7. Sherry bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sherry mười lăm tuổi]

------‐------------------------

'Cộc cộc'

"Sherry?"

Vừa mới từ tầng hầm tập thể lực về, Gin lấy làm lạ khi đến tận giờ này rồi vẫn không thấy Shiho đâu. Hằng ngày, cô bé sẽ phải thức dậy và ăn sáng trước khi hắn kết thúc quá trình tập luyện buổi sáng, sau đó cả hai sẽ cùng nhau rời biệt thự với con Porsche 356A của Gin. Hôm nay quả là kì lạ, bình thường giờ này là Shiho sẽ thay đồ xong luôn cả rồi, thế nào lại... Gin ngước mặt nhìn tầng hai, hắn nhấc chân đi lên - cho đến khi thấy căn phòng vẫn còn im lìm đóng cửa của Shiho

Mãi không thấy ai trả lời, Gin mới gõ lần nữa

Người bên trong dường như ngủ rất say, hắn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào của Shiho. Cho tới khi vặn thử tay nắm cửa, hắn phát hiện ra cô cũng không thèm khóa trái cửa

Hàng lông mày sắc bén nhíu lại, Gin mở nhẹ cửa nhìn vào bên trong

Đập vào mắt hắn là mái tóc nâu đỏ xõa trên giường, vài sợi còn lòa xòa rũ xuống che đi gương mặt của con bé. Shiho hình như vẫn ngủ rất say, chăn lại đắp rất kín, khiến cho Gin càng tò mò hơn khi một người có tính kỉ luật cao như cô giờ này lại vẫn còn chìm trong mộng đẹp một cách ngon lành

"Từ khi nào lại thiếu kỉ luật như vậy, hửm?"

Gin cao giọng, hắn sải chân bước đến bên giường để nhìn kĩ hơn khuôn mặt của cô

Cho đến khi, hắn bắt gặp gương mặt tái xanh, mồ hôi chảy đầm đìa đến bết cả mái tóc, cùng với đôi mắt nhắm chặt đầy khó chịu của Shiho. Gin hơi hoảng loạn, hắn vén mái tóc nâu đỏ ướt nhẹp vì mồ hôi sang một bên, đưa bàn tay lạnh giá và lác đác những vết chai vì cầm súng lên trán cô, giật mình khi phát hiện nhiệt độ chênh lệch cực kì cao so với tay hắn của Shiho

"Sherry! Tỉnh dậy!"

Gin lay người cô, đáy mắt xanh lục thoáng trở nên lo lắng, hắn khá lúng túng vì không biết nên xử lí như thế nào với một Shiho đã đến tuổi thiếu nữ như thế này. Gin có thể nhắm mắt làm ngơ chăm sóc cho một oắt con Shiho hai tuổi cho đến tám tuổi, nhưng lại không có can đảm đụng đến một Sherry mười lăm tuổi đã có sự hình thành và thay đổi rõ ràng trên cơ thể - sự khác biệt về giới tính của cả hai không cho phép điều ấy

"G- Gin..."

Hắn đã định gào cô thêm lần nữa, cho đến khi tiếng kêu yếu ớt như mèo con của cô vang lên khiến Gin nuốt ngược lại vài lời đã sắp bật ra

"Tôi đau đầu quá..."

Hắn thoáng cứng họng trước sự yếu đuối đến đáng thương của cô bé. Gin nhìn cô với ánh mắt đau xót lẫn tức giận, bao nhiêu câu chữ muốn la muốn mắng cô đều bay biến đi đâu mất. Shiho nhắm mắt rồi lại mở mắt, cô cố hết sức chống tay vào hai bên giường để ngồi dậy. Khi chiếc chăn vốn đang trùm kín cô theo tư thế ngồi dậy của Shiho mà trượt xuống cũng là lúc Gin đứng hình trước chiếc váy hai dây màu tím nhạt cô đang mặc

Gin thở dài, xoay mặt đi mà không nhìn cô nữa, hắn rút điện thoại gọi cho Vodka

"Xin cho Sherry nghỉ ngày hôm nay"

Đầu dây bên kia rõ ràng không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn vâng dạ rồi thực hiện. Gin ngắt máy, sau đó lại quay sang nhìn cô, nhác thấy cô gái vốn đang lờ đờ mê man lại rón rén đặt chân xuống giường định đi đâu đó, hắn nạt cho một tiếng khiến Shiho giật mình thu về

"Ngồi yên đó!"

Đáy mắt Gin trầm đi, hắn đi đến phòng làm việc của Shiho, trong đó có kha khá các loại thuốc men. Hắn lấy nhiệt kế, viên sủi, thuốc và miếng dán hạ sốt, kèm theo đó là một ly nước nóng Gin xuống bếp để lấy lên

"Em thức trắng bao nhiêu đêm rồi?"

Shiho vừa uống thuốc vừa lắc đầu, cô không biết, không nhớ là bao nhiêu đêm cả

"Công việc nhiều quá..."

Cô nhìn vào mắt Gin, cảm nhận được sự đau lòng không sao che giấu được tận sâu trong đáy mắt màu xanh lục của hắn. Shiho cũng không muốn khiến hắn lo lắng, nhưng cô thực sự bị vắt kiệt sức lực bởi công việc nghiên cứu thuốc rồi

"Xin lỗi, Gin.."

"Không phải lỗi của em"

Gin đưa tay vuốt phần tóc mái lòa xòa rối bù của cô, giọng hắn đã trở nên dịu dàng hơn so với sự lạnh lẽo vì tức giận khi nãy. "Tôi sẽ nói với ông ta về công việc đang quá tải của em"

Shiho gật gật đầu, cô sau khi uống thuốc xong lại tiếp tục buồn ngủ. Nhưng trước khi lại ngả lưng xuống giường lần nữa, Gin đã gọi giật

"Có muốn ăn chút gì không?"

Thật ra cô không muốn phụ ý tốt của hắn, nhưng hắn thì có thể làm được gì chứ? Shiho nhìn Gin với ánh mắt sâu xa, và Gin hiểu. "Vodka sẽ đi mua"

Có những việc, những lời nói, những ý tứ mà cả hai đã không cần thiết phải nói ra bằng lời nữa, bởi vì họ đã bên nhau đủ lâu để hiểu rõ đối phương. Cô chỉ cần liếc mắt là đoán được ý hắn, hắn cũng chẳng cần hỏi lại đã hiểu được ý cô

Sau này, cô còn nhận ra rằng, Gin là người hiểu cô nhất - hơn tất thảy những người yêu thương hay thân thiết với cô

Gin hiểu rõ cô, hơn cả chính bản thân cô hiểu mình

"Hôm nay anh không có nhiệm vụ à?"

Gin nhìn Shiho không đáp, thay vào đó hắn giúp cô thu dọn thuốc men, nhiệt kế rồi đứng lên mang đi cất. Trước khi ra khỏi phòng, hắn còn nói thêm một câu, trả lời cho thắc mắc của cô bé

"Nhiệm vụ, lúc nào mà chẳng có?"

Nhưng tôi cũng chẳng thể bỏ mặc em - Tất nhiên Gin không nói ra câu này

.
.
.

Cho đến khi buổi chiều đến, hoàng hôn buông xuống, Shiho mới hạ sốt được một chút

Cô tự đặt tay lên trán để theo dõi thể trạng cơ thể mình, bây giờ cô cũng không còn quá mệt nữa, đã có thể lết xuống bếp nấu chút đồ ăn rồi

Phần cháo Gin kêu Vodka đi mua cô đã ăn hết trong buổi sáng. Bây giờ Gin lại không có nhà, cô quyết định sẽ nấu nhanh món gì đó để lót dạ

Shiho lục trong tủ lạnh chỉ còn trứng, một bịch xúc xích và mấy lát dăm-bông, sandwich đã hết, bánh mì baguette cũng chẳng còn. Cô bé thở dài, nhón tay lấy hai quả trứng, lại quyết định nấu một gói mì udon

Thật ra chuyện này Gin mà biết, hắn sẽ giết cô mất

Cô nhanh chóng giải quyết tô mì trứng trước khi gã tóc bạc nào đó trở về. Rất may là Shiho đã đỡ mệt hơn lúc sáng, đầu óc đã minh mẫn hơn, sau khi có chút đồ ăn mặn vào lại càng khỏe khoắn. Nhưng rồi cô chợt nghĩ đến đống công việc và tài liệu trên máy tính, cộng với cả một ngày hôm nay không đến phòng lab, Shiho lại đau hết cả đầu

Vô thức, cô nhớ đến chị mình

Nếu có chị Akemi ở đây với cô thì tốt biết mấy....

Chị luôn là liều thuốc tốt nhất đối với Shiho. Bất kể cô có ra sao, cô chỉ cần thấy được nụ cười dịu dàng đầy yêu thương của chị là đã mãn nguyện lắm rồi. Những lúc mệt mỏi chán nản như thế này cô lại càng cần chị Akemi bên cạnh hơn tất cả

Gin, dù có tốt với cô đến đâu, che chở cho cô cách mấy, dung túng cho cô bao nhiêu - hắn vẫn có những việc đối với cô không thể chu toàn bằng chị

Suy nghĩ miên man một hồi, Shiho nghe thấy tiếng bấm mật khẩu mở cửa của Gin

Hắn đã về

"Sao lại ngồi đây?"

Shiho quay đầu nhìn hắn. Gin tỏ ra hơi sửng sốt khi cô vừa xoay mặt lại. Khuôn mặt non trẻ xinh xắn phảng phất nét buồn rầu, đôi mắt biếc màu xanh ngọc hơi lấp lánh nước - biểu cảm gần như Gin chưa từng thấy trên khuôn mặt của Shiho bao giờ

"Sherry?"

"Tôi không sao..."

Shiho nhẹ nhàng đứng dậy. Trước ánh mắt sắc bén có thể nhìn xuyên thấu của hắn, cô hơi cúi gằm mặt che đi biểu cảm nhất thời xúc động của mình khi nghĩ về chị. Cô biết Gin sẽ khó có thể xin Ông trùm giúp cô gặp chị, hắn cũng chẳng muốn như thế, vì vậy quyết định không phí lời nhờ hắn

Khi cô đi lướt qua người Gin, hắn bất ngờ đưa tay giữ khuỷu tay Shiho lại. "Nói"

"Không có gì, tôi chỉ hơi mệt thôi"

Gin híp mắt nhìn cô trong thoáng chốc. Hắn đã buông tay khỏi cánh tay của cô, dù vậy Shiho cũng không nhích thêm bước nào nữa. Cả hai im lặng đứng đó một lúc, đến cuối cùng Gin lại là người lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề ấy

"Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với ông ta về việc gặp Akemi"

Thấy chưa, cô đã bảo mà!

Gin luôn là người nắm bắt được tâm lý của cô chính xác nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro