(10) Forelsket /III/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @AstrayinDC | Twitter

===

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Naomi Argento đã chẳng có chút thiện cảm nào với Furuya Rei.

Shiho luôn cảm thấy khó hiểu về chuyện này. Không bàn tới phần tính cách trẻ con ấu trĩ lắm điều ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc điềm đạm cương trực, một người mới gặp Rei lần đầu sẽ chỉ thấy anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi, khí chất hào hoa phong nhã, chắc chắn là hình mẫu mơ ước của rất nhiều cô gái. Vậy mà Naomi lại hoàn toàn miễn nhiễm với nét quyến rũ chết người ấy, thậm chí còn thẳng thừng nói rằng cô cảm thấy vô cùng dị ứng với nụ cười lịch thiệp nhưng giả tạo của anh.

Có lần Naomi bảo Shiho, hẳn là ở một vũ trụ song song quái gở hay một kiếp sống nào khác Furuya Rei đã từng góp sức bắt cóc tống tiền hoặc làm điều gì đó tương tự đắc tội với cô, thế nên cô mới vô thức ghét anh ta mà chẳng cần lý do như vậy. Nhìn gương mặt lạnh như tiền của cô bạn thân khi nói ra điều đó, Shiho không dám chắc là Naomi đang nghiêm túc hay chỉ nói đùa.

Ban đầu, ác cảm chỉ đến từ phía Naomi. Là một người trưởng thành, Rei tuy không hiểu anh đã làm gì sai nhưng vẫn luôn cư xử đúng mực và không hề chấp nhặt cái thái độ lồi lõm của Naomi dành cho mình. Có điều càng lúc Naomi và Shiho càng trở nên thân thiết như hình với bóng, nơi nào có Shiho nhất định cũng sẽ có Naomi. Rei đứng một bên ngỡ ngàng chứng kiến Naomi không những từng bước độc chiếm toàn bộ quỹ thời gian rảnh của Shiho mà còn cố tình ném cho anh một cái nhìn đắc ý đầy khiêu khích trước khi ôm chầm lấy Shiho và kéo cô đi xa khỏi anh, cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn nổi trước cô tiểu thư nhà nghị sĩ này nữa.

Dần dà, ác cảm đơn phương nâng lên song phương, sau đó đã trở thành một cuộc tranh đấu ngầm hòng giành được vị trí "người thân thiết nhất của Shiho".

Mỗi khi đụng mặt nhau Naomi đều không kiềm được mà phải buông lời mỉa mai anh chàng cảnh sát vài câu. Ban đầu Rei còn cố gắng tỏ vẻ cao thượng khoan dung, nhưng hồi lâu anh cũng chẳng ngại ăn miếng trả miếng với cô nữa, thành ra chỉ cần họ cùng đứng trong bán kính năm mét là sẽ lập tức có khung cảnh gà bay chó sủa.

Hiromitsu và Akemi chứng kiến cảnh này cảm thấy rất kinh ngạc, bởi Furuya Rei mà họ biết sẽ không bao giờ đôi co với phái nữ, còn Naomi thật ra tính tình khá nhút nhát và không thích xung đột. Lại ngó sang Shiho đang đứng yên lặng một góc nghịch nghịch móng tay giả vờ như không hề quen biết hai kẻ ngốc kia, cả hai đành nhìn nhau rồi cùng cười khổ.

Sức hút của Shiho...đúng là không đùa được nhỉ?

Thế rồi, một thời gian dài cà khịa và kèn cựa như vậy, cũng đến lúc Rei và Naomi phải đình chiến bởi sự xuất hiện của Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi và Mori Ran kém Shiho một tuổi, từ bé đã cùng với Tiến sĩ Agasa Hiroshi đi khắp nơi bày trò nghịch ngợm. Tiến sĩ Agasa lại là bạn thân của Tiến sĩ Miyano Atsushi - cha của Miyano Shiho, vì lẽ đó mà ba đứa trẻ trạc tuổi nhau cũng có cơ hội gặp mặt và ngẫu nhiên trở thành bạn bè. Tuy nhiên phải tới khi Shiho sau đó là Shinichi và Ran nhập học tại trường trung học Teitan thì mối quan hệ giữa họ mới trở nên thân thiết hơn.

Một Kudo Shinichi vốn bướng bỉnh hiếu thắng gặp phải một Miyano Shiho vừa cao ngạo lại vừa độc mồm độc miệng, chỉ cần cùng đứng trong một căn phòng là lập tức sẽ cà khịa cãi cọ qua lại, khiến một Mori Ran hiền lành chu đáo luôn phải là người đứng ra hoà giải. Dù vậy, dẫu có hay đấu khẩu bất hoà, giữa Kudo Shinichi và Miyano Shiho vẫn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình kỳ lạ, chẳng cần phải nói ra cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì và cần gì, đặc biệt là khi hợp tác giải quyết vụ án. Thế mạnh của Kudo là quan sát và suy luận, thế mạnh của Shiho là nghiên cứu và phân tích, cả hai kết hợp lại quả thực là một cặp bài trùng hoàn hảo.

Là bạn thân nhất của Shiho, Naomi đương nhiên nhận thức được đôi chút không ổn về mối quan hệ khác thường ấy. Kudo và Mori rõ ràng là một cặp, nhưng giữa Shiho và Kudo dường như có một điều gì đó rất đặc biệt, không hề giống những người bạn thông thường. Có thể hiện tại thì chẳng có vấn đề nào, nhưng nếu một ngày Shiho nảy sinh tình cảm với Kudo thì sao? Shiho là một cô gái vô cùng hiểu chuyện, kể cả nếu có thích Kudo cũng nhất định sẽ chôn giấu trong lòng mà không bao giờ nói ra. Thích một người đã thích một người khác, cảm giác ấy sẽ đau lòng đến mức nào chứ?

Naomi muốn bảo vệ trái tim của Shiho, thế nên cô biết mình phải ngăn cản bằng mọi giá không cho phép chuyện đó xảy ra.

Và giải pháp tốt nhất - chắc chắn rồi - là Furuya Rei.

Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, dù thực lòng rất ngứa mắt cái vẻ mặt đắm đuối đến đần độn của Rei khi nhìn Shiho, Naomi cũng vẫn phải thừa nhận rằng, tuy hơi già một chút nhưng Rei là người đàn ông đáng tin cậy và phù hợp nhất dành cho Shiho.

Ngoại hình, trí tuệ và nhân cách của anh đều chẳng có chỗ nào để chê cho nổi (mà ấy là Naomi còn đã cố tìm cách bới móc rồi đấy!), tình cảm đối với Shiho cũng sâu sắc đến mức Naomi phải giật mình ngạc nhiên (ý cô là, anh ta đã hai mươi tám tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào vì còn chờ đợi Shiho). Thêm nữa, nếu có một điều Naomi có thể tin tưởng tuyệt đối ở Rei thì đó chính là anh sẽ không bao giờ làm tổn thương Shiho.

Vấn đề duy nhất còn tồn đọng...gã trì độn Furuya Rei đó mãi chẳng chịu chủ động tiến thêm một bước!

Ban đầu Naomi cứ ngỡ đó là bởi anh không biết cách bày tỏ tình cảm, sau đó từ Morofushi-san cô mới biết rằng thật ra anh còn chẳng nhận thức được mình thích Shiho!

"...anh ta bị ngu hả?" Naomi đã hỏi Hiromitsu như vậy với một vẻ mặt không thể tin nổi.

Đáp lại, Hiromitsu chỉ có thể nhún vai cười khổ.

Naomi bóp trán đầy bất lực, không khỏi bắt đầu cảm thấy muốn từ bỏ, mặc kệ cho mọi thứ đi đến đâu thì đến.

Sau đó, Naomi quyết định sử dụng con bài tẩy là Kudo Shinichi.

Rei và Shinichi đã quen nhau từ trước, nhưng phải tới gần đây anh mới biết về mối quan hệ giữa cậu và Shiho. Thái độ của anh liền quay ngoắt 180 độ từ thân thiện vui vẻ sang cau có khó chịu, mỗi lần nhìn thấy cậu là lại giống như đang đối diện với một miếng bã kẹo cao su dính dưới gót giày gột mãi không sạch. Khỏi nói cũng biết Rei đã phần nào cảm nhận được mối đe dọa to lớn mang tên Kudo Shinichi này.

Và rồi, tất cả những gì Naomi phải làm chỉ đơn giản là một cuộc điện thoại.

"Này Furuya-san, anh biết gì chưa? Shiho đang đi hẹn hò với Kudo-kun đấy!"

Naomi nhớ lại ngày hôm đó, chừng mười lăm phút sau khi cô cúp máy, vài trang báo mạng cập nhật tin tức đã đưa tin: hiện đang có một chiếc RX-7 màu trắng phóng tốc độ 250km/h trên đường quốc lộ nối từ Tochigi tới Tokyo, cảnh sát giao thông tỉnh Tochigi cố gắng lắm mới có thể đuổi kịp chiếc xe, sau khi được chủ xe cho xem một cái gì đó lại lập tức đứng gọn sang hai bên, thậm chí bắc loa yêu cầu người dân mở đường cho chiếc xe đi qua.

Chậc, xem ra cái thẻ công an đó cũng hữu dụng quá nhỉ. Naomi giễu cợt nghĩ. Có điều đây không phải là lạm dụng chức quyền sao?

Những chuyện sau đó Naomi không có may mắn được chứng kiến tận mắt, chỉ nghe kể lại rằng rất nhiều người có mặt ở khu bách hóa ở gần trường trung học Teitan đã xúm lại trước cửa một quán café thú cưng để xem một cô nữ sinh trung học quát mắng năm người đàn ông cao lớn anh tuấn. Rõ ràng cả năm người đều là người trưởng thành xấp xỉ trên dưới ba mươi tuổi, vậy mà đứng trước ngọn lửa giận của cô gái mười bảy mười tám tuổi kia đều không dám ngẩng đầu lên chứ đừng nói là cãi lại.

Chà, cơn phẫn nộ của Shiho...quả thật đúng là một thứ mà không ai muốn thử trải nghiệm qua.

Naomi ngồi ở nhà thong thả lật trang sách, lòng thầm cầu phúc cho Furuya Rei và những người bạn đáng thương bị anh lôi kéo vào chuyện này.

Hai tuần sau, Shiho hậm hực than vãn với Naomi rằng Rei đang giận dỗi cô.

Naomi nhướn mày nghi ngờ. "Furuya Rei? Giận dỗi cậu? Tuyết sắp rơi giữa mùa hè à?" Mối quan hệ của Rei và Shiho là ví dụ điển hình cho câu nói "em sai rồi anh xin lỗi em đi". Kể cả khi người có lỗi là Shiho thì người xuống nước dỗ dành trước vẫn sẽ là Rei.

Thế mới nói rằng anh ta đã si tình đến mức hết thuốc chữa rồi...

"Tớ còn không hiểu tớ đã làm gì sai với anh ấy nữa kìa! Rõ ràng tớ mới là người nên giận chứ!" Shiho nhăn nhó. "Tự dưng phá hỏng việc điều tra của bọn tớ...làm thế nào mà anh ấy biết để tìm tới tận nơi nhỉ?"

Khuôn mặt Naomi chẳng hề biến sắc, tỉnh bơ hỏi. "Vậy là anh ta giận cậu vì cậu đã giận anh ta?"

"...tớ đoán thế?" Shiho xúc một thìa kem bỏ vào miệng, ngửa mặt nhìn lên trần nhà rồi lẩm bẩm. "Dạo này Furuya-san hành xử kỳ quái lắm. Có vẻ dễ mất tập trung hơn, thi thoảng còn bỗng nhiên đỏ mặt nữa. Bị tớ nói trúng tim đen thì lại nổi cáu với tớ chứ..."

Naomi gật gù. Quả nhiên màn kịch nho nhỏ do cô, Akemi-san và Morofushi-san đạo diễn đã thành công rực rỡ. Đầu tiên là khiến cho Furuya nhận thức rõ được mối nguy hiểm mang tên Kudo Shinichi, sau lại để cho những người bạn thân khích bác ép anh thừa nhận tình cảm của mình. Biết ngượng ngùng trước mặt Shiho, xem ra cuối cùng anh cũng bớt trì độn đi một chút rồi đấy.

"...tớ nghĩ là anh ấy có bạn gái rồi."

Naomi có chút chưng hửng. "Hả?"

Shiho ngạc nhiên trước phản ứng của cô bạn, tốt bụng lặp lại. "Furuya-san ấy. Tớ nghĩ anh ấy có bạn gái rồi nhưng vẫn giấu tớ và mọi người."

"T-tại sao cậu lại nghĩ thế?"

"Tớ vừa nói rồi đấy. Hành xử kỳ quái, dễ mất tập trung, thường xuyên đỏ mặt chẳng vì lý do gì." Shiho nâng ba ngón tay. "Mấy cái đó chẳng phải biểu hiện của việc đang yêu đương à?"

"...c-cũng đúng, nhưng..."

Nhưng anh ta hành xử kỳ quái, dễ mất tập trung là vì cậu, đỏ mặt cũng là với cậu kia mà! Cậu thực sự không nhận ra rằng đối tượng yêu đương cậu vừa nói đến chính là bản thân cậu hả??

Naomi chỉ có thể gào thét trong lòng.

Shiho quay mặt đi, xoa xoa cằm rồi cất giọng trầm tư. "Cũng đã hai mươi tám tuổi, đúng là cũng nên có người yêu đi thôi." Bỗng chợt nghĩ ra điều gì đó, Shiho đập bàn cái rầm, phẫn nộ kêu lên. "Tớ biết rồi! Chắc chắn là anh ấy bị cô nàng đó giận dỗi nên mới quay sang trút lên đầu tớ! Thật là đáng ghét mà!"

Naomi cảm thấy tuyệt vọng muốn khóc ròng. Bà cô của tôi ơi, chẳng phải cậu chính người duy nhất vừa mới cãi nhau với anh ta đó sao??!!

Không thể tin được lại có một ngày Naomi Argento cô thực sự cảm thấy thương cảm cho Furuya Rei. Miyano Shiho đây còn vô tâm vô phế EQ thấp thảm hại hơn cả anh ta nữa!

Có lẽ vì vậy nên họ mới là trời sinh một cặp chăng...

Xốc lại tinh thần, Naomi liếc nhìn gương mặt trầm ngâm suy tư của Shiho, thận trọng lên tiếng thăm dò.

"Shiho này, nếu Furuya-san thực sự đã có bạn gái thì cậu cảm thấy thế nào?"

Hai vai Shiho thoáng căng lên một chút, nhưng câu trả lời đưa ra vẫn vô cùng bình thản. "Đó là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra."

Naomi tròn mắt. Vậy là không chịu trả lời vào trọng tâm hả? Hm, xem ra chuyện tình này đối với Furuya-san cũng chưa vô vọng quá đâu...

Shiho tiếp tục. "Tớ chỉ có chút tò mò không biết cô gái đó là người như thế nào... À khoan, tại sao chúng ta lại loại trừ trường hợp đó có thể là một chàng trai nhỉ?"

"..."

Furuya-san, chúc anh may mắn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro