14. Cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sherry mười sáu tuổi]

------‐------------------------

"Cái đồ ngu nhà anh!!"

"Sherry!"

Ánh mắt tức đến long sòng sọc của Shiho quay phắt sang kẻ vừa nghiến răng gọi mình. Cô bực dọc liếc Gin một cái, sau đó lại quay lại với anh chàng đang đứng bên cạnh và vừa bị cô mắng cho một câu khá nặng

Anh ta tên Sakurada, cùng là nhân viên bộ phận nghiên cứu phụ trách việc điều chế APTX 4869 với Shiho. Cách đây một ngày, chàng trai xấu số vừa tiến hành thí nghiệm thuốc lên chú chuột bạch thì bum! Con chuột bạch bị sốc và co giật, nhưng nó không chết, vẫn có thể đứng dậy chạy loạn. Bao nhiêu kết quả phương trình hay những kiến thức anh ta đổ dồn cho cuộc thí nghiệm lần này đều đi tong. Quan trọng hơn là, anh ta đã giấu Shiho để làm tất cả

Khi cô gái phát hiện mọi thứ anh ta bí mật làm đều đổ sông đổ biển, cơn giận lên đến đỉnh điểm, cô phát hỏa đến chửi ngay một câu khiến Sakurada xanh mặt, còn Gin đang ngồi gần đó cũng phải giật mình vì tông giọng chói tai nọ của Shiho. Thất bại là chuyện bình thường. Đúng. Nhưng tại sao anh ta không-chịu-nói-với-cô-một-lời-nào trước khi lên kế hoạch tiến hành thí nghiệm? Tổn thất do anh ta gây ra báo hại bao nhiêu thứ về liều lượng chất hóa học, về chuột, về công thức điều chế, về phương trình thực nghiệm, về rất nhiều thứ

Đó là điều làm Shiho cáu đến phát điên

"Tại sao không báo cho tôi!? Ở đây, trong căn phòng nghiên cứu này, duy nhất có đúng một lãnh đạo, duy nhất có đúng một nhà khoa học có mật danh. ĐÓ-LÀ-TÔI!"

Gin buông quyển sách, đứng lên nhấc chân tiến đến gần Shiho. Hắn nhìn cô hai giây, rồi nhìn xuống kết quả thí nghiệm trên màn hình máy vi tính, nhìn sang bên cạnh con chuột trong chiếc lồng đang cử động bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Đáy mắt lạnh đi vài phần, Gin nắm nhẹ bả vai của Shiho, kéo cô về phía mình

"G... Gin.."

Sakurada lắp bắp, anh ta thừa biết mối quan hệ mật thiết cực kì không tầm thường giữa Gin và con bé nhà khoa học này. Anh ta sợ Shiho mắng chửi một thì sợ họng súng dí vào đầu mình của Gin đến một trăm. Khuôn mặt xanh lét không dám nhìn hắn, cơ thể theo quán tính lùi về phía sau từng bước từng bước

"Mày rời khỏi Tổ chức được rồi. Bộ phận nghiên cứu không cần đứa vô dụng như mày"

Sakurada còn tưởng mình nghe lầm. Ai ngờ đâu một giây sau, Gin đã rút thẳng Beretta M1934 yêu thích của hắn, nhắm vào đầu của anh ta một cách dứt khoát. Ánh mắt xanh lục của Gin cực kì lạnh lẽo vô tình, mặc cho con mồi phía trước đang tái xanh mặt cầu xin từng lời, hắn vẫn làm như mắt điếc tai ngơ, ngón trỏ đặt trên cò súng chuẩn bị ra tay

"Gin, đừng giết"

Shiho đứng đằng sau hắn, cô lạnh giọng ngăn cản. Cô có thể phát điên vì bất cứ chuyện gì chứ không phải chứng kiến hắn giết người ngay trước mắt mình như thế này. Ánh mắt tối sầm của cô cho biết cô hận điên người đàn ông tên Sakurada kia, nhưng cô không muốn, đúng hơn là không cần Gin phải ra tay giết anh ta

Lời nói của Shiho như ma xui quỷ khiến, ngay lập tức có tác dụng. Kẻ vừa qua khỏi lưỡi hái tử thần vẫn đang xộc xệch ngồi một góc kia nhìn động tác thu súng của Gin mà ngỡ ngàng đến mức không thốt ra được lời nào. Anh ta phải công nhận, Sherry và Gin, luôn là một cặp đôi bí ẩn hoàn hảo đến đáng sợ

Gin có thể vì một lời của Sherry mà hạ súng. Sherry có thể vì một tiếng gọi của Gin mà kìm chế cơn phát tiết đã muốn trào ra khỏi cổ họng

Thấy tình hình được cải thiện, Shiho cầm túi xách rồi xoay lưng đi thẳng, cô còn không thèm chờ đợi Gin phía sau đang trầm mặc nhìn mình đầy lạnh lẽo

.
.
.

Vẻ mặt bực bội, chán nản lẫn bất lực của Shiho không giấu đi đâu được. Sau khi cô bỏ ra ngoài, dừng trên hành lang trong tòa nhà nghiên cứu, Shiho mỏi mệt dựa vào tường, ngửa đầu lên nhắm mắt lại để ổn định cảm xúc

Sức ép của Tổ chức ngày một lớn dần, khiến cho cô buộc phải nhanh chóng hoàn thành dự án này. Tất cả những công sức cô cùng Sakurada và các thành viên khác bỏ ra để nghiên cứu, thu thập dữ liệu, tìm kiếm nguyên liệu đã sẵn sàng cho Shiho tiến hành đợt điều chế chính thức đầu tiên. Và tất cả gần như đã đổ sông đổ biển chỉ vì cái tên Sakurada bộp chộp đó. Thời gian thì không còn, anh ta vừa mới thất bại, nguyên vật liệu vơi nhiều đi, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực đến muốn vứt hết tất cả như thế này

Shiho chôn chân ở đó được năm phút, đôi mắt đã nhắm chặt nên cô không mảy may phát hiện ra Gin tự lúc nào đã lặng lẽ đứng đối diện cô. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo như vậy, nhưng xuyên qua sự vô cảm đó lại là cảm xúc bất lực lẫn nỗi xót xa dành cho cô. Hắn bước lại gần, đưa tay lên cầm lấy cổ tay của Shiho rồi kéo cô đến gần mình. Đây là một hành động hiếm hoi của Gin mà nếu như có những thành viên khác ở đây chứng kiến sẽ sốc đến lồi mắt ra ngoài mất

Lúc ấy, vài cái miệng như Chianti, Vermouth hay Calvados chắc chắn sẽ không bỏ qua

Shiho choàng mở mắt, giật mình khi cả cơ thể mình đã đứng sát lại với Gin. Cô hơi bối rối ngước lên nhìn hắn, cổ tay vẫn bị tay Gin cầm lấy, hắn tuyệt nhiên không nói một lời nào, bất chợt vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Trước ánh mắt sửng sốt của Shiho, Gin vẫn im lìm siết cô trong lòng, bàn tay to lớn chai sần vì cầm súng đặt trên đỉnh đầu cô, áp vào ngực mình

"Sherry, thất bại thì làm lại, không được bỏ cuộc"

Giọng Gin trầm trầm như rót mật vào tai cô. Đôi khi có những bài học hắn không cần phải dông dài giảng dạy, tất cả chỉ cần gói gọn trong một câu nói cũng có thể khiến cô hiểu ra và khắc ghi. Từ xưa đến giờ, Gin dạy cho cô rất nhiều thứ, bằng rất nhiều phương pháp khác nhau, bằng rất nhiều cách thể hiện khác nhau. Cô biết rõ, thất bại là mẹ thành công. Cái ôm cùng lời nói của hắn đã phần nào tiếp thêm sức lực cho cô, như một chiếc phao cứu sinh được ném xuống kịp thời để vớt cô lên khi bao nhiêu ý nghĩ bỏ cuộc đang bủa vây tâm trí dần đuối đi của Shiho

Cô gái dần nâng tay lên ôm lấy hắn, cảm nhận được sự đáp lại của cô, ánh mắt lạnh lẽo của Gin mới giảm dần sát khí nồng đậm nơi đáy mắt, thay vào đó là sự dịu dàng đang dần giăng kín đôi mắt xanh lục. Hắn trân trọng khoảnh khắc này, đồng thời trân trọng cô gái bẻ nhỏ mà hắn đang ôm trong lòng. Cô trải đời chưa đủ nhiều, vấp ngã lần nào bao giờ cũng đúc kết thành bài học cho Shiho sau này. Mười sáu tuổi của cô còn quá mới mẻ, quá nhiều thứ không thể lường trước - những việc ngoài ý muốn như thế này ắt sẽ không thể tránh khỏi

"Không phải lúc nào mọi thứ cũng như ý muốn, em phải học cách đối diện với chúng và đạp lên chúng để bước tiếp"

"Gin, tôi không dễ dàng bị đánh gục như vậy"

Shiho thỏ thẻ nói lại. Thực lòng cô biết dù muốn dù không cũng buộc phải bắt đầu lại công thức nghiên cứu một cách nhanh nhẹn hơn, quyết liệt hơn. Trận chiến của cô là trận chiến giữa bộ não và kiến thức. Cô dùng bộ não của mình để tổng hợp tất cả kiến thức đã được dạy, nhằm tạo ra sản phẩm mà cô muốn - đó mới là chiến thắng mà Shiho hướng đến

Cô-buộc-phải-khắc-phục-thất-bại

Mới có thể tiến đến thành công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro