9. Buổi luyện súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời của tác giả:

Bình thường mỗi ngày tui đang 1 chap phải k? Nhưng mà do dạo này đang có một dự án khác và cũng bận hơn trước roài nên từ sau chap này thì 2 ngày tui mới đăng 1 chap nhé

************

[Sherry mười lăm tuổi]

------‐------------------------

"Tôi đã mệt lắm rồi, nghỉ ngơi một chút được không?"

Gin lắc đầu, hắn tiến đến gần Shiho và tước lấy khẩu súng trên tay cô. So với hôm qua, Shiho hôm nay đã khá lên rất nhiều về kĩ năng lẫn thể lực rồi. Vì chưa được tiếp xúc thường xuyên với súng ống đạn dược, khởi đầu tập luyện của cô khá gian nan. Gin bắt cô luyện súng nơi tầng hầm này được cả buổi sáng rồi. Hắn bảo cái gì mà Ông trùm cho cô khoảng ba ngày nghỉ ở nhà để học vài kĩ năng cơ bản với súng - đó là kĩ năng mềm mà bất cứ thành viên nào có mật danh cũng cần phải trang bị

Shiho cũng hiểu và cô cũng chẳng phàn nàn, nhưng không ngờ nó lại khó như thế. Gin bắt cô ở đây, cường độ luyện tập mỗi lúc một lớn, các bài luyện tập mỗi lúc một nâng cao

"Nhìn cho kĩ"

Shiho chán nản căng mắt ra nhìn. Cô thề với trời, cho dù hắn có thực hành đi thực hành lại cả trăm lần cô cũng chưa chắc thành thạo được giống hắn. Gin sống với súng đạn bao nhiêu lâu rồi chứ? Cô chỉ mới là một con nhóc mười lăm tuổi, mới cầm súng được hai ngày, làm sao có thể nhắm bắn chuẩn xác như hắn chứ!

'Đoàng đoàng đoàng'

Ba tấm bia xếp cạnh nhau lần lượt bị đạn xuyên ngay tâm, ba phát đạn không thể nào chuẩn hơn của Gin

Buông khẩu súng xuống, đôi mắt hắn hơi nheo lại khi quay sang nhìn cô. Gin để ý đến lòng bàn tay hơi ửng đỏ, cảm thấy hơi mềm lòng, hắn cất giọng an ủi. "Vòng tám*, phải bắn trúng ít nhất là vòng tám điểm rồi hãy nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi"

Cô ngửa đầu than trời than đất, mặc cho Gin đang nhìn mình đầy cảnh cáo, Shiho uể oải ngáp ngắn ngáp dài, chậm chạp cầm lấy khẩu súng. Shiho lắp đạn bằng khả năng nhanh nhất có thể, chốt an toàn được mở, họng súng ngắm thẳng đến bia đạn đầu tiên

'Đoàng' - phát thứ nhất vòng sáu

'Đoàng' - phát thứ hai vẫn vòng sáu

Đáy mắt Gin lạnh đi vài phần

'Đoàng' - phát cuối cùng vòng bảy

"Tay tôi tê hết cả rồi, Gin!"

"Tiếp tục"

Đôi vai cô đã mỏi nhừ vì hai cánh tay lúc nào cũng nâng lên chín mươi độ để cầm súng. Tay phải gồng lên để giữ chắc báng súng gần như chẳng còn cảm giác, thêm đôi mắt của cô lúc nào cũng phải căng ra. Shiho thật sự, thật sự cáu đến mức muốn chĩa thẳng họng súng vào đầu Gin luôn cho rồi, nhưng cô nào dám chứ!

Ông ta kêu cô phải có kĩ năng bắn súng, chứ có bắt cô tập ngày tập đêm trong một thời gian ngắn như vậy đâu!

Trong lúc suy nghĩ lan man, Gin đã tiến sát đến cô, hắn đẩy nhẹ vai cô xoay về hướng bia đạn. Cả người hắn kề sát người Shiho, đôi tay to lớn nâng tay cô lên, tay phải cô cầm súng, còn tay phải của Gin thì bao trọn lấy tay cô. Chiều cao chênh lệch khiến Gin hơi cúi đầu, môi hắn kề vào tai của Shiho, nửa âu yếm nửa hưởng thụ. Shiho gần như bị giam trong lòng Gin bất chợt trở nên căng cứng người, cô không dám nhúc nhích, cả người thuận theo sự điều khiển của hắn. Trong bầu không khí ngượng ngùng căng thẳng ấy, giọng Gin trầm khàn vang lên cực kì quyến rũ

"Tập trung vào. Tôi chỉ kèm em một lần này mà thôi"

Gin bắt đầu siết chặt người cô, tay hắn gồng lên, đến khi khẩu súng trên tay Shiho ngừng run rẩy cũng là lúc hắn ra lệnh cho cô bóp cò

'Đoàng' - vòng chín

Shiho dường như không tin vào mắt mình. Đôi mắt xanh ngọc trợn tròn và rồi cô xoay hẳn đầu lại nhìn Gin. Trong khoảnh khắc bất chợt, sống mũi nhỏ nhắn cao thẳng của Shiho sượt qua môi Gin. Đôi môi mỏng quanh năm chìm trong lạnh giá và khô khốc của hắn bất chợt có sự tiếp xúc cực kì chóng vánh với chóp mũi của cô, khiến cho cả hai như có dòng điện xẹt ngang thần kinh não, Gin hơi giật mình ngửa đầu, còn Shiho ngượng ngùng cúi mặt

Cô vẫn ở trong lòng Gin, cơ thể vẫn có sự tiếp xúc thân mật khiến cho cả hai nghe rõ mồn một nhịp tim đang tăng vọt của đối phương. Gin cụp mắt nhìn cô, nhìn đôi mắt bối rối đảo xung quanh, nhìn đến sống mũi xinh xắn mà môi hắn vừa chạm vào, cuối cùng là khóe môi đang bị hàm răng cắn khẽ đầy quyến rũ của cô gái nhỏ. Phải nói, Shiho của tuổi mười lăm đối với hắn hấp dẫn đến nhường nào

Không phải là kiểu xinh đẹp quyến rũ, cũng không phải vẻ đẹp cá tính mạnh mẽ mà là vẻ trong trẻo mới lớn, đầy ngây thơ, đầy trẻ trung và thu hút đến không ngờ. Hắn cũng bất ngờ đấy, bằng cách nào có thể kiểm soát bản thân một cách nghị lực như vậy?

"Nghỉ ngơi đi"

Gin luôn chịu thua trước Shiho. Định lực kìm chế của hắn, buộc hắn luôn phải đầu hàng trước cô

Shiho vuốt lại mái tóc hơi rối, buông thẳng khẩu súng xuống bàn rồi xoay lưng đi ra khỏi khu luyện tập

.
.
.

"Nếu đã không thể nhắm chuẩn vậy thì phải biết thao tác cho nhanh. Tốc độ nhanh nhạy có thể giúp lấn át kĩ năng còn hạn chế"

Giọng Gin thận trọng vang lên, lời nói của hắn bài bản và nghiêm nghị, thể hiện kinh nghiệm của một sát thủ chuyên nghiệp và sự thấu đáo của một người từng trải. Hắn bắt đầu giảm dần những khoảng thời gian bắt cô luyện tập nặng nhọc gắt gao, thay vào đó, hắn sẽ cố gắng hướng dẫn cho Shiho những kĩ thuật nhỏ hoặc những mẹo thao tác súng mà hắn đúc kết được sau ngần ấy năm trời

"Con mồi của những khẩu súng ngắn thường sẽ cách không quá xa chúng ta. Còn nữa, em cầm súng ngắn trên tay, chỉ nên nhắm vào những vùng không nguy hiểm của bọn chúng mà thôi. Em không phải sát thủ, mục đích dùng súng của em là tự vệ, không phải giết người"

"Nếu phải giết người, đó là việc của tôi"

Gin trầm mặc hướng dẫn cô, lời nói đi kèm với hành động - hắn nhắm vào bia đạn có hình chân dung của con người, họng súng của Gin nhắm vào những vùng như vai, tay chân và eo. Hắn bóp cò vài cái, đạn xuyên qua đúng những điểm hắn liệt vào "bộ phận không nguy hiểm". Lần đầu tiên Shiho thấy hắn nghiêm túc chỉ dạy cho cô một điều gì đó, với bộ dạng cực kì ra dáng một người hướng dẫn

Cô ngẩn ngơ nhìn Gin một lúc lâu, cảm thấy bộ dạng này của hắn thực sự rất quyến rũ. Đôi mắt xanh ngọc gần như dán chặt vào hắn, xúc cảm nơi trái tim trở nên mãnh liệt hơn, dường như Shiho còn chẳng nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của cô dành cho hắn. Cô chỉ biết rằng, sự nghiêm túc của Gin cực kì quyến rũ cô. Cả lời hắn nói văng vẳng bên tai: "Nếu phải giết người, đó là việc của tôi" khiến cho sự tin tưởng cô dành cho Gin mỗi lúc một lớn, càng lúc càng trở nên dựa dẫm hơn vào hắn

Gin không nghe thấy Shiho trả lời mình, hắn quay đầu nhìn cô, bất chợt chạm phải ánh mắt đầy mê man của cô gái nhỏ. Tim hắn lỡ mất vài nhịp khi nhìn thấy ánh mắt đau đáu ấy, Shiho nhìn hắn một cách say sưa, vài phần mất hồn, vài phần ngơ ngác

"Sherry"

Sự bất động ấy thoáng chốc bị phá tan bởi tiếng gọi của Gin. Cô giật mình chớp mắt, vẫn chưa kịp hoàn hồn lại

"Tháo lắp khẩu súng đi"

Cô răm rắp nghe lời Gin trong vô thức, nhưng thực sự vẫn còn cảm thấy khá mơ màng. Gin quan sát kĩ hơn Shiho trong lúc đợi cô thực hành, những cảm xúc không nói nên lời cứ vậy mà lớn dần. Hắn cảm nhận được rất rõ, con bé đã nảy sinh cảm giác đó đối với hắn, một loại tình cảm nam nữ khó tả. Gin cụp mắt, chợt cảm thấy cả hai ở chung một ngôi nhà đã sắp không còn bình yên như trước nữa rồi

Con bé mà cứ như vậy, Gin sợ rằng bản thân sẽ mất khống chế mà làm ra chuyện gì đó...

Ánh mắt mất hồn đó của Shiho, gần như đã đánh thẳng một cú khá đau vào trái tim lạc lối của Gin, khiến cho hắn ngứa ngáy, khiến cho hắn rạo rực. Hắn phải cảm ơn trời vì khi nãy, sợi dây kìm chế căng như dây đàn của hắn vẫn chưa đứt phực

------‐------------------------

*Vòng tám

Gòi tự hỉu vòng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là như nào gòi he. Ý là số càng lớn thì cái vòng đó càng gần tâm đó. Tâm không có số, vòng mười là vòng nhỏ nhất gần tâm nhất

Flex tí là năm ngoái tui từng đi tập bắn súng thể thao và tập cái loại súng trường í. Cái bia phía trên đó là do tui bắn đó. Mới tập vài ngày nên bắn còn yếu vl. Chứ muốn mà được như Gin hay Akai thì đợi t tu 10 năm nữa haha

Cái bia đó là bia tui bắn súng trường, dễ hơn súng ngắn một tí nên mới lết nổi đến vòng bảy. Gin muốn Shiho bắn trúng đến vòng tám bằng súng ngắn là khó vl khó đó

Vậy chứ lúc thi đấu tui có huy chương à nha. Huy chương bạc cấp quận nữ THPT bắn súng thể thao =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro