ Ireland về đây chỉ để được diện kiến nhà khoa học Sherry nổi tiếng đấy!" Người đàn ông tóc đỏ trạc tuổi ba mươi dài giọng tỏ vẻ chán nản, nhưng khóe mắt xám tro lại như vô tình đảo về phía chủ tọa đầy hứng thú.

Chianti cười ha hả, "Benedictine, anh nghĩ anh là ai hả? Chúng tôi ở Nhật Bản này quanh năm đây mà số lần được nhìn mặt Sherry-hime còn đếm trên đầu ngón tay ấy chứ."

Benedictine giơ hai tay ra chiều đầu hàng. "Xin lỗi xin lỗi, chỉ là tôi nghe được tin nói rằng lần này nhất định người đẹp Sherry sẽ có mặt, ai dè..."

Gin sầm mặt, hai con mắt nheo lại phóng một tia sát ý tới góc bên kia của chiếc bàn dài, nơi người phụ nữ tóc vàng vẫn đang ung dung thưởng thức ly cocktail chứ chưa hề lên tiếng góp vui.

"Có gì lạ sao? Cô ta không tham gia cả ba bốn lần nay rồi mà." Pisco trầm ngâm, "Ta cũng có chút tò mò sau mười mấy năm trôi qua con gái của Elena giờ trông như thế nào."

"Ông vẫn tơ tưởng về Hell Angel đó à?" Nghe đến đây, Vermouth mới ngẩng đầu lên, thản nhiên bỏ qua ánh nhìn sắc lẻm như muốn giết người của Gin. "Không lẽ không có được mẹ thì bây giờ muốn có con gái ư?"

Pisco sặc một ngụm rượu, nhăn mặt vội vàng liếc qua Gin một cái đề phòng, "Ý cô là gì hả?"

Vermouth nhún vai, chiếc ly trên tay xoay nhẹ. "Đoán thôi mà. Ai ở đây chẳng biết Sherry là giới hạn mà chúng ta không thể nào bước qua..." Đôi mắt xanh biếc quyến rũ như có như không đảo tới Gin, rồi bỗng nhiên quay phắt sang hướng đối diện. "...phải không, Rye?"

Aa đây rồi, cuối cùng cũng đến màn này.

Muôn người ý như một, không ai bảo ai, tất cả đều dừng việc mình đang làm và tập trung về phía kịch hay trước mắt.

Ở vị trí cuối cùng của dãy bàn, Rye vốn vẫn luôn im lặng không nói lúc này mới ngước lên, đôi môi mỏng hơi mím lại thành một đường thẳng cứng ngắc. Anh hừ lạnh một tiếng, đưa miệng cốc lên môi, không thèm trả lời Vermouth.

Ố ồ, đây là đang từ chối lời khiêu chiến?

Các thành viên khác sụp vai xuống trong thất vọng, không nghĩ rằng Rye lại lựa chọn không tham gia màn kịch hay. Vậy nhưng Vermouth vẫn không hề từ bỏ, tiếp tục lả lơi khiêu khích. "Không trả lời tôi sao? Rye, cậu lại coi thường người khác quá đáng rồi đó..." Cô ta nhấc ly rượu sóng sánh trong tay lên, nghiêng đầu. "Gin, anh nghĩ thế nào?"

Nhắc thẳng mặt đích danh Gin luôn ư? Quả nhiên là Vermouth có khác!

Gin nhích một bên mí mắt, năm đầu ngón tay trái siết chặt quanh mép cốc rượu lạnh toát như thể đó là cổ họng của ả hồ ly nhiều chuyện kia. Việc của hắn, cần ả xen vào?

Tuy nhiên...

Hắn lạnh lùng nhìn gã đàn ông tóc dài trầm mặc.

...nếu là Rye, thì lại khác!

'Cốp'!!

Chiếc cốc trên tay Gin đặt cộp xuống mặt bàn gỗ gụ, tạo nên một tiếng vang lớn âm vọng trong căn phòng vừa trở nên im bặt không có bất cứ một tiếng động nào khác. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, nín thở chờ đợi.

"Nói đi Rye..." Gin dài giọng, miệng nhếch lên. "...tao cũng muốn biết!"

'Cốp'!

Lần này là cốc rượu của Rye đập mạnh xuống bàn. Anh từ từ nâng tầm nhìn của mình lên, nhìn thẳng vào vị chủ toạ.

Bốn mắt sắc lạnh chạm nhau, tưởng chừng khắp căn phòng vừa như đang toé lên tia lửa điện, lại vừa như có một làn gió lạnh cắt da cắt thịt mang theo băng tuyết quét qua.

"Có thể vượt qua hay không..." Rye cười nhạt. "...cứ chờ rồi sẽ rõ."

Một tiếng hít dài không rõ là của ai rơi tõm vào bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng. Mười mấy cặp mắt quạ, kinh ngạc có, thích thú có, ngưỡng mộ có, tất cả đều há mốc miệng nhìn Rye.

Khiêu khích, khiêu khích công khai! Trắng trợn!

Sát khí toả ra từ Gin lúc này, khẳng định có thể dọa chết mấy kẻ yếu tim.

Hàn ý toả ra từ Rye lúc này, đảm bảo có thể đóng băng cả ngọn lửa từ Hoả Diệm Sơn.

Hai bàn tay, đồng thời lần mò tìm kiếm báng súng lạnh lẽo trong túi áo.

Không ai bảo ai, tất cả các khán giả đang xem kịch cùng chung một suy nghĩ.

Đây hẳn chính là tranh gái trong truyền thuyết!

Vào đúng giây phút căng thẳng tới nghẹt thở ấy, tưởng chừng như khẩu Beretta 92 và SIG P226 thực sự đã chuẩn bị được rút ra thì ở bên túi áo còn lại của Gin phát ra tiếng rung nhè nhẹ. Nhíu mày, bàn tay trái vẫn nắm chặt báng súng, bàn tay phải vốn đang đặt trên cốc rượu thu về và lấy điện thoại ra. Đôi mắt sắc hẹp dài mở to mang chút ngạc nhiên trong chốc lát rồi lại trở về trạng thái bình thường. Hắn đứng dậy, lạnh lùng ném một cái nhìn bức người bao quát từng gương mặt ngồi quanh chiếc bàn chữ nhật, hơi nán lại ở người phụ nữ tóc vàng như ra hiệu. Ánh nhìn khi lướt qua người đàn ông đội mũ len ngoài sát ý ngập tràn bỗng có thêm đôi phần quỷ dị khiến anh khẽ lạnh sống lưng.

"Tiếp tục đi."

Rồi hắn biến mất sau cánh cửa gỗ khắc những hoa văn cầu kỳ.

Sau khi Gin bỏ đi, bầu không khí vẫn ngưng đọng nặng trịch cho tới khi một giọng nói biếng nhác vang lên, phá tan sự im lặng.

"Chậc, tới bây giờ thì tôi cũng thấy tò mò về cô nàng Sherry này rồi đó."

Rye cau mày, tầm nhìn nhanh chóng bắt kịp tới chủ nhân của giọng nói.

"Tới cả cậu sao Bourbon? Cũng bị mê hoặc bởi nhan sắc của Sherry rồi hả?" Vermouth điềm nhiên châm lửa điếu thuốc đang ngậm trong miệng.

Bourbon bật cười chống tay lên mặt bàn, khoé mắt cười cợt hấp háy liếc nhìn Rye, không che giấu vẻ khiêu khích và căm ghét. "Giống Benedictine thôi, tôi dễ xiêu lòng bởi những người đẹp. Lại còn là người đẹp mà Gin và Rye để ý thì đương nhiên tôi càng phải quan tâm..." ..dù thật ra tôi còn chưa gặp cô ta bao giờ. Câu sau đương nhiên anh chỉ giữ trong đầu.

Benedictine cười ha hả, "Nghe danh đại mỹ nhân Sherry từ lâu lắm rồi, chưa có dịp gặp mặt thật đáng tiếc! Thiên hạ đồn đại Gin nâng niu cô ta như đoá hoa đặt trong lồng kính, giấu kín khỏi ánh mắt người đời như thể Kim ốc tàng Kiều*, xem ra không phải là nói quá!"

(*) điển tích Trung Hoa về vua Hán Vũ Đế-Lưu Triệt và Trần Hoàng hậu-Trần A Kiều, ý chỉ xây nhà vàng che giấu người đẹp

"Hahaha, anh không tin lời tôi nói sao? Con bé kiêu ngạo ấy quả thực là thú cưng của Gin đó!" Chianti rất hào hứng với chủ đề này, lập tức liền đáp lại Benedictine.

Gã đàn ông tóc đỏ xoa cằm, đôi đồng tử xám tro nheo lại, mang theo chút ý tứ ngả ngớn không hề che giấu. "Xem ra tôi thực sự phải quá giang một chuyến tìm tới nàng công chúa nhỏ này rồi."

Hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, Rye trầm mặc co mấy khớp ngón tay bẻ cái rắc.

Benedictine, kẻ này cũng thuộc bộ phận ám sát của Tổ Chức nhưng không nằm dưới nhánh của Gin. Ngoài việc ám sát gã còn đảm nhiệm mảng liên quan tới pháp lý, mang tới khoản lợi nhuận tiền tỷ trong những hoạt động kinh doanh ngầm của Tổ Chức. Bởi vậy vị trí của gã cũng không hề thấp chút nào.

Tính cách...đặc biệt thích dây dưa với những cô gái xinh đẹp, bất kể là trong hay ngoài Tổ Chức.

Gã đang để mắt tới Shiho?

"Benedictine, Gin vừa bước ra khỏi mà cậu đã dám tơ tưởng đến cô gái của anh ta đấy à?" Vermouth nhả ra một ngụm khói trắng ngà, nụ cười giãn rộng mang nét chế giễu. "Đừng quên Rye còn đang ở đây chứ. Chưa đến lượt cậu đâu."

"Ha! Lỗi của tôi!" Benedictine nhún vai, tia nhìn lướt qua Rye không hề đọng lại nơi đáy mắt. "Nhưng có vẻ Gin cũng không quá để tâm tới Sherry, không phải anh ta vừa mặc kệ Rye sau lời khiêu khích đó ư? Theo tính cách của Gin mà tôi thấy, cô ta chỉ là một con thú cưng đúng nghĩa thôi."

Đúng, nếu theo tính cách thường ngày của Gin và nếu hắn thực sự quan tâm tới Sherry thì hẳn Rye đã không còn toàn mạng ngồi đây.

Một con thú cưng, cũng không đáng để gây bất hoà ra mặt.

Những thành viên còn lại trong căn phòng gật gù tán đồng ý kiến của Benedictine. Họ không tin Gin lại có thể bị chi phối bởi tình cảm, huống chi hắn vốn là một kẻ không hề hiểu nổi hai chữ 'cảm xúc'.

Trừ Vermouth, Rye và Bourbon.

Ba kẻ thực sự có não duy nhất còn ngồi lại trong căn phòng này, mỗi kẻ lại mang một tâm tư riêng, gặm nhấm những nỗi niềm suy tư riêng mình.

.

Bourbon điềm nhiên nhấp môi một ngụm Highland Park 18 Years Old Viking Pride, vị rượu đắng nồng quen thuộc của scotch đọng lại nơi cuống họng khiến anh hơi ngơ ngẩn trước màu vàng óng bám nhẹ trên mặt thành trong của cốc. Dù vậy men rượu hơi ngấm vào người lại giúp đầu óc anh bỗng trở nên nhanh nhạy và sáng suốt hơn cả.

Anh lắc nhẹ ly rượu, bộ não bắt đầu thu thập thông tin và vào guồng xử lý phân tích.

Gin. Sherry. Rye.

Scandal về ba người này cho tới bây giờ đã có thể thêu dệt thành một câu chuyện truyền miệng để đời. Thâm nhập Tổ Chức, anh chưa lần nào để tâm tới những tin đồn nhảm nhí về mối quan hệ của các thành viên, duy chỉ có tam giác này lại khiến anh khá tò mò và hứng thú.

Sherry, cô gái đó là thần thánh phương nào mà lại có thể làm cho Gin và Rye đối đầu nhau?

Khi nãy, có lẽ bởi tất cả đều quá tập trung vào sự căng thẳng tột độ giữa hai vị tinh anh của Tổ Chức mà chỉ có đôi mắt sắc bén luôn bao quát mọi việc của Bourbon đã tinh tế nhận ra, chiếc cốc Gin vẫn luôn siết chặt trong tay đã hiện lên những đường rạn nứt nhỏ xíu.

Không quan tâm? - Có cái khỉ khô mà không quan tâm ấy!

Gin có thể coi là đầu não của Tổ Chức, Rye lại là kẻ tử thù của anh, hai người này đều có một điểm chung giao nhau kỳ lạ đó chính là Sherry. Nếu như anh có thể túm được lấy mắt xích quan trọng then chốt này...

Khoé môi mỏng cong lên một nụ cười lạnh lùng đầy toan tính.

Sherry, nhà khoa học hàng đầu Tổ Chức. Xem ra đây sẽ là mục tiêu tiếp theo cần điều tra của anh.

Thật tò mò, không biết cô gái đã làm Gin điên cuồng chiếm hữu, làm Rye say mê chìm đắm là một người như thế nào...

...dù có ra sao, cũng chắc chắn không phải là một cô nàng tầm thường như những cô ả khác!

Con gái của người phụ nữ đó, quả nhiên sao có thể tầm thường?

"Sherry rất giống mẹ mình, Hell Angel - Miyano Elena."

Trong tâm trí anh, chợt vụt hiện lên mái tóc nâu đỏ và nụ cười dịu dàng ấm áp.

"Rei-kun, đây là bé Shiho."

Đôi mắt xanh sẫm cụp xuống. Lúc này không phải thời điểm để nhớ về những ký ức xưa cũ. Người đó đã không còn nữa rồi. Lời hứa năm ấy, anh cũng không thể thực hiện được.

Nếu có thể, phải chăng đây sẽ là cơ hội?

Bourbon buông một tiếng thở dài khe khẽ chỉ mình anh nghe thấy, chất chứa chút mệt mỏi pha lẫn mong chờ khắc khoải.

Thật muốn gặp cô, Miyano Shiho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro