(07) Đi? Không đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @kuhu1212 | Twitter

---

Cứ sáu tháng một lần, các thành viên cốt cán của Tổ Chức sẽ có một buổi tụ họp gặp mặt thường niên.

Dù ngoài mặt thì không nói ra nhưng chỉ có loại thiểu năng mới không biết rằng đây thực chất là một dịp hiếm hoi quý giá để mấy kẻ vẫn luôn tranh đấu ngầm được thẳng thừng xỉa xói móc mỉa lẫn nhau. Tuy nhiên, để có thể được tham gia tụ họp thì cũng đều phải là những thành viên có góp công lớn cho sự thành công trong bốn tháng đã qua của Tổ Chức, bởi vậy các thành viên đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để được một lần ngồi vào chiếc bàn chữ nhật và gặp mặt những tên tuổi nổi tiếng và đầy bí ẩn của Tổ Chức.

Tất nhiên, chẳng có ai lại muốn bỏ lỡ cơ hội này cả...

...trừ Sherry.

"Không đi."

Sherry thẳng thừng đập bộp tập folder màu xanh vốn đang đọc dở xuống bàn, đôi mắt xanh ngọc hờ hững không thèm ngẩng lên nhìn gã đàn ông cao lớn đứng bên cạnh mà chuyển hướng qua màn hình máy tính.

Mười đầu ngón tay đút trong túi áo co lại siết chặt, Gin cố nuốt cục tức đang trào dâng trong cổ họng chỉ chực chờ muốn nổ tung, nhẫn nại hạ giọng lạnh tanh. "Không phải chuyện cô có thể quyết định."

"Ồ có đấy, chuyện gì cũng có thể không nhưng riêng chuyện này thì phải có." Sherry thản nhiên, hai bàn tay nhịp nhàng gõ lạch cạch bàn phím như không hề để tâm tới lời hắn.

Cái gân xanh bắt đầu nổi lên cạnh thái dương, Gin thật sự muốn lao tới và bóp chết con nhóc bướng bỉnh hư hỏng này. Hắn đã quá nuông chiều cô ta đến hỏng cả não rồi thì phải! Thay vì ngồi đây tranh cãi với cô ta thì hắn nên cho cô ta một bài học với cái tội dám trái lời hắn!

Thế mà hắn đang làm cái quái gì vậy?

Gin bóp bóp trán, lần đầu tiên hắn có cảm giác bất lực như thế này. "Sherry, cô nên biết có rất nhiều kẻ ngoài kia đang khao khát được tham gia buổi họp này."

"Vậy tại sao anh không để cho họ thay thế vị trí của tôi?"

"Không được, người ấy đã chỉ đích danh cô." Gin thấy bỗng dưng mình trở nên kiên nhẫn đến lạ kỳ. "Và đã ba lần cô không đến."

"Thêm lần thứ tư thì có sao ư?"

"CÔ..." Gin chuẩn bị nổi xung.

Sherry thở hắt ra một hơi thật dài, cô tắt màn hình máy tính, ẩn chiếc ghế da xoay ra và đứng lên đối diện với Gin.

"Gin, tôi không thích gặp mặt đám quạ đen."

"Như tôi đã nói, không phải là vấn đề cô có thích hay không."

"Anh muốn cho tôi tới đó à?"

Gin khựng người, cái nhướn mày đầy dò hỏi của Sherry khiến hắn nuốt nghẹn lại từ "phải" đang theo dòng định buột ra khỏi miệng.

Muốn hay không ư?

Tất nhiên là KHÔNG rồi!!!

Hắn giấu cô trong lòng bàn tay còn chẳng được, huống chi là đem cô ra cho đám sói già xảo quyệt tính thích tọc mạch đó chiêm ngưỡng chỉ trỏ? Nếu không phải lần này là do người đó chỉ đích danh cô thì...

"Gin, cậu không định đem cô công chúa nhỏ đi cùng sao?"

Gin khẽ nhăn mặt, cho dù là người khởi xướng nhưng từ trước tới giờ boss chưa một lần quan tâm đến cái buổi quy tụ nhảm nhí đó, tất cả đều phó mặc cho hắn lo liệu, vậy mà lần này đột nhiên lại nhắc tới Sherry. Thật không khỏi khiến người khác thấy khó hiểu.

Rốt cuộc là có ý gì? Muốn cho Sherry bước ra ngoài ánh sáng ư? Bao nhiêu năm nay cô đứng sau lưng hắn, ở trong lòng bàn tay hắn mà lớn lên, có gì không tốt? Tại sao lại muốn cô xuất hiện trước mặt bầy quạ khát máu kia? Lần này có rất nhiều những kẻ máu mặt cả cũ lẫn mới của Tổ Chức tham dự, hắn biết mình không thể ngăn được hết tất cả những ánh mắt tò mò soi mói mang theo đôi chút dục niệm sẽ hướng về phía cô gái nhỏ nếu hắn đem cô theo.

Hừ, nếu chúng dám nhìn cô như vậy thì cứ nên coi chừng một ngày hai nhãn cầu rời khỏi hốc mắt!

Sherry không để ý đến những biểu cảm khác lạ của Gin mà tiếp tục.

"Nhiều năm nay anh không bao giờ để tôi gặp mặt bất cứ ai trong Tổ Chức ngoài các thành viên trong bộ phận nghiên cứu khoa học, và đó cũng là những sinh vật sống đi đứng bằng hai chân duy nhất mà tôi được tiếp xúc thường xuyên." Giọng cô sặc mùi mỉa mai. "Cùng lắm thì có thêm mấy gương mặt quen thuộc hay bám đuôi anh, chấm hết. Anh giới hạn số lượng mối quan hệ của tôi chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà bây giờ anh lại muốn tôi đi tới một cuộc họp gặp mặt nơi tôi có thể làm quen với những kẻ trong bộ phận khác của Tổ Chức ư? Thật đấy hả Gin? Anh chắc chắn là mình đang ổn chứ?"

Tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ, Sherry không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy trước vẻ mặt đang tối sầm lại sắp trở nên đồng màu với chiếc áo khoác đen sì và sát khí đang ngùn ngụt toả ra từ người Gin. Năm lần bảy lượt khiêu khích giới hạn của hắn từ nãy tới giờ, cô giống như đang đặt mạng sống của mình lên cái chuông đồng rồi treo vào sợi chỉ mành vậy. Nhưng cô thà mạo hiểm tính mạng của mình với Gin còn hơn là chường mặt ra cho đám người kia quan sát chỉ trỏ như thể được nhìn thấy loài động vật quý hiếm ghi trong Sách Đỏ nay bỗng nhiên được trưng bày ở vườn thú.

Bao nhiêu điều phiền phức từ Chianti hay Vermouth còn chưa đủ? Cô không muốn chuốc thêm đâu! Có hai gã mặt lạnh Gin và Rye ở cạnh đã khiến cô phát điên rồi, nếu thêm nữa chắc cô sẽ vào viện tâm thần tự điều chế thuốc cho mình mất.

Thật hy vọng những lúc như này bản tính cuồng kiểm soát của Gin sẽ trỗi dậy và có ích hơn một chút.

Sau một hồi trầm mặc, bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, Gin đầu hàng cụp mắt xuống trước, trong lòng đã đưa ra quyết định nhưng vẫn không khỏi cáu tiết hậm hực.

Sherry, cô giỏi lắm!

Càng ngày càng cãi lời hắn nhiều hơn, không sớm thì muộn cũng phải chấn chỉnh lại! Dù ý muốn của cô đồng nhất với ý muốn của hắn thì cũng không thể chấp nhận được!

Đã là lần thứ bao nhiêu rồi mày tự nhủ rằng sẽ xử lý con nhóc đó rồi quên béng luôn chứ? Trong đầu hắn vang lên một giọng nói nhỏ.

Gin quay phắt lưng về phía Sherry, "Tốt hơn hết cô nên ngoan ngoãn ở trong phòng lab."

Sherry tròn xoe mắt. Vậy là đồng ý rồi hả?

Cô nhìn theo Gin đã bước vài bước tiến về phía cánh cửa, thầm thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhấc chiếc hộp màu đỏ đặt trên bàn lên và gọi tên Gin.

Gin quay lại, nhíu mày.

"Tôi nghĩ anh có thể giúp tôi trả thứ này về cho chủ nhân của nó." Sherry đưa chiếc hộp cho hắn, khoé môi xinh đẹp nhếch lên một đường cong hình bán nguyệt đậm nét chế giễu. "Thành ý này, tôi thật không dám nhận."

Hàng lông mày nhíu chặt hơn, Gin nhận lấy chiếc hộp từ tay Sherry. Đôi mắt màu xanh lục nheo lại, trong chốc lát liền loé lên tia sát ý lạnh băng đến rợn người khi nhìn thấy vật bên trong chiếc hộp qua lớp bóng kính. Chiếc váy mỏng tang màu đen nhỏ xíu gấp gọn gàng nổi bật trên lớp lót giấy trắng, không cần lấy ra cũng biết đây là kiểu váy sexy dành cho mấy cô nàng thích ăn mặc hở hang. Nhưng điều khiến hắn chú ý hơn cả là tấm thiệp nhỏ xinh gắn trên chiếc váy và dòng chữ viết tay nắn nót hoa mỹ nghiêng nghiêng tựa như đang trêu ngươi người nhìn.

A secret makes a woman woman.
-XXX-

Gin nhếch miệng cười gằn, hắn vẫn thấy lạ tại sao bỗng dưng boss lại quan tâm tới chuyện Sherry không tham gia quy tụ, giờ đây hắn đã hiểu rồi. Thì ra là có một con hồ ly xảo quyệt thì thào bên cạnh tai.

Những ngón tay gồng lên bóp chặt hai bên mép chiếc hộp, tưởng tượng đó là ả đàn bà tóc vàng kia mà tăng thêm lực đè nghiến.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu ả ta phá đám những kế hoạch hắn vạch ra?

"Nhớ lời tôi nói."

Vứt lại một câu cộc lốc cho cô gái nhỏ, Gin xoay người đi ra khỏi phòng lab, từng bước chân đều toát ra thứ sát khí kinh hoàng. Khẩu Beretta 92 đen ngòm trong túi áo rung lên theo cử động của chủ nhân, sẵn sàng để lấy một vài cái mạng khốn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro