(08) Forelsket /I/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N (02/09/2023): Ban đầu đây là một oneshot ngẫu hứng được C đặt tên là Không đáng yêu. Tuy nhiên vì đột nhiên có hứng viết hẳn một mini-series cho AU này nên C quyết định đổi nó thành part 1 của Forelsket. Đại khái là những câu chuyện nhỏ về Rei và Shiho ở một thế giới không tồn tại BO, Rei lớn lên bên cạnh gia đình Miyano và F5 vẫn còn sống. Forelsket cũng là tên của cả series oneshot ReiShi này luôn.

Art: @ran_06052

===

Hôm nay là một ngày không may.

Furuya Rei thầm kết luận trong lúc thong thả cài từng chiếc nút trên áo đồng phục gakuran của mình.

Anh chỉ vừa mới bước qua ngày sinh nhật thứ mười tám cách đây năm ngày. Còn ba tháng nữa sẽ tới kỳ thi đại học trọng đại trong cuộc đời. Thằng oắt nhà Morofushi dám bùng học mà không rủ anh đi cùng. Thầy giáo chủ nhiệm nhéo tai anh ngay trước mặt toàn bộ cả lớp vì anh ngủ gật trong giờ dạy lịch sử của ông, dù cho điểm môn này của anh luôn đứng đầu cả lớp. Lại có một cô nàng khóa dưới công khai gửi thư tình cho anh giữa sân trường, và anh cảm thấy thực sự phiền phức khi phải vặn não để suy nghĩ lựa lời từ chối cô bé sao cho ít tàn nhẫn nhất có thể...

Rei buông một tiếng thở dài chán nản, anh ngước lên nhìn bầu trời xanh trong vắt những đám mây nối đuôi nhau trôi nhẹ nhàng. Thật không biết làm thế nào để sớm kết thúc một ngày dài mệt mỏi và xui xẻo này. Anh rất muốn về nhà và ngủ một giấc thật đã đời, quên hết những thứ nhàm chán xảy ra trong ngày hôm nay.

Phủi nốt mảng bụi bám trên khuỷu tay áo đồng phục màu đen, Rei cúi người nhấc chiếc cặp sách đặt trên nắp thùng rác vắt ra sau vai, bâng quơ ném một cái nhìn biếng nhác xuống sáu gã côn đồ xăm trổ đầy mình đang nằm dài thành đống trên mặt đất.

Aa, phải rồi, còn cái đám ngu ngốc này nữa.

Rei thở hắt, anh uể oải lắc lắc khớp cổ, dài giọng. "Bảo thằng nào cầm đầu chúng mày, có gan thì đến gặp mặt tao trực tiếp. 6vs1 là hơi bất công đấy."

Sáu gã côn đồ nằm bẹp dí không hẹn mà cùng run bần bật. Bất công? Một thằng oắt tay không đập sáu kẻ to cao lực lưỡng cầm theo dao găm và gậy bóng chày tơi bời hoa lá trong vòng sáu mươi giây??!!! Ừ thì sẽ bất công nếu mi không phải một tên quái vật chính hiệu!!!!

"Vậy nhé, tao có việc quan trọng..." Chàng trai tóc nâu vàng quay lưng đủng đỉnh bước đi, không quên vẫy vẫy tay với những kẻ sau lưng.

"Việc quan trọng? Ý anh là việc đã trễ hai phút bốn mươi ba giây so với thời điểm anh cần phải có mặt ở cổng trường tiểu học Teitan để đón em ư? Nếu vậy thì không cần đâu, vì em ở đây rồi."

Mấy gã côn đồ he hé những con mắt thâm tím về phía giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vừa vang lên ở đầu bên kia của con hẻm nhỏ thông với phố Beika. Chẳng biết là do chúng vừa bị tẩn cho quá đau nên tai lãng mắt mờ hay sao mà chúng lại nghe thấy tông giọng nữ lạnh nhạt hờ hững ấy mang theo nét trẻ con non nớt không phù hợp với giọng điệu kia chút nào. Và điều khó tin hơn, là thằng oắt con vừa như Tử thần tàn nhẫn vô cảm không chút do dự xuống tay hạ gục chúng – lại co rúm giật thót trước giọng nói ấy và lập tức lao vọt tới phía bóng dáng nhỏ nhắn đứng nơi đầu hẻm.

"Sh-Shi...ho!!" Rei lắp bắp, chút nữa thì tự vấp vào dây đôi giày Converse của mình. "E-em, em làm cái gì ở đây thế hả? Và đứng chỗ này được bao lâu rồi??"

Cô bé tên Shiho bình thản quan sát Rei chuệnh choạng tìm cách giữ thăng bằng trước mặt mình, gương mặt xinh xắn đáng yêu nghếch một góc một trăm hai mươi độ để ngước lên nhìn chàng nam sinh cao gấp rưỡi cô bé. Cô bé xốc chiếc cặp nhỏ trên vai, vuốt vuốt mái tóc nâu đỏ mềm như tơ buộc gọn bên dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, quay mặt đi hờ hững đáp bằng tông giọng hoàn-toàn-không-thích-hợp-với-vẻ-ngoài-bảy-tuổi.

"Xem anh đánh nhau." Cô bé liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đeo trên tay. "Được tầm khoảng ba phút, từ lúc anh cởi áo khoác, và mấy người kia nói hàng loạt những từ mà oneechan thường cấm em được nghe hoặc nói."

Rei á khẩu, toàn thân cứng đờ như bị điện giật.

"Còn nữa, Furuya-san, em thấy di chuyển của anh đã chậm hơn trước. Chắc là vì đang bận suy nghĩ tới lá thư tình của Enami Ruriko-san vừa gửi anh đó sao?" Shiho vẫy vẫy mảnh giấy có dấu hiệu bị vò nát đã được vuốt thẳng, đôi mắt xanh ngọc lục bảo to tròn lóe lên một tia tinh quái. "Khá chân thành và ngọt ngào, có điều hơi sến sẩm quá và còn đôi chỗ sai ngữ pháp."

Rei á khẩu tập hai. Mảnh giấy trên tay cô bé chính là lá thư tình của cô nàng khóa dưới anh vừa mới vo viên và ném trượt vào thùng rác khi đám côn đồ kia xuất hiện. Thậm chí anh còn chưa mở ra đọc!

Chúa ơi, con bé này có thật là bảy tuổi không thế??!!!

.

"Lẽ ra em nên chờ anh đến đón. Đi một mình như vậy rất nguy hiểm." Rei lững thững đi bộ bên cạnh Shiho, khuôn mặt vẫn chưa hết hậm hực vì bị miệng lưỡi một đứa nhóc làm cho cứng họng.

"Em được tan học sớm." Shiho thờ ơ đáp, ánh mắt nhìn thẳng về con đường phía trước. Ánh tà dương hắt lên gò má bầu bĩnh trắng hồng một mảng vàng cam ấm áp. "Hơn nữa em có thể tự mình về nhà được."

"Elena-sensei không yên tâm..."

"Mẹ luôn lo lắng thái quá."

"Em mới chỉ bảy tuổi, đương nhiên mẹ em rất lo lắng rồi."

"Furuya-san, em giống những đứa trẻ bảy tuổi khác lắm sao?"

Không giống, chắc chắn không giống chút nào! Dù nghĩ vậy nhưng Rei vẫn cố nặn ra một nụ cười, tiếp tục dạy dỗ. "Shiho, trẻ con nên nghe lời người lớn..."

Cặp mắt xanh xinh đẹp bên dưới hàng mi cong vút lạnh nhạt ném cho anh một cái liếc xéo. "Nếu hỏi em, em sẽ nói anh mới là người cần được quản lý đó, Furuya-san."

Rei giật giật khóe miệng. "Shiho, em..."

"Thử nghĩ xem mẹ em sẽ làm gì nếu biết anh lại đánh nhau?"

Rei chợt nghĩ tới người phụ nữ tóc nâu đỏ mà anh hết sức ngưỡng mộ. Elena-sensei rất dịu dàng và ân cần, nhưng anh biết bà ghét nhất là việc đánh lộn gây gổ. Lần gần đây nhất bà nhìn thấy mấy vết thương trên người anh và biết được anh đã cùng Hiromitsu chấp nhận lời thách đấu của mấy gã côn đồ bên trường Haido, bà liền cấm cửa không cho anh tới ăn đồ tráng miệng bà làm trong vòng ba tháng...

"Rei-kun, sức mạnh phải được sử dụng để bảo vệ người khác, không phải là để ganh đua thách đấu. Nếu cháu còn không ghi nhớ lời cô nói, cô sẽ không cho cháu tới đây nữa đâu."

Rei đổ mồ hôi hột. Elena-sensei hầu như chẳng bao giờ nổi giận ra mặt, nhưng mỗi khi bà tức giận thực sự đều rất đáng sợ. Hiromitsu từng nói, Furuya Rei anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mình Elena-sensei!

Nếu bà biết anh lại đánh nhau thì...

"Shiho à..." Rei mở miệng.

"Yên tâm, em sẽ không nói với mẹ đâu." Shiho cắt lời, khóe môi cong cong nụ cười tươi tắn, mắt lướt qua một tia giễu cợt. "Chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của anh thôi."

Lần này Rei có cảm giác là cả khuôn mặt anh đều đang co giật.

Nhiều khi anh có cảm giác con bé này thực sự rất thích đem việc châm chọc anh làm thú vui. Rõ ràng anh đã nhìn con bé lớn lên bảy năm nay, thậm chí còn bế con bé từ khi mới nằm quấn tã, vậy mà thật không hiểu từ lúc nào con bé lại trở nên hết-sức-không-đáng-yêu như vậy! Không giống Elena-sensei, không giống Atsushi-sensei, cũng chẳng hề giống Akemi! Thật sự tội nghiệp cho bất cứ gã đàn ông nào sau này lỡ phải lòng con bé này. Hẳn sẽ tức chết vì cái miệng sắc hơn dao cạo kia mất thôi.

Aizz, có lẽ anh sẽ thầm cầu nguyện cho gã đó ngay từ bây giờ...

"Furuya-san."

"?"

"Oneechan và Morofushi-san sẽ nói gì về 'Enami Ruriko-san' này?"

"!!!"

Thấy không? Rõ ràng là không đáng yêu, không đáng yêu một chút nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro