(09) Forelsket /II/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Mời cả nhà đọc lại oneshot Không đáng yêu nay đã đổi tên thành Forelsket /I/ để nắm được AU này ~~
Warning: Forelsket chỉ là một series các drabble cute hột me nên đầu kết sẽ khá hụt, như kiểu một mẩu ngắn được cắt ra từ cả một truyện dài ấy. Tại tôi lười (và méo có thời gian) viết tử tế thành longfic được :">

Artist: @titoseyan | Twitter

~O~

Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm muộn khi năm cánh hoa anh đào xuất chúng nhất của Học viện Cảnh sát năm nào đang tụ họp ăn khuya sau một ngày dài mệt mỏi.

"Furuya, cậu thích Shiho-chan rồi."

Bốn cái đầu đang vục xuống những bát mì ramen đồng loạt ngẩng phắt xoay về phía giọng nói vừa vang lên. Sau một giây sửng sốt ban đầu, ba cái đầu chậm rãi chuyển hướng tới đối tượng của lời nhận xét - người còn chưa hết bàng hoàng và đang trợn trừng mắt kinh hãi nhìn cái kẻ vừa tung ra một phát ngôn động trời nhưng vẫn đủng đỉnh gắp gyoza bỏ vào miệng.

1, 2, 3...

"CÁI GÌ??!!"

Furuya Rei chẳng thèm để tâm tới hình tượng mà xô ghế đập bàn đứng dậy cái ruỳnh khiến nước dùng trong mấy bát ramen sóng sánh thiếu chút nữa đổ ra ngoài, vài miếng gyoza thì đã rớt khỏi đĩa xuống mặt bàn gỗ. Morofushi Hiromitsu và Date Wataru là hai người ngồi gần anh nhất phải giơ tay lên bịt hai tai để tránh bị tiếng hét lên tới cả 120 dB làm tổn thương màng nhĩ.

Hiromitsu dở khóc dở cười đảo mắt quanh quán ăn đêm, đã một giờ sáng nên ngoài năm người ra cũng chỉ có một cặp đôi khác ngồi ở khá xa - cả hai đều đang ném những cái nhìn tò mò pha lẫn khó chịu về phía nơi phát ra ồn ào là bàn của họ. Thật may mắn là khu bách hóa này chỉ tập trung các cửa hàng ăn uống chứ không có mấy hộ dân cư sinh sống, nếu không chưa biết chừng quán ăn này sẽ bị phàn nàn là làm mất trật tự an ninh khu phố và chủ quán sẽ cẩm chổi hất cả năm người ra ngoài cửa mất.

Ở đối diện bên kia chiếc bàn vuông, Hagiwara Kenji trông chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi một màn bộc phát của Rei, đáy mắt còn lướt qua một tia đắc chí hài lòng khi thấy phản ứng vô cùng mãnh liệt của cậu bạn trước nhận xét của mình. Mấy ai có thể khiến cho một Furuya Rei luôn nghiêm túc điềm tĩnh hành xử thất thố đến mức này chứ? Biệt tài của Hagiwara anh chính là đánh trúng tim đen của kẻ khác đó!

Thong thả nuốt xuống nốt miếng gyoza, Hagiwara nhún vai như thể đang nói chuyện đương nhiên - mà cũng đúng là chuyện đương nhiên thật. "Không phải rõ ràng quá sao? Cậu. Thích. Shiho-chan."

Rei há miệng rồi lại ngậm miệng, trong đầu giống như có cả ngàn con ngựa đang rầm rập chạy qua không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì ra hồn. Tâm trí bị mắc kẹt ở hình ảnh thiếu nữ mười bảy tuổi trong bộ đồng phục trung học xinh đẹp như ánh trăng non, hai tai lập tức đỏ ửng lên, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"V-vớ vẩn!! C-cậu dựa vào đâu mà nói thế hả?? Shiho là..." Khó khăn lắm cuối cùng cũng thốt ra được vài từ lắp bắp, nhưng đến cuối câu lại ngập ngừng không thể nói nốt.

Một bên lông mày của Hagiwara nhướn cao tỏ vẻ thấu hiểu, môi cong lên một nụ cười ranh mãnh. "Là gì? Nói đi xem nào?"

Ba người kia thích thú quan sát Furuya càng lúc càng trở nên túng quẫn, thầm cảm ơn Hagiwara đã khơi ra một màn vô cùng thú vị giúp họ được giải trí đêm khuya.

Matsuda Jinpei là người cảm thấy khoái trá nhất khi chứng kiến cậu bạn kiêm đối thủ rơi vào hoàn cảnh khốn khổ, vừa nhồm nhoàm nhai miếng narutomaki vừa thủng thẳng chêm vào. "Hagi, đừng ép Zero thế. Nhìn cái mặt kia là biết cậu ta định nói 'em gái', song trong đầu lại đang tưởng tượng ra mấy hình ảnh không phù hợp nên lưỡi mới bị chuột rút đó."

Rei quay phắt sang trợn trừng mắt với Matsuda, gân xanh trên trán giật giật. Đã lâu lắm rồi anh không choảng nhau với tên này, chẳng lẽ bây giờ lại cho một đấm cơ chứ...

"Đúng đúng, Jinpei-chan hiểu Furuya thật đấy. Nếu nói nốt cả câu không chừng sẽ bị trời đánh mất, vì làm gì có 'anh trai' nào lại có mấy suy nghĩ ấy về 'em gái' ha~~"

Dù cũng đang cố gắng nín cười nhưng Date vẫn kịp chồm dậy giữ lấy hai vai Furuya và dùng cơ thể cao lớn của mình đè nghiến cậu bạn xuống ghế, ngăn không cho anh nhào vào hai tên cợt nhả ngồi đối diện.

Hiromitsu ngồi bên cạnh Rei vội giảng hòa. "Nào nào, Hagiwara, Matsuda, đừng trêu Zero nữa mà. Chuyện này ai chẳng biết rồi chứ..."

Một câu "chuyện này ai chẳng biết rồi chứ" của Hiromitsu đã thành công dập tắt ngọn lửa bừng bừng phẫn nỗ của Rei đang nhắm tới Hagiwara và Matsuda...và chuyển hướng nó sang chính anh.

"HIRO!! Ý CẬU LÀ SAO HẢ??"

Hiromitsu đổ mồ hôi hột, thầm rên rỉ khi đã nhận ra sai lầm của mình. Zero cái gì cũng giỏi giang, chỉ là trong chuyện yêu đương thì có chút trì độn, lại rất dễ tự ái nếu có kẻ khác chỉ ra cái vô tri của bản thân. Đã mấy lần anh cũng muốn nói riêng với cậu ta nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào, ai ngờ Hagiwara lại đem ra nói toạc móng heo trước mặt cả năm người. Cuối cùng, trước ánh mắt sáng quắc đầy chất vấn của Rei, Hiromitsu có chút oan ức đành ném một cái nhìn cầu cứu về phía Hagiwara.

Hagiwara dài giọng. "Ý của Morofushi là, cả cái thế giới này ai cũng biết biết Furuya Rei cậu chết mê chết mệt cô con gái thứ nhà Miyano. Người duy nhất không biết chắc chỉ có một mình cậu thôi."

Rei ngớ người, quay sang nhìn ba người còn lại. Ba chàng trai đồng loạt gật đầu cái rụp, có lẽ còn đồng đều hơn cả khi họ hành lễ tốt nghiệp ở Học viện. Luồng máu nóng lập tức chảy ngược lên mặt khiến Rei lắp bắp không nói nên lời. "C-các cậu..."

Matsuda bật cười ha hả, huých khuỷu tay vào người Hagiwara. "Thấy chưa? Tôi đã nói là cậu ta sẽ phản ứng thế này mà. Giờ là lúc cậu ta bắt đầu vặn não suy nghĩ xem nên phủ nhận kiểu gì."

"Không sao, có phủ nhận thì sẽ sớm có thừa nhận thôi." Hagiwara nháy mắt. "Shiho-chan dễ thương như vậy, Furuya nhà chúng ta mà không nhanh chân lên là sẽ mất cơ hội đấy."

Câu nói này của Hagiwara đã thành công chọc trúng vào chỗ ngứa trong lòng Rei, giúp anh bừng tỉnh khỏi cơn trì độn mơ màng. Anh hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, bực bội hất cánh tay của Date đang ghìm chặt vai mình và hậm hực thả người ngồi xuống ghế, bắt đầu lia mắt gườm gườm nhìn từng người bạn trong nhóm.

Thật là, Hagi với Matsuda thì còn hiểu được đi, nhưng tới cả Hiro và lớp trưởng cũng nghĩ vớ vẩn về anh thế ư? Đời nào có chuyện anh thích Shiho chứ! Cô kém anh tới mười một tuổi, giờ vẫn còn đang học trung học. Đã thế cô lại khó tính khó chiều, độc mồm độc miệng, chỉ cần nói vài câu là đủ làm anh tức chết. Anh không thích cô chút nào, đúng vậy, một chút cũng không!!

Đúng không nhỉ...?

"Tôi không thích Shiho." Rei khẳng khái tuyên bố chắc như đinh đóng cột, nhưng nội tâm thật ra đang phải rất cố gắng ngăn cho khoé miệng không giật giật và cơ mặt không nhăn nhúm khi nói hết câu.

Bốn cặp mắt mang những biểu cảm nửa thấu hiểu nửa thương hại đồng loạt quay đi, càng làm Rei thêm tức điên.

"Này mấy cậu...!"

"Thôi được rồi, để tôi hỏi mấy câu nhé." Hagiwara cắt lời, trỏ đôi đũa về phía Rei. "Cậu cảm thấy thế nào khi Akemi-chan bắt đầu hẹn hò với Morofushi?"

(A/N: Trước giờ tôi vẫn cảm thấy vibe của Hiro và Akemi hợp kinh khủng thế nên hãy coi như Shuu chỉ là một ông anh họ bình thường trong fic này :">)

Đột ngột bị ánh mắt lạnh như băng của Rei quét qua khiến Hiromitsu khẽ rùng mình, song hai má cũng có chút phiếm hồng khi có người nhắc tới mối quan hệ của anh với Akemi.

Rei lạnh lùng liếc xéo Hiromitsu một cái, khoanh hai tay trước ngực, gương mặt lộ rõ vẻ không can tâm tình nguyện. "Rất bực mình, nhưng cũng khá an tâm."

Hai năm trước, Akemi hai mươi hai tuổi thỏ thẻ nói với Rei rằng cô đã có bạn trai và muốn giới thiệu với anh. Quen biết nhau cả nửa cuộc đời, Rei sớm đã coi gia đình Miyano như gia đình mình, Akemi cũng chẳng khác nào một cô em gái nhỏ mà anh chưa từng có. Nghe tin em gái cưng đã có bạn trai đương nhiên khiến người làm anh trai như anh vừa vui mừng vừa lo lắng - vui mừng vì cô đã tìm được người mình yêu thương, lo lắng vì không biết thằng khốn may mắn ấy là người như thế nào.

Giờ thì tưởng tượng xem anh đã kinh hoàng đến mức nào khi nhìn thấy Akemi chỉ tay về phía Morofushi Hiromitsu và nói "đây là bạn trai em".

Đừng hiểu nhầm, không phải là Rei có chút nghi ngờ nào đối với nhân phẩm của Hiromitsu - chết tiệt, nếu trên đời này có người đàn ông nào thực sự xứng đáng với một cô gái tuyệt vời như Akemi thì đó hẳn phải là Hiro - nhưng có thể hiểu cho tâm trạng của anh được không?? Chính anh là người đã giới thiệu Hiromitsu với gia đình Miyano, nhờ có anh mà hai người mới quen biết, vậy mà thế quái nào họ yêu nhau nhưng anh lại chẳng biết gì hết?? Rồi thằng oắt Morofushi kia đã bày trò tán tỉnh Akemi nhà anh từ lúc nào, lại còn lén lút sau lưng không nói nửa lời với anh!!

Hừ, may mắn cho Hiro là họ đã quen nhau từ nhỏ, anh biết rõ con người và tính cách của cậu ta, cũng biết cậu ta là người rất đáng tin cậy có thể giao phó Akemi, nếu không thì...

Càng nghĩ, cặp mắt của Rei nhìn Hiromitsu càng trở nên sắc như dao cạo.

"Phải rồi phải rồi," Hagiwara không nỡ nhìn Morofushi tội nghiệp bị Furuya lườm tới cháy mặt, bèn vội giải nguy. "Đấy là về Akemi-chan, thế còn Shiho-chan thì sao?"

Rei khựng lại, thận trọng hỏi lại. "Shiho thì sao?"

"Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu biết Shiho-chan đã có bạn trai?"

1, 2, 3...

Luồng khí lạnh như thể được thổi trực tiếp từ Bắc Cực ập tới trong thoáng chốc khiến bốn chàng cảnh sát bỗng rét run. Lạnh gáy hơn nữa là khi họ nhìn thấy biểu cảm âm u tựa như Tu La đến từ địa ngục của gã nào đó mới ban nãy còn khăng khăng khẳng định mình không thích con gái nhà người ta, thế mà bây giờ mới chỉ đặt ra viễn cảnh cô ấy có bạn trai đã lập tức tỏ vẻ như mình sắp bị đập chậu cướp hoa.

"Shiho còn quá nhỏ để có bạn trai." Sau chừng mười giây, Rei mới thu lại thứ áp lực bức người tưởng chừng sắp đóng băng cả quán ăn, bình thản phán một câu tỉnh bơ.

"Em ấy mười bảy rồi." Hiromitsu lẩm bẩm. Tuổi này ở Nhật Bản có thể có tới mấy lần bạn trai rồi ấy chứ.

Rei trợn trừng mắt với Hiromitsu thay cho câu hỏi "cậu có phải bạn thân của tôi không đấy". Hiromitsu đáp lại bằng một cái nhún vai.

"Trẻ con bây giờ mười bốn mười lăm tuổi đã bắt đầu yêu đương hẹn hò là chuyện bình thường." Hagiwara không chịu thua.

"Shiho không giống vậy!"

Vốn là người nóng tính và thiếu kiên nhẫn nhất trong nhóm, Matsuda đảo tròn mắt, bực bội trỏ thẳng đũa vào mặt Furuya và quát lên. "Là 'NẾU', Zero, mệnh đề 'nếu'! Dùng trí tưởng tượng của cậu đi xem nào!" Nghĩ ngợi một chút, bèn cười khẩy. "Mà thôi, chẳng cần phải tưởng tượng đâu. Nhớ chuyện tuần trước cậu lôi bọn này đi theo bám đuôi buổi hẹn hò của cô bé đó không?"

Không ai bảo ai, Morofushi, Date và Hagiwara đồng loạt buông một tiếng thở hắt ngao ngán. Chẳng biết Furuya có còn nhớ không chứ riêng họ thì đều nhớ rất rõ. Làm sao họ có thể quên được cái buổi tối vô cùng đáng xấu hổ đó, đường đường là năm anh chàng điển trai hào hoa phong nhã lại lén lút bám theo rình rập một nữ sinh trung học mười bảy tuổi tới quán cafe thú cưng, rồi lại còn bị người khác phát hiện và chửi là stalker! Nếu không phải lúc ấy Shiho nhận ra họ và ngăn cản chủ quán gọi cảnh sát báo án thì họ biết giấu mặt vào đâu cơ chứ, họ chính là cảnh sát mà!

"Shiho không hẹn hò với thằng nhóc đó!" Rei kịch liệt phản đối cách dùng từ của Matsuda, chẳng thèm để tâm tới mấy cặp mắt đầy ai oán đang chĩa vào mình.

Hagiwara đá lông nheo với ba người còn lại, tròn miệng "tôi đã bảo rồi".

"Nếu không phải sợ cô bé ấy đi hẹn hò thì cậu bám theo làm gì? Lại còn kéo bọn tôi đi cùng??"

"Tôi..." Rei có chút cứng họng. "Tôi cần biết Shiho giao du với loại người như thế nào!"

Date nhướn mày, gãi cằm. "Tôi nhớ là cậu quen cậu trai đó mà phải không? Kudo Shinichi? Trước giờ Miyano-chan vẫn luôn khá thân thiết với cậu ta."

Rei tối sầm mặt. Date nói không sai, đúng là anh biết rõ thằng nhóc đó. Kudo Shinichi, con trai của tiểu thuyết gia trinh thám lừng danh thế giới Kudo Yusaku, thám tử trung học mới chỉ mười sáu tuổi nhưng đã vô cùng nổi tiếng nhờ giúp cảnh sát phá giải rất nhiều vụ án hóc búa. Trước đây anh từng hợp tác với Kudo không ít lần, bản thân anh cũng thực sự rất khâm phục trí tuệ và tài năng của cậu ta, trong tương lai hẳn sẽ trở thành một nhân tài của đất nước.

Đấy là cho tới khi anh biết về mối quan hệ của cậu ta với Shiho.

"Shiho còn quá nhỏ để có bạn trai." Rei bướng bỉnh lặp lại, gần như là đang phụng phịu.

Bốn người kia - thêm một lần nữa - đồng loạt ném cho anh một cái nhìn vừa thương hại vừa khinh thường.

"Nhưng cậu sẽ không thấy có vấn đề gì đâu nếu tên bạn trai đó là cậu ha..." Hiromitsu hừ mũi lẩm bẩm. Anh vẫn luôn biết Zero là một thằng ngốc cứng đầu cứng cổ nhưng không thể ngờ được cậu ta còn mắc bệnh tự phủ nhận như thế này nữa. Akemi nói không sai, có lẽ vẫn nên để Shiho thực sự hẹn hò với một chàng trai khác mới khiến tên này sáng mắt ra được.

Hiromitsu nói khá nhỏ nhưng vẫn đủ cho cả năm người nghe thấy. Matsuda và Hagiwara bật cười sằng sặc, Date vừa muốn hùa theo họ lại vừa không muốn làm Furuya nổi cơn tam bành, gương mặt méo mó vì cố nhịn cười.

"HIRO!!"

Hiromitsu nhún vai đầy vô tội, khoanh hai tay trước ngực và hếch cằm nhìn cậu bạn thân. "Đâu phải lỗi của tụi này mà mỗi khi có chuyện liên quan tới Shiho thì mọi suy nghĩ của cậu đều hiển hiện rõ trên mặt."

"Tôi không thích Shiho!"

"Và cậu đã nói vậy."

Rei cảm thấy vô cùng uất ức nhưng chẳng biết phải trút ra như thế nào mà không lao tới đấm cho mấy gã bạn thân một trận. Thẹn quá hóa giận, anh điên tiết đập bàn đứng bật dậy, nghiến răng gào lên. "Được rồi, thế các cậu nói thử xem tại sao lại cho rằng tôi thích Shiho chứ?!!"

Nghe được câu này, bốn cặp lông mày vụt nhướn cao, những đôi mắt sáng rực lên in đậm mấy chữ "cuối cùng cũng đến lúc rồi".

"Còn phải hỏi tại sao ấy hả?"

"Là ai cứ mỗi lần thấy tên cô bé đó trên màn hình điện thoại là lại cười ngơ ngẩn như một thằng ngốc, cả ngày sau đó sẽ vui vẻ tràn trề năng lượng?"

"Là ai vì nghe tin cô bé bị đau bụng và đang chỉ có một mình ở nhà nên liền nửa đêm nửa hôm chui vào phòng Onizuka-sensei trộm chìa khóa mượn xe để trốn ra ngoài đi mua đồ dùng cá nhân cho cô bé?"

"Là ai ngay khi biết được rằng cô bé vì nổi tiếng xinh đẹp nên thường xuyên gặp rắc rối với đám nam sinh, dù bản thân bận đến không thở nổi nhưng vẫn dành thời gian hàng ngày  lái xe đưa đón cô bé đi học?"

"Là ai vì muốn giành được suất mua ví Fusae phiên bản giới hạn cho cô bé đó mà đứng xếp hàng từ bốn giờ sáng, trong khi ca trực vừa mới kết thúc lúc ba giờ bốn lăm, cả ngày chưa hề được chợp mắt?"

"Là ai vừa nghe nói rằng cô bé đang đi 'hẹn hò' với một nam sinh liền lập tức phóng xe bạt mạng từ Tochigi về Tokyo chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, cưỡng chế bắt bọn này đi theo để tỏ vẻ khí thế oai phong như thể đang đi bắt gian tại trận, nhưng thật ra là lén lút bám đuôi theo dõi?"

"Là ai hai mươi tám tuổi đang bị một cô nhóc mười bảy tuổi mắng sa sả nhưng ngay khi nghe cô bé khẳng định rằng mình không hề đi hẹn hò với cậu bạn kia liền lập tức cười ngu ngơ vui vẻ hạnh phúc như chó con vừa được trả lại cục xương?"

Ngừng lại một chút sau cả tràng công kích trực diện, bốn chàng cảnh sát hít vào một hơi rồi đồng thanh nói. "Furuya Rei, cậu chắc chắn thích Miyano Shiho!"

Một loạt biểu cảm vô cùng phong phú sinh động đa dạng các thể loại lướt một lượt qua gương mặt lúc trắng bệch lúc xanh lét lúc đỏ bừng của Furuya, làm bốn người còn lại thực mong có thể rút điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi suốt sáu năm quen nhau họ chưa từng được chứng kiến này. Có điều chắc hẳn tên quái vật kia sẽ đập nát điện thoại của họ trước khi họ có thể đặt ngón tay tới phím chụp ảnh, đâu ai trong bốn người họ là thủ khoa của Học viện Cảnh sát chứ.

Dù sao thì nhìn vẻ mặt của cậu ta bây giờ cũng thật không khỏi khiến người khác cảm thán mà. Furuya là người xuất chúng toàn diện nhất trong nhóm năm người họ, song tính tình lại có chút quá nghiêm túc và cứng nhắc, lúc nào cũng chỉ biết tới công việc và công việc, không bao giờ để ý tới chuyện tình cảm. Chỉ những khi ở bên cô bé nhà Miyano họ mới thấy cậu ta vẫn còn có hy vọng lấy được vợ. Tuy nhiên nếu cậu ta vẫn còn cứ cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận tình cảm thì kiểu gì cũng sẽ bị người khác cướp mất cơ hội cho xem.

Date nhồm nhoàm ramen, thong thả nói. "Hồi mới quen Furuya, thấy cậu ta cứ mãi độc thân dù vừa đẹp trai vừa đào hoa được nhiều cô gái mến mộ, tôi đã nghĩ ấy hẳn là do cậu ta quá yêu đất nước này và không muốn dành thời gian cho chuyện tình cảm nam nữ. Sau đó gặp được Miyano-chan thì tôi mới hiểu rằng cậu ta đang cần chờ cô bé ấy trưởng thành."

"...!!" Rei mở miệng muốn cãi lại, song chẳng thốt ra được câu nào.

Không phải là Rei chưa từng tự đặt câu hỏi về những cảm xúc khác lạ anh dành cho Shiho.

Trong lòng anh, Shiho không hề giống Akemi. Với Akemi, anh coi cô là một người bạn, một cô em gái mà anh hết mực yêu thương và trân quý. Với Shiho, mọi thứ lại có chút phức tạp hơn. Anh đã quan sát Shiho từ lúc cô mới chỉ là sinh linh còn nằm trong bụng mẹ cho tới khi cô lớn lên trở thành một thiếu nữ thông minh xinh đẹp như hiện tại. Ngay từ khoảnh khắc được lần đầu bế cô trên tay, có lẽ phần nào đó trong Rei vô thức nảy sinh một thứ cảm giác chiếm hữu kỳ lạ đối với cô bé mà anh đã coi là định mệnh để bảo vệ.

Khi cô còn nhỏ, anh chỉ đơn giản là che chở và chăm sóc cho cô. Nhưng dần dần theo thời gian, cô trưởng thành, cảm xúc của anh cũng đã thay đổi. Anh thích nhìn thấy nụ cười của cô hơn bất cứ thứ gì, anh cũng quan tâm để ý tới cô nhiều hơn tới những người khác, anh luôn rất bận rộn nhưng anh muốn dành tất cả thời gian rảnh của mình ở bên cô, anh không thích khi cô thân thiết với một chàng trai khác...

...đó thực sự là yêu sao?

Hiromitsu liếc thấy vẻ mặt trầm tư thoáng chút vỡ lẽ của Rei, khẽ mỉm cười.

"Mười một tuổi..." Hagiwara vuốt cằm, bâng quơ lên tiếng. "Cũng chưa đến mức bị coi là lolicon đâu."

"Cô bé đó có chỗ nào giống loli, điện nước đều đầy đủ mà..." Matsuda lẩm bẩm, ngay lập tức nhận lại một cái quắc mắt lạnh lẽo đầy sát khí từ Rei. Anh rùng mình, đành giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng. "Yên tâm đi Furuya, có cho vàng tôi cũng không dám tơ tưởng đến nàng mèo con của cậu."

Hagiwara lắc lắc một ngón tay. "À há! Có muốn tơ tưởng cũng chẳng được. Shiho-chan có sự đề phòng quá lớn, đã là sinh vật giống đực, trừ khi cậu là Furuya hoặc Morofushi mới có thể lại gần em ấy được..." Đôi mắt hoa đào lóe lên một tia giảo hoạt. "...chút nữa thì quên, còn cả Kudo Shinichi nữa."

"...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro