8. Cuộc thanh trừng lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sherry mười lăm tuổi]

------‐------------------------

Hôm nay, Gin có việc bận nên đã không thể đón cô ở phòng lab

Shiho đã không còn lạ lẫm gì nữa trước những nhiệm vụ đột xuất vào ban đêm như thế này của Gin. Từ khi còn nhỏ xíu, cô đã thường chứng kiến nhiều lần hắn phải ra ngoài lúc mười giờ đêm giải quyết công việc mà Ông trùm giao. Gin bây giờ là thành viên cấp cao, số nhiệm vụ đêm chỉ giảm xuống chứ chưa từng biến mất

Tối nay hắn có nhờ một cấp dưới khác của hắn đón cô, tất nhiên là không phải Vodka. Chiếc xe hôm nay Shiho sẽ ngồi là Mercedes S63 AMG đen, còn tài xế của cô không có mật danh. Đúng mười giờ đêm chiếc xe dừng lại trước tòa nhà nghiên cứu

"Chào cô, Sherry"

Anh chàng tài xế còn khá trẻ, anh ta có mái tóc nâu hơi gợn nhẹ cùng với khuôn mặt có nét lai Đông - Tây, da trắng mắt nâu, trông khá điển trai. Shiho gật đầu đáp lại, với bản tính vốn đã hơi lạnh lùng cùng với những sự kiểm soát của Gin trước đó khiến cho cô không quá có ý muốn niềm nở tiếp xúc với bọn họ. Sau khi cô yên vị ở hàng ghế sau, chiếc xe lăn bánh dần và rồi chìm vào màn đêm đang bao trùm lấy thành phố

Khi chiếc xe dừng trước cổng biệt thự nhà cô đã là hơn mười giờ. Shiho cảm thấy hôm nay không quá buồn ngủ, ngược lại, cô còn khá tỉnh táo và còn có thể thức thêm để giải quyết một số việc. Vì lẽ đó, bây giờ cô đang rất nhàn nhã ăn nhẹ buổi đêm, chiếc khăn len lúc trước chị Akemi đan cho cô vẫn đeo trên cổ mà chẳng buồn tháo ra, Shiho một mình tận hưởng buổi tối khỏe khoắn hiếm có

Nếu có Gin thì sẽ tuyệt hơn nữa, cô nghĩ vậy

Điện thoại Shiho để trên bàn chợt rung lên, màn hình hiển thị người mà cô vừa mới nghĩ đến ngay lúc nãy

Đúng là tâm linh tương thông, thần giao cách cảm

"Có chuyện gì vậy, Gin?"

"Haha... con nhỏ bắt máy thật này!"

Chuyện gì xảy ra vậy?

Hàng lông mày của Shiho nhíu lại nghiêm nghị khi đáp lại cô không phải là Gin mà là một giọng nam lạ hoắc. Shiho dứt khoát im bặt rồi tập trung lắng nghe xem đầu dây bên kia nói gì. Và quan trọng hơn hết, chúng là ai?

Là ai mà lại có thể lấy được điện thoại của Gin? Lại có thể mở khóa chiếc điện thoại đầy nguy hiểm của hắn và còn có thể gọi đúng ngay cô mà không phải là Ông trùm hay ai khác

"Con bé nhà khoa học đó, thật sự tồn tại rất bí ẩn dưới đôi cánh bảo bọc và che chở của mày đấy nhỉ, Gin!"

Shiho thoáng ngỡ ngàng, Gin... hắn đang gặp rắc rối?

Một linh cảm rất xấu xẹt ngang tâm trí cô, Shiho dứt khoát cúp điện thoại đi

Hắn đang gặp chuyện gì? Gin giỏi giang như vậy, lợi hại như thế, làm sao có thể để đối thủ lấy được điện thoại của hắn và gọi thẳng cho cô được như vậy? Kẻ thù của Gin rất nhiều, và họ gần như sẽ không biết đến sự tồn tại của cô vì Gin chưa từng để lộ danh tính hay bất cứ thông tin gì của cô cho những nhân vật mafia đáng gờm đó. Còn bọn chúng, kẻ vừa gọi cho cô, chính là một trong số ít những người biết đến điểm yếu của Gin - chính là Sherry cô đây

Đối thủ lần này của hắn có vẻ không tầm thường!

Vodka ở đâu? Chianti, Korn... và cả Vermouth. Những thành viên cùng bộ phận ám sát dưới trướng Gin.. bọn họ đang ra sao?

Tình hình của hắn hiện giờ ra sao chứ?

Một buổi tối đáng lẽ sẽ rất thảnh thơi tuyệt vời của Shiho nhanh chóng trở nên hỗn loạn vì cuộc gọi ấy. Gin... cô thật sự lo lắng cho hắn

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại cô lại vang lên một lần nữa khiến Shiho giật bắn mình, vẫn là tên của Gin hiện lên trên màn hình. Shiho thoáng sợ hãi, cô phân vân không biết có nên bắt máy không. Và rồi...

"Sherry"

Khóe mắt ngập tràn sự sợ hãi lẫn lo lắng giờ đây như vỡ òa càm xúc, khi mà Shiho nghe được chất giọng quen thuộc trầm thấp của Gin ở đầu dây bên kia. Tiếng Sherry mà hắn gọi cô nghe cực kì dịu dàng và đầy cảm giác kìm nén, có lẽ Gin đang cố gắng khống chế một thứ cảm xúc nào đó và không muốn thể hiện nó ra với cô - tức giận, nổi điên, khát máu hoặc là đại loại như vậy

Shiho có thể nhận ra Gin đang như thế nào

"Anh đang ở đâu? Kẻ vừa nãy là ai vậy Gin..?"

"Sherry, nghe lời tôi, đi ngủ ngay lập tức. Tôi sẽ về ngay"

Shiho sững sờ trong giây lát, cô đã tưởng mình nghe lầm. "G- Gin?"

"Khóa chặt cánh cửa lại. Đừng lo, vệ sĩ được bố trí rất nhiều. Nghe lời tôi mà ngủ đi"

Gin nói với chất giọng đang cực kì kìm nén để không gào lên khiến con bé hoảng sợ. Hắn biết cô rất thông minh, cũng như tin rằng Shiho đủ minh mẫn để hiểu được chuyện gì đang xảy ra và hiểu được ý hắn

Và đúng như kì vọng của hắn, Shiho không thắc mắc hay vòng vo nữa mà đáp lại chắc nịch. Cô và hắn cúp máy, Shiho cố trấn an bản thân rồi bước về phòng mình

Bên đây, Gin ngắt điện thoại xong liền thu lại vẻ kìm nén hiếm thấy, đôi mắt xanh lục ánh lên thứ khao khát tàn sát đến lạnh cả sống lưng. Chúng trở nên tàn nhẫn ác liệt hơn, như là ánh mắt của một dã thú nguy hiểm. Hắn từ từ xoay người lại nhìn đến những kẻ địch đang bị khống chế bởi các thành viên cấp dưới của hắn

Tử thần Gin đã trở lại

Hắn không nói một lời nào, chỉ có khuôn mặt đang chìm trong biểu cảm khát máu quen thuộc cũng đủ thể hiện được rằng Gin có thể sẽ phát tiết bất cứ lúc nào. Cơ thể cao lớn của hắn đi cùng với màu đen của trang phục trông thật ngạo nghễ và đầy đe dọa, mang đến cho đối phương thứ áp lực không thể thở nổi. Mái tóc bạch kim dài hơi phấp phới nổi bật trên nền đồ đen, tay phải vừa cúp điện thoại, tay trái cầm chặt khẩu súng. Khuôn mặt lạnh lẽo nửa hắt ánh sáng nửa chìm trong tối - đi kèm với đó là ánh mắt sắc lạnh hình viên đạn khiến cho Gin trông như một gã thần chết đến đòi mạng lúc nửa đêm

Kẻ xấu số nào đó đã chọc phải chiếc vảy ngược đầy nhạy cảm của hắn  - đụng phải người mà họ tuyệt nhiên không nên đụng

Cuộc thanh trừng lúc nửa đêm của Gin trở nên nồng đậm mùi máu và thuốc súng hòa trộn. Sau khi xử lý xong đám người nọ, sát khí nơi đáy mắt của Gin mới giảm xuống được đôi chút. Cũng không còn thời gian để chần chừ lâu, hắn lập tức giao cho đàn em xử lý xác bọn chúng để quay trở về biệt thự

Chưa bao giờ mà hắn cảm thấy để Sherry ở nhà một mình mà bất an như lần này

*************

Sáng ngày hôm sau, Shiho và Gin đều ở nhà sau một đêm cô thì mất ngủ mà hắn thì bất an. Tám giờ Shiho mới thức dậy, cùng lúc đó Gin đang ngồi trong phòng làm việc để xử lý tài liệu

"Anh không bị thương chứ?"

Gin hơi liếc sang Shiho đang ngáp ngắn ngáp dài còn chưa tỉnh ngủ hẳn. "Ừ"

Cô tự nhiên bước vào trong phòng. Trước ánh mắt đang nheo lại tò mò của Gin, Shiho thong thả đặt tay lên tay áo len màu xám đang mặc của hắn, ngang nhiên vạch lên một cách dứt khoát

"Muốn chết thì cứ nói thẳng ra, Sherry"

"Chúng ta sống với nhau đủ lâu để tôi dễ dàng phát hiện ra mấy câu nói dối của anh, Gin ạ"

Một vết rạch dài khoảng tám centimet vẫn còn chưa khô máu hẳn hiện ra trước mắt Shiho. Trông có vẻ không quá sâu nhưng cũng không thể phớt lờ. Shiho lạnh lùng liếc lại hắn. Để xem tôi sẽ thua hay anh thua trước đây?

Gin nhớ lại câu nói đáng suy ngẫm của cô, hắn thừa nhận. Phải rồi, hắn có khả năng đọc vị suy nghĩ, nắm bắt tâm lý của cô, lý nào cô lại không thể?

"Ngồi yên đó, cấm anh động đến laptop nữa"

Gin hừ lạnh, bề ngoài trông có vẻ không cam tâm tình nguyện nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy cực kì ấm áp. Con bé luôn quan tâm đến hắn

Shiho lấy bông băng thuốc đỏ, đổ một mạch thuốc sát trùng lên vết thương khiến Gin nghiến răng lườm cô một cái. Mặc kệ hắn, cô vẫn cộc cằn xử lý vết thương với vài bước đơn giản, cuối cùng là dán băng gạc lại một cách sạch sẽ và gọn gàng

Ngay cả khi cô vẫn trưng ra bộ mặt cáu gắt lạnh lùng quấn băng cho hắn, hắn vẫn cảm thấy cô rất đáng yêu. Bởi vì đó là Sherry của hắn, một Sherry chưa từng biết thờ ơ phớt lờ hắn, kể cả khi nhiều lần lôi họng súng ra đe dọa, con bé cũng chưa từng

Sợ hãi trước hắn

Đúng vậy. Cả hai đã sống chung đủ lâu để cho dù có tỏ ra lạnh lùng với đối phương thế nào đi chăng nữa, cũng chưa từng thực sự bỏ mặc nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro