12. Đêm giáng sinh [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần 2 của "Đêm giáng sinh"

[Sherry mười lăm tuổi]

------‐------------------------

Tokyo mùa đông luôn bị bao trùm bởi giá lạnh của không khí rét đến run người. Từng đợt gió tuyết lạnh cắt da cắt thịt cứ thế ùa đến giăng kín đường lối trong thành phố, dù vậy cũng không ngăn cản được những bước chân vội vã của người người qua lại. Họ không màng đến nhiệt độ đang âm tận mười mấy, cũng chẳng màng đến tuyết rơi phủ kín phố xá, lên đồ và cứ vậy tận hưởng ngày lễ giáng sinh cực kì náo nhiệt đông đúc

Shiho đi đằng trước, Gin đi đằng sau, hai bóng dáng một nam một nữ một lớn một bé hài hòa đến tuyệt đẹp. Mái tóc màu bạch kim của Gin đưa nhẹ theo gió trở nên nổi bật trên nền đồ đen, màu tóc hòa vào màu trắng của tuyết, thoáng khiến cho người đi đường ngẩn người nhìn một cách ngưỡng mộ vì vẻ đẹp trai lạnh lùng không khác gì tuyết trắng của hắn

Đến khi họ thấy cô gái tóc nâu đi phía trước quay lại nhìn rồi bước về phía hắn, họ mới hiểu ra. Thì ra là hoa đã có chủ

"Gin, tôi vào đây mua đồ, anh có muốn vào không?"

Shiho ngước lên nhìn Gin, ánh mắt cô trông có vẻ lấp lánh vì gặp thứ mình thích. Hắn lia đôi mắt nhìn sang cửa hàng cô chỉ, là một hiệu túi tên Fusae. Hắn không am hiểu gì về mấy thứ này nên đành thôi, cụp mắt

"Em vào đi, tôi chờ ngoài này"

Sau khi Shiho đẩy cửa bước vào, Gin xoay lưng lại, tay hắn đút vào túi quần lôi ra chiếc điện thoại. Thanh thông báo đang hiển thị rất nhiều tin nhắn 

Gin thở dài. Hắn có phần không thích điện thoại nên khá ít khi dùng thứ phiền phức này. Khi Shiho rảnh, hắn thường thấy cô nghịch điện thoại hoặc xem tivi, nhưng Gin lại thường dùng thời gian rảnh ấy để vùi đầu vào nghiên cứu sách hơn. Hắn cảm thấy đọc sách còn thú vị và có ích hơn sử dụng thứ vô bổ kia. Quay trở lại với chiếc điện thoại, quan trọng vẫn là bốn tin nhắn từ Vodka và Chianti, một cuộc gọi nhỡ từ Boss, vài tin nhắn thoại từ Vermouth, hai email từ Rum và vô vàn những tin nhắn rác khác tràn lan khiến hắn cảm thấy cực kì phiền

Cả Tổ chức này, ai mà không biết hắn ghét điện thoại chứ? Nhưng cũng không còn cách liên lạc nào khác ngoài điện thoại. Bình thường Gin đã ít khi trả lời, hôm nay dành thời gian cho cô gái nhỏ của hắn thì càng chẳng thèm đếm xỉa gì đến cái thứ đen xì như khối sắt này

Vẻ mặt hơi nhăn nhó chợt ngẩng lên khi phát hiện Shiho đã từ trong cửa hàng bước ra tự khi nào. Nhưng cô không cầm bất cứ món gì cả, Gin lấy làm lạ, cô vào đó để ngắm thôi à?

"Quá đắt"- Shiho đáp gọn lỏn, cô thừa hiểu ánh mắt tò mò hiếu kì ấy của Gin

Gin nhướn mày. "Là quá đắt so với ví tiền của em thì có"

Cô gái hơi bất ngờ nhìn hắn. Ối chà chà! Hôm nay, Gin mà cũng có hứng thú đấu khẩu cà khịa với cô sao? Shiho nghiêng đầu, hùa theo hắn

"Tổ chức trả lương ít quá. Chỉ đủ ăn đủ mặc thôi, mấy thứ tôi thích tôi còn chưa có được"

Hắn khẽ cười, nụ cười vui vẻ thoáng qua gương mặt vốn chìm trong lạnh lẽo của Gin khiến cho Shiho lần thứ hai ngỡ ngàng. Gin rất ít khi cười một cách vui vẻ như vậy, nhưng nụ cười của hắn rất đẹp, xua tan mọi sát khí bao trùm người hắn, khiến cho Gin trở nên thu hút như những chàng trai bình thường ngoài kia. Shiho chắc chắn rằng, bất cứ một thiếu nữ nào được chứng kiến nụ cười ấy của Gin cũng sẽ chết mê chết mệt hắn cho xem

Trong một giây, Shiho đã nghĩ rằng nếu Gin chỉ là một người đàn ông bình thường, thân thế bình thường cùng với công việc bình thường thì tuyệt vời biết mấy

Lúc Shiho vẫn đang mơ màng nhìn Gin, hắn đã rút từ trong ví ra một chiếc thẻ màu đen và đưa cho cô. "Cầm lấy rồi mua thứ mà em thích đi"

Giọng Gin trở nên dịu dàng cưng chiều đến lạ. Shiho vẫn ngẩn ngơ nhìn hắn. Có lẽ cô mãi mãi sẽ không biết được rằng, sự chiều chuộng dung túng chưa từng có này của Gin chỉ dành cho duy nhất một mình cô, chưa có một cô gái nào được hắn phá lệ như vậy

"Là anh nói đó nha"

Hắn thiếu gì tiền chứ, chi cho cô vài chục triệu yên thì đã sao, Gin chẳng quan tâm về tiền bạc lắm. Hắn chỉ quan tâm Sherry của hắn mà thôi. Gin nhếch mày nhìn cô rồi gật đầu, Shiho liền quay phắt người đẩy cửa bước vào bên trong cửa hàng lần thứ hai. Sau đó năm phút, hắn lại thấy cô hiên ngang bước ra ngoài với chiếc túi giấy trên tay, bên trong là chiếc hộp đựng túi xách cô vừa mua. Khóe môi cô gái cong cong đầy vui vẻ, ánh mắt xanh ngọc lấp lánh tràn ngập vẻ hạnh phúc

Trời càng lúc càng lạnh, hắn vẫn cùng cô đi dạo mấy vòng phố ở khu Shibuya. Đèn đường mỗi lúc một lung linh, không khí giáng sinh cực kì rõ rệt với âm nhạc Noel được phát xuyên suốt và cây thông, người tuyết, hang động được bày trí xung quanh khu phố. Tuyết nhẹ nhẹ rơi, nhìn khung cảnh này Gin lại bất giác nhớ đến Shiho vẫn thường bảo hắn rằng cô thích tuyết, cực kì thích chúng. Cô gái bên cạnh hắn vẫn đang đưa từng ánh mắt hiếu kì nhìn mọi thứ trên con phố. Khi Gin bắt gặp hạt tuyết trắng to nặng rơi trúng đầu vai cô, hắn đã vòng tay phủi nhẹ nó xuống

"Gin"

Ánh mắt Shiho vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng tiếng gọi của cô lại hướng về Gin. Hắn khẽ hửm một tiếng, chờ cho cô nói tiếp

"Anh giống tuyết thật đấy"

Đôi mắt xanh lục trở nên mơ màng ngẩn ngơ. Còn bàn tay đang đặt trên vai cô khẽ buông xuống từ từ. Hắn không hiểu lắm Shiho muốn nói gì, lại tiếp tục đợi 

"Anh lạnh như tuyết, trầm mặc như tuyết, cũng thất thường như tuyết. Cả mái tóc màu bạch kim cũng như hòa cùng với tuyết vậy"

Gin nghiêng đầu nhìn cô, cảm nhận được cảm xúc nào đó khó tả đang ánh lên trong đôi tròng mắt màu xanh ngọc của Shiho. Không phải chỉ có mỗi mình Shiho tồn tại thứ cảm xúc đó, mà chính hắn cũng có. Nơi ngực trái đang thình thịch đập rõ hơn, nhanh hơn, khiến cho Gin gần như hiểu ra sự sâu xa trong câu nói của cô

"Anh hiểu mà, đúng không?"

Anh hiểu mà, đúng không? Ý cô là gì? Cô muốn hắn hiểu gì? Cô muốn hắn hiểu lời ẩn ý của cô hay muốn hắn hiểu lòng cô? Shiho rốt cuộc là chính xác muốn hắn hiểu gì?

Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt Gin, hắn cũng đáp lại. Cả hai dường như cùng bị nhấn chìm trong ánh mắt của đối phương. Gin không đủ can đảm để gật đầu khẳng định là hắn hiểu mặc dù hắn biết cô từng ẩn ý rất nhiều lần với hắn về tình cảm của cô. Những lúc ấy, hắn lại thường không bao giờ kiểm soát được tâm trí, đầu óc trì độn đến khó hiểu

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn khi nãy khiến cho mái tóc dài của Gin lất phất bay. Màn đêm buông xuống bao trùm lấy một góc phố. Dù cho là như vậy, cả không gian và thời gian nơi cô cùng hắn đang đứng lại như ngưng đọng và tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh. Trước ánh nhìn đau đáu bất động của Gin, Shiho bất chợt nhón chân lên, rướn người áp môi mình lên môi hắn

Nụ hôn đến bất ngờ kéo linh hồn Gin trở về, đáy mắt hắn thoáng vẻ khiếp sợ nhìn xuống Shiho. Như ma xui quỷ khiến, hắn bất giác cúi đầu xuống, phối hợp cùng cô mà đắm chìm vào nụ hôn không báo trước của cô gái. Gin mặc kệ tất cả, mọi thứ đã giữ trong lòng suốt mười ba năm trời gần như tuôn trào khỏi tâm can hắn

Có lẽ hắn và Shiho đang cùng chung một suy nghĩ vào lúc này rằng: thời gian, làm ơn hãy ngưng đọng

Shiho từng nghĩ, nụ hôn đầu của mình sẽ dành cho ai? Có ai sẽ khiến cô rung động? Có ai sẽ khiến cô mở cửa trái tim? Và giờ thì cô đã rõ câu trả lời đó chính là Gin

Ngay từ những năm đầu tiên ở bên hắn, cô đã nhận ra cảm xúc tin tưởng, dựa dẫm của bản thân dành cho hắn vốn không hề tầm thường. Lớn thêm chút nữa, cô cảm thấy quý mến Gin và xem hắn như một người cực kì quan trọng với bản thân. Cho đến khi độ tuổi thiếu nữ bước sang, cô đã biết rung động, cô đã biết thích hắn

Gin và Sherry, môi lưỡi hòa vào nhau, không say vì rượu mà say vì người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro