11. Đêm giáng sinh [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sherry mười lăm tuổi]

------‐------------------------

Quán cà phê được bày trí theo phong cách sang trọng hiện đại, nhưng nhờ tông màu vàng của đèn trong quán khiến cho không gian không hề choáng ngộp xa hoa, ngược lại còn ấm cúng thân thuộc. Akemi nâng cốc latte nhấp một ngụm nhẹ, cô âu yếm nhìn đến em gái mình ngồi ở phía đối diện đang lặng lẽ hướng đôi mắt biếc xanh ngọc nhìn ra bên ngoài đường phố

Ánh mắt tràn ngập dịu dàng ấy của Akemi luôn là độc nhất vô nhị, đó là lý do Shiho tình nguyện nghe lời Tổ chức để bằng mọi giá có thể bảo vệ ánh mắt ấy

"Em có thích đi chơi giáng sinh không?"

"Dạ?"

Sự ngẩn ngơ của con bé đáng yêu đến lạ, Akemi chậm rãi nhắc lại câu hỏi một lần nữa, Shiho nghe xong vẫn lại ngớ người thêm một lúc

"Em sao cũng được, không quan trọng"

"Quan trọng chứ! Em cũng nên đi chơi giáng sinh để tận hưởng cuộc sống đi. Suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu hoài sẽ phát điên đấy!"- Akemi hơi trợn tròn mắt, giọng cô gái nửa đùa nửa nghiêm túc

Shiho phì cười trước điệu bộ của bà chị ngốc nhà cô. Quan trọng là chị ấy thì có! Cuộc sống của cô có gì mà đáng tận hưởng? Cô chẳng có bạn bè nhiều, người yêu thì càng không, cô sẽ đi chơi giáng sinh với ai đây? Chị Akemi thì khác, Tổ chức quản chị không chặt bằng cô, chị có nhiều cơ hội, cuộc sống của chị vẫn nhiều màu sắc hơn cô

Tất nhiên là Shiho sẽ không chọn đi cùng chị Akemi rồi. Vì chị ấy... còn bận đi chơi với anh Dai cơ mà, cô không muốn làm phiền hai người họ đâu

"Em không thích, cũng không quan tâm mấy đến ngày lễ đó"

"Thôi nào Shiho-chan, em nên quan tâm"

"Nh-"

Cô còn chưa kịp lên tiếng, điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên, hiển thị người gọi đến là Gin. Hình như đã hết giờ rồi, cô ái ngại nhìn chị mình rồi bắt máy

"Cho em năm phút"

"Được rồi"

Akemi nheo nheo mắt nhìn người đối diện. Hình như cô cảm thấy, Shiho mỗi khi nói chuyện với Gin, ánh mắt của con bé luôn thể hiện rõ một cảm xúc rất... khác lạ. Không đơn thuần là nét tin tưởng hay dựa dẫm, mà hơn thế nữa, đáy mắt trong veo của Shiho dường như trở nên cực kì xao xuyến, cực kì rạo rực khi nhắc đến hắn. Akemi hình dung được có bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu rung động của tuổi thiếu nữ đang hiện hữu rõ dần rõ dần trong sâu thẳm đôi mắt xanh ngọc ấy

"Chị thấy đấy, chúng ta chỉ còn năm phút thôi"

Giọng Shiho thoáng buồn đi sau khi cúp máy. Cô nhìn chị mình với vẻ luyến tiếc nhưng đầy yêu thương. "Giáng sinh chị cứ đi chơi đi, đừng để ý đến em"

"Shiho, hay là..."- Miyano Akemi khẽ liếc mắt nhìn điện thoại của Shiho bấy giờ đã tắt ngúm đen ngòm. "... bảo Gin đưa em đi dạo giáng sinh đi. Chị tin chắc em sẽ không thất vọng khi quyết định chọn ra ngoài vào đêm giáng sinh đâu"

"Chị làm sao thế-"

"Thật đấy, Gin đi với em thì không có gì đáng lo mà"

"Gin anh ta chắc sẽ không chịu đâu"

"Em đừng có ngốc như thế"- Akemi tu cạn ly latte, ánh mắt sâu xa nhìn em gái mình. "Em đâu phải một người tầm thường trong mắt anh ta"

Phải. Ngay từ nhỏ, Akemi đã nhận ra sự khác thường cũng như nét đặc biệt của Shiho trong mắt Gin. Mười ba năm chung sống, cô không tin là cả hai chỉ đơn thuần coi nhau như hai kẻ sống cùng nhà. Gin trở nên khác lạ trong mắt con bé, cô còn nhận ra. Còn ngược lại - đối với Gin, Shiho đặc biệt thế nào, cô còn không rõ?

"Ý chị là sao chứ?"- Shiho cảm thấy hơi khó hiểu. Đúng là cô và Gin thân thiết với nhau, nhưng mà kêu hắn đưa cô đi chơi giáng sinh á? Hơi khó đấy

"Đừng từ chối chị nữa. Chị chỉ muốn em có thể tận hưởng được tất cả những gì mà một cô gái mười lăm tuổi nên tận hưởng"

Shiho nhìn chị mình chằm chằm. Đôi mắt xanh ngọc to tròn cứ thế dán chặt vào khuôn mặt xinh xắn dịu dàng của chị. Từ nhỏ đến lớn, một là cô ở bên Gin, hai là cô ở cùng chị, tình thân gia đình ít ỏi mà cô không thể có được từ ba mẹ - chị Akemi luôn là người bù đắp tất cả cho cô. Cô thương chị, cô rất thương chị gái mình. Cho đến khi nghe được những lời nói đầy ấm áp tình cảm ấy từ chị, cô mới vỡ lỡ rằng hóa ra tình thân giữa cô và chị không hề ít ỏi. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng hành động của chị vẫn luôn sưởi ấm trái tim cô và là liều thuốc tốt nhất cho tinh thần thỉnh thoảng lại gặp vấn đề của cô. Dù cho thời gian gặp nhau hạn hẹp, tình cảm giữa cô và chị luôn không bao giờ giảm đi, không bao giờ phai nhạt

Khóe mắt tự lúc nào đã hơi ươn ướt, cô mỉm cười thật dịu dàng

"Em nghe chị"

Akemi mỉm cười, khẽ rướn người xoa đầu cô bé. "Được rồi, tạm biệt Shiho-chan"

"Gặp chị sau, chị yêu"

Cả hai chia tay tại quán cà phê, đến tháng sau mới có cơ hội gặp mặt. Cô đeo túi đi nhanh ra khỏi quán cà phê, bước đến chiếc Porsche của Gin đang đậu cách đó vài bước chân. Gin đưa mắt nhìn cô trong hai giây rồi quay người mở cửa ghế phụ cho Shiho, sau đó vòng sang ghế lái

Chiếc xe được khởi động, hắn đạp ga lái đi

"Gin"

Khuôn mặt chìm trong giá lạnh của Gin vốn đang tập trung nhìn thẳng về phía trước để lái xe thì chợt nghe thấy tiếng Shiho ngồi bên cạnh gọi mình. Hắn không nhìn cô, khẽ hửm một tiếng

"Cuối tháng anh có bận không?"

Bây giờ đang là đầu tháng mười hai. Mùa đông đến, ngay cả Ông trùm cũng ngại ra đường chứ đừng nói chi là cấp dưới như hắn. Ông ta cũng biết vậy, nên thường dồn nhiệm vụ vào tầm đầu mùa xuân cho đến cuối mùa thu, mùa đông là khoảng thời gian ngắn ngủi hiếm hoi mà những kẻ đứng đầu như hắn được tạm nghỉ ngơi xả stress

"Không bận"

Shiho ngỡ ngàng quay hẳn đầu sang nhìn hắn. Cảm nhận được ánh mắt ấy, hắn hơi lườm cô, một bên lông mày khẽ nhướn. "Em hỏi tôi trước kia mà? Tại sao lại có biểu cảm đó?"

"À, vậy thì... có thể dành một ngày đưa tôi đi dạo phố được không?"

Đáy mắt xanh lục của Gin hơi lóe lên. "Giáng sinh?"

"Chị Akemi bảo tôi nhất định phải nên đi chơi giáng sinh. Nếu anh cảm thấy không tiện thì thôi, tôi sẽ..."

"Được"- Hắn ngắt lời cô

Shiho chợt im bặt. Cái gì? Gin vừa nói...?

"Vậy... cảm ơn anh... trước"

Gin liếc nhanh sang cô. Sherry của hắn thật sự đang giả ngốc đấy hả? Sống với hắn bao nhiêu năm trời vẫn có thể tỏ ra ngây thơ không hiểu ý hắn? Có những lúc Gin cảm thấy cô rất nhạy, có những lúc Gin biết thừa Shiho cảm nhận được rõ rệt tâm tư của hắn, vậy thì tại sao lần này lại...?

Quan trọng không phải đó là giáng sinh hay ngày thường, quan trọng là chính hắn muốn dành thời gian cho cô. Vodka vẫn thường hay bảo hắn rằng, Sherry luôn có nếp sinh hoạt không hề giống với các cô gái mười lăm tuổi. Gin rõ ràng biết điều đó, vì vậy hắn muốn giúp cho cuộc sống của cô trở nên muôn màu muôn vẻ hơn. Trong mắt hắn, Shiho luôn là một ngoại lệ, cách hắn đối với cô rõ như vậy, lẽ nào cô không nhận ra?

************

Giáng sinh đến, không khí thoáng chốc trở nên tưng bừng bao trùm lấy thành phố Tokyo. Khoảnh khắc Gin bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ đầy tò mò của Shiho dành cho ngày giáng sinh cũng là lúc hắn nhớ đến lời hứa đầu tháng rằng sẽ dành trọn vẹn cho cô một ngày hôm nay. Hắn nhớ hắn đã hứa sẽ dắt cô dạo phố vào ngày giáng sinh. Cũng đã đến lúc hắn phải thực hiện rồi

Trời về chiều, Shiho đang mải mê đọc sách trong phòng làm việc, dường như cô chẳng nhớ ra hôm trước đã nhờ vả hắn cái gì trong hôm nay. Gin nhìn cô với ánh mắt thoáng bất lực, cảm nhận được ánh mắt ấy, Shiho quay sang hắn

"Có chuyện gì à?"

"Chuẩn bị đi, tôi đưa em ra ngoài dạo phố"- Gin hơi nhướn mày, thận trọng phân tích từng biểu cảm đang lướt qua trên gương mặt cô

Shiho thoáng ngẩn người, sau đó trở nên bất ngờ, rồi hạnh phúc đến nhoẻn miệng cười đến tít cả mắt. Cô nhảy cẫng lên, hiếm khi bắt được thứ cảm xúc vui vẻ yêu đời như thế này

"Thì ra anh vẫn còn nhớ!"

Một thiếu nữ trẻ trung mười lăm tuổi như cô, cho dù cuộc sống có nhúng chàm trong sự đen tối độc hại của Tổ chức thì vẫn không ngăn được vẻ hồn nhiên rực sắc vốn chưa bao giờ phai đi trong tâm hồn cô. Đôi cánh của Gin rất rộng lớn, đủ để bao bọc cô, che mưa chắn gió cho cô, bảo vệ cô khỏi tất cả những thứ xấu xa ngoài kia. Ánh mắt xanh ngọc của Shiho đã khiến Gin từng tự thề với lòng mình - bằng mọi giá phải trọn vẹn giữ lấy màu xanh ngọc ấy trong đôi mắt biếc của cô, không bao giờ được nhiễm bất cứ sự đen tối xấu xa nào

Gin cảm thấy nực cười. Con người tay nhuốm máu tươi, người nhuốm thuốc súng như hắn cũng đòi bảo vệ bầu trời cho cô? Shiho nếu biết được thiếu điều sẽ cao chạy xa bay khỏi hắn thì có

Nhưng Gin hắn... đã làm được điều đó suốt hơn mười ba năm trời qua rồi

Đôi mắt xanh ngọc ấy, chưa từng nhiễm bụi trần, chưa từng bị hắc hóa

----- còn phần 2 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro