13. Trở về từ cõi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sherry mười sáu tuổi]

------‐------------------------

"Bôi thuốc vào, Gin!"

"Anh muốn đợi nó nhiễm trùng đến loét cả vết thương ra chứ gì?"

"Anh có muốn sống nữa không vậy?"

"Gin, vết thương này đã được bao lâu rồi?"

"Gin..."

Gin giật mình mở choàng mắt, đập vào đôi đồng tử xanh lục khá mơ màng của hắn là một chiếc trần nhà cũ đã mục nát, ẩm thấp và rất bẩn thỉu. Những lời văng vẳng của Shiho trong đầu đã biến mất, để lại cho Gin một nỗi mơ hồ khó chịu về thực tại đang diễn ra

Hắn đã kẹt ở đây hai ngày rồi

Đây là một căn nhà hoang chẳng có gì ngoài sự dơ bẩn và không gian chật chội kinh khủng. Trong nhiệm vụ gần nhất, lần đầu tiên Gin nếm trải được cái nhục nhã của mùi vị thất bại. Kẻ địch không biết đã đi đến tận nơi nào rồi, còn một số khu vực phía trước căn nhà hoang này đã bị bom vùi lấp bịt kín cả lối ra, hắn đã kẹt ở đây từ hôm đó tới giờ

Chỉ còn cách đợi Tổ chức tìm ra mà thôi

Gin lia đôi mắt vằn tia máu nhìn xuống vết đạn trên vai và nơi hông trái bị rách một mảng to do chấn động của vụ nổ. Hắn cảm thấy cái mạng của mình cũng quá lớn rồi, sống sót sau ngần ấy năm và gần nhất là sống sót qua vài chục quả bom bên ngoài đó

Thần chết có vẻ muốn làm bạn với Gin chứ chẳng muốn là người gạch tên hắn thì phải

Trong cơn mê man khi nãy, Gin nhớ tới Sherry bé nhỏ của hắn, luôn cằn nhằn về việc hắn không bao giờ để tâm đến mấy vết thương phiền phức trên cơ thể. Những lúc ấy, Shiho sẽ đè hắn ra, ép bôi thuốc hoặc là ép hắn ngồi yên để xử lý vết thương cho bằng được

Cũng chính nhờ con bé, hắn mới sống lâu như vậy

Trong hai ngày hắn không trở về, con bé sẽ ra sao?

Gin ép bản thân phải tỉnh táo để không ngủ thiếp đi. Trong lúc ấy, hắn nghĩ về Sherry của hắn

Con bé ấy, mười sáu tuổi rồi nhỉ? Miyano Shiho do một tay hắn nuôi lớn, chạm đến ngưỡng tuổi mười sáu, trở thành một thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp. Trong veo và trẻ thơ, ấy là nét đẹp phương tây di truyền từ gen mẹ con bé người Anh Quốc chảy còn trội hơn gen Nhật Bản trong dòng máu lai của cô. Cả cơ thể luôn toát ra vẻ mĩ miều dù cô chẳng cần chăm sóc bản thân quá kĩ - là vẻ đẹp tự nhiên và trong sáng đúng kiểu của thiếu nữ đến tuổi trăng tròn

Nhiều lúc Gin nhớ đến, con bé chỉ cần đứng gần hắn thôi, hắn cũng cảm nhận được thứ hormone nam tính của đàn ông bên trong mình đang sôi sục mạnh mẽ đến cỡ nào, những lúc ấy Gin đã phải lùi một bước về phía sau để không mất kiểm soát trước cô. Và, Gin cũng đã hạn chế không cho Shiho vào phòng mình, cũng như hắn tuyệt đối không bao giờ bước vào phòng con bé

Có những thứ đã bắt đầu hình thành bên trong trái tim lẫn tâm trí của hắn rõ rệt hơn, ví dụ như: loại cảm giác ấy với con bé

Shiho xinh đẹp, nhiều lúc đã khiến hắn thất thần một lúc lâu trước hình ảnh cô hồn nhiên nấu ăn, suy tư làm việc hay thậm chí chỉ là im lặng ngồi đọc sách trong một góc

Hắn miên man nghĩ một hồi cũng cảm thấy đầu óc tỉnh tỉnh đôi chút. Cùng lúc ấy, một số tiếng động đì đùng khó tả bên ngoài kia vang lên, Gin nghe ra được vài tiếng gọi quen thuộc đến từ các thành viên cấp dưới của mình

Cuối cùng cũng đã đến

"Gin!"

Phát hiện ra hắn là Kir, một cô gái mới được gia nhập vào đội của Gin không lâu

************

Shiho gần như chết điếng cả người khi nhìn thấy tình trạng cực kì đáng báo động của Gin

"Gọi bác sĩ giỏi nhất Tổ chức đến đây! Một mình tôi làm sao xử lý được loại vết thương nghiêm trọng này chứ!"

Vodka nhìn Shiho lúng túng, còn Kir thì quay sang nhìn đến từng vết thương lớn nhỏ trên người hắn, cô suy tư nói. "Một mình Sherry đúng là không thể làm được đâu, các anh nên gọi thêm bác sĩ"

"Không cần"- Gin thều thào một cách khó khăn

"ANH MUỐN CHẾT HẢ GIN!?"

Lời Shiho vừa thốt ra, lập tức khiến cho những người đang có mặt tại đó như chết đứng. Chianti và Korn nhìn cô đầy ngỡ ngàng, còn Vodka lại sợ sệt chớp mắt, Kir cùng Vermouth nghiêm trọng hết nhìn Shiho rồi đến Gin. Ai nấy cũng không tin được, Sherry cô lại dám lớn giọng nói câu đó với hắn

Chính Shiho cũng bất ngờ, cô không biết đã lấy can đảm ở đâu ra để thẳng thừng hét như vậy vào mặt Gin. Có lẽ chính vì nỗi sốt ruột và lo lắng mà cô dành cho hắn khi thấy hắn cứng đầu không muốn mời bác sĩ như vậy

"Đi ngay! Nếu không muốn anh ta chết tại đây thì đi gọi bác sĩ tới đây!"

Vermouth cụp mắt thở dài, chính ả là người rút điện thoại gọi cho bác sĩ. Những thành viên còn lại cũng giải tán dần, trong phòng cũng chỉ còn một mình cô và Gin

Shiho ngồi xuống giường, giúp hắn trút bỏ từ lớp áo khoác cho đến lớp áo thun len cao cổ, chỉ còn giữ mỗi chiếc áo may ô màu trắng đã nhuốm đỏ máu tự bao giờ. Cô im lặng chăm sóc Gin mà không nói bất kì lời nào. Hắn cũng vậy, tròng mắt màu xanh lục chứa hình bóng của Shiho rõ như in, hắn chỉ chăm chú quan sát từng hành động của cô gái nhỏ

"Ngậm chặt miệng lại, sẽ đau đấy"- Giọng của Shiho đầy cộc cằn chẳng lấy chút ấm áp nào, Gin vẫn im lặng nghe lời cô, hắn nghiến chặt hàm răng

Shiho lấy hết bình tĩnh, cẩn trọng từng bước từng bước để lấy viên đạn trên vai hắn ra. Máu tuôn như mưa khiến Gin đau đến xanh mặt, đôi đồng tử hơi co lại nhưng môi vẫn mím chặt, tuyệt nhiên không rên rỉ tiếng nào. Shiho ngay lập tức cầm máu cho hắn, sau đó xử lý xung quanh mấy vết chầy và vết thương nhỏ xung quanh tay Gin

'Cộc cộc'

"Bác sĩ đã đến"

Shiho ngẩng lên, đáp lại một tiếng to rõ rồi buông băng gạc xuống, đứng lên nhường chỗ cho bác sĩ

Vị bác sĩ có vẻ ở độ tuổi trung niên, khuôn mặt phúc hậu tần tảo chào cô một tiếng. Shiho đáp lại xong định xoay người ra khỏi phòng thì cánh tay còn nguyên vẹn của Gin đằng sau đã giữ cô lại

"Đừng đi"

Cô quay người nhìn hắn, rồi lại nhìn bác sĩ. Nhìn thấy cái gật đầu nhẹ hều của ông, Shiho mới chậm rãi ngồi xuống kế hắn

Cô sẽ không nói cho Gin biết, khi nhìn thấy cơ thể đầy máu của hắn, cô đã hoảng loạn và lo lắng đến mức nào

Shiho sẽ không nói cho Gin biết, khi biết tin hắn may mắn sống sót tại cái nơi đầy bom đó, cô đã sốc và sợ hãi ra sao

Shiho sẽ tuyệt đối không để cho Gin biết, khi nãy vì quá lo cho cái mạng lớn số của Gin mà cô đã hét hắn bất chấp quy tắc hay giới hạn trước giờ của cả hai

Mắt đối mắt với nhau, Gin và cô gần như đọc được hết tất cả những cảm xúc ngầm hoặc là những lời không thể chính miệng nói ra của đối phương. Tay Gin vẫn giữ chặt tay cô, như sợ rằng một khi buông ra Shiho sẽ chạy mất vậy. Cũng có thể nói, một sức mạnh vô tình từ cô truyền đến Gin khiến cho toàn bộ cơn đau của hắn biến mất, bao trùm hắn chỉ còn cảm giác an toàn tuyệt đối

.
.
.

"Nếu anh còn không chịu bỏ cái tính lơ là vết thương thì anh sẽ chết sớm đó Gin"

Kết thúc một đợt chữa trị vết thương, Shiho nhìn Gin đầy nghiêm nghị. Vết thương của hắn đã được xử lý sạch sẽ và máu cũng đã được cầm, rất may là chưa nhiễm trùng. Cô cũng thắc mắc, hắn lấy may mắn quái quỷ ở đâu ra để mà sống sót khỏe mạnh tới giờ này chứ?

Nhưng Shiho tin chắc rằng nếu Gin vẫn giữ cái thói quen chết tiệt phớt lờ vết thương (dù nặng dù nhẹ) thì sẽ thực sự giảm đi vài năm tuổi thọ đấy

Shiho dùng khăn ấm lau người cho Gin. Nơi cánh tay còn lành lặn của hắn vẫn giữ chặt tay cô, gần như ý tứ đã quá rõ khiến cho Shiho thừa hiểu được nỗi lo lắng của Gin bấy giờ. Hắn nghe cô mắng cũng không nói gì, ngoan ngoãn đến lạ thường - khiến cho cô muốn mắng tiếp cũng không nỡ

"Nằm xuống và ngủ liền cho tôi, từ giờ tôi sẽ quản anh thật chặt cho đến khi vết thương lành hẳn"

"Sherry, xin lỗi..."

Gin thoáng ngập ngừng, đáy mắt luôn nhuốm vẻ tàn độc đầy sát khí giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi không sao che giấu được. Hắn nhìn cô dịu dàng, cũng vô thức buông ra lời nói dịu dàng mà từ trước đến nay hắn chưa từng

"Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro