[Phiên ngoại 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:

Sau khi viết xong phiên ngoại mình sẽ beta lại các chương đầu để cho xưng hô của các nhân vật đồng nhất.

Mong mọi người sẽ thích phiên ngoại, đây chỉ là phần một vẫn sẽ còn phần tiếp theo nha. 

_________

Dazai Osamu chợt mình tỉnh giấc, đôi mắt nâu của anh nhìn trần nhà sau đó dùng tay vuốt mặt thở dài. Anh ta đã có một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ, nó cứ như chuỗi ký ức, từ lúc anh gia nhập Cảng Mafia, gặp được Oda Sakunosuke, cảm nhận lại sự bất lực khi thấy người bạn thân đáng quý của anh lại nằm lạnh lẽo bất động. Tiếp đến là gia nhập Trụ sở thám tử vũ trang, anh mơ thấy được Atsushi và nụ cười xinh đẹp của người con trai ấy, sau đó tất cả dần sụp đổ.

Trong giấc mơ của anh, một đôi mắt độc theo dõi anh từng bước, anh trơ mắt mà nhìn con rắn xiết chặt lấy Atsushi, thân thể của em ấy cùng đôi mắt tuyệt đẹp kia mất trở nên vô hồn, con rắn dùng chiếc đuôi vuốt ve gò má của Atsushi.

"Có phải cậu ta đẹp lắm không?" Đôi mắt của nó nhìn anh, cái lưỡi đỏ lè ra như thể khiêu khích anh.

"Đúng là tuyệt tác của thế giới này"

Chiếc lưỡi của nó liếm lấy một bên mặt của Atsushi. Dazai Osamu muốn đi đến xé xác con rắn ấy ra, anh muốn thiêu đốt nó để nó không còn phải động chạm vào người của anh. Cảm xúc câm giận này dâng lên trong lòng ngực từng chút một, và càng đáng giận hơn khi thân thể của anh lại không thể di chuyển.

"Hãy chào tạm biệt với cậu ta đi, Dazai Osamu"

Đó là những gì anh thấy trước khi tỉnh giấc, giấc mơ đó chắc chắn là có ý nghĩa nếu không nó sẽ không chân thật đến như thế, nhưng đây không phải là do năng lực giả gây ra vì năng lực [Thất Lạc Cõi Người] sẽ tự động vô hiệu bất kỳ sức mạnh chạm đến người anh.

Cho nên nó có thể là điềm báo và Dazai Osamu không thích thú một chút nào.

Đôi mắt anh chuyển sang người bên cạnh, mái tóc bạc xám của em ấy phủ lên ngực anh, hai tay ôm lấy cánh tay cùng thân thể của anh, xiết lấy như một con bạch tuộc nhưng anh không khó chịu mà còn cảm thấy vui vẻ.

Tay anh nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc ấy, cảm nhận sự mềm mại và mùi hương lan tỏa từ nó, đó là hương vị mà anh thích, bất kỳ thứ gì thuộc về người này anh điều yêu thích. Nhìn gương mặt ngủ say như chết của em ấy, Dazai cười thỏa mãn khi nhìn những vết đỏ hồng ấp mở trên người yêu mình.

Tối hôm qua anh có hơi nhiệt tình một chút, không thể trách anh được khi mèo con của anh rời xa để làm nhiệm vụ tận hai ngày.

Những dấu hôn trên cổ có lẽ sẽ khó mà che giấu được mọi người, Dazai là một con người ích kỷ, anh luôn muốn cho mọi người biết những gì thuộc về anh.

Nhìn lên đồng hồ đã điểm tám giờ, Dazai phải dậy để làm bữa sáng nếu không một con quái vật sẽ nhảy vào phòng bọn họ làm nũng và đánh thức người bên cạnh anh mất. Dazai cố gắng thu hồi cánh tay của anh lại chậm rãi, nhẹ nhàng nhất nhưng dĩ nhiên là không thể.

"Atsushi, có thể thả tay của anh ra một chút được không?" Dazai cúi người thì thầm nhỏ nhẹ bên tai Atsushi.

"Không muốn"

Anh cười nhẹ vì giọng điệu nũng nịu của em ấy, Atsushi chẳng khác một con mèo nhà đáng yêu, luôn dính lấy chủ nhân của chúng và hơn nữa là một con mèo rất "tham ăn".

"Anh phải đi làm cơm cho mọi người. Em có muốn Haruki phải nhịn đói bữa sáng không? Rồi còn cái bụng của em nữa, không sợ nó sẽ phản đổi sao?"

Nghe anh nói như thế Atsushi rốt cục chịu bỏ bàn tay của em ấy ra, dù miễn cưỡng không vui nhưng bọn họ không thể để đứa con bốn tuổi đáng yêu nhịn đói được. Mỉm cười, anh hôn nhẹ lên trán Atsushi một cách lưu luyến rồi mới rời đi khỏi phòng của bọn họ. Dù anh cũng giống Atsushi chỉ muốn nằm thảnh thơi, ôm ấp trên chiếc giường của họ nhưng con quái vật nhỏ đáng yêu kia sẽ không cho phép bọn họ được như thế.

"Cha ơi, mẹ đã dậy chưa?"

Vừa nhắc là liền xuất hiện.

Anh nhìn đứa nhóc chỉ nhỏ đến nửa đùi mình, gương mặt còn say ngủ, một tay ôm lấy hổ bông trắng, một tay dụi dụi mắt trông cực kỳ đáng yêu! Đôi mắt nâu, mái tóc bạc xám bù xù, mặt búng sữa mỗi lần phòng lên là như hai cái bánh bao.

Đây chính là đứa trẻ mà Atsushi cùng anh tạo thành.

Dazai cúi người, bế đứa trẻ lên, dịu dàng xoa xoa quả đầu bù cù của nhóc và nói. "Ba ba của con một chút nữa sẽ thức, bây giờ con giúp cha làm bữa sáng cho ba ba được không?"

"Vâng"

Dazai Haruki ngoan ngoan gật đầu.

Anh cười cười ôm con mình xuống phòng bếp, chỉ khi không có Atsushi xuất hiện thì Haruki mới gọi em ấy là mẹ nếu không sẽ gọi là ba ba. Haruki đúng là do Atsushi sinh ra mà không phải nhận nuôi, chỉ là cách sinh sản của Atsushi không giống người thường mà thôi.

Nhớ lại khoảng khắc khi Atsushi mới hai mươi tuổi, sau hơn ba tháng kết hôn với nhau em ấy bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ như là muốn ói, thích ăn những món kỳ lạ mà ngay cả Dazai cũng không tưởng tượng được, hay buồn ngủ, khó chịu, kiệt sức.

Yosano Akiko phát biểu rằng những biểu hiện đó chẳng khác gì một người đang mang thai. Dazai Osamu không tin điều đó, Atsushi cũng không tin điều đó nhưng cả hai cũng ngấm ngầm cho Yosano kiểm tra thử.

Và kết quả chính là trong bụng của Atsushi chẳng có gì.

Thú thật khi đó anh có chút thất vọng, nhìn gương mặt mất mát của Atsushi càng khiến anh đau lòng hơn. Anh an ủi với em ấy rằng bọn họ có thể nhận nuôi hay nhặt đại một đứa trẻ lang thang nào đó, em ấy mỉm cười đồng ý với anh. Về đến nhà cả hai nằm cạnh nhau bàn tán về đứa con tương lai cho đến khi hai người họ ôm chặt nhau mà ngủ tận sáng.

Bọn họ cùng nhau sinh sống đến những tháng tiếp theo, mọi thành viên trong văn phòng thám tử giúp đỡ Atsushi mỗi khi em ấy phát tác những biểu hiện lạ, tất cả mọi người điều cho rằng là Atsushi đang mắc phải một loại bênh không tên, Edogawa Ranpo cũng vào cuộc nhưng người đàn ông chỉ mỉm cười và nói chẳng có gì nguy hiểm.

Dazai Osamu đã từng bí mật hỏi Ranpo rằng Atsushi của anh có gặp vấn đề gì bất ổn hay không, Ranpo cau mày một chút và nói chính anh ta cũng không biết Atsushi bị gì, chỉ có thể chắc chắn rằng nó không liên quan đến tính mạng.

Sang tháng thứ tám, Atsushi không còn những biểu hiện đó nữa, bụng cũng không to ra hay gì, anh cứ tưởng mọi chuyện sẽ trở lại bình thường nhưng Atsushi lại bắt đầu có hành động phản đối khi ai đó muốn chạm vào người.

Em ấy sẽ gầm gừ khi người xa lạ đụng phải em ấy, tâm trạng luôn trong giai đoạn bồn chồn, lo lắng mỗi khi làm nhiệm vụ, ra tay với kẻ thù mạnh bạo hơn, có khi là muốn giết cả bọn. Anh đã nhắc đến việc Nakahara Chuuya cùng Akuragawa Ryunosuke bị Atsushi của anh hung dữ đến mức rút lui chưa? Đúng thế đấy, hai cái tên đó bị Atsushi đánh điên cuồng đến bất ngờ, tay không xé toạc năng lực, ngay cả anh cũng phải kinh ngạc đây.

Mọi người trong Trụ sở thám tử ân cần mà hỏi thăm em ấy, câu trả lời bọn họ nhận được chính là:

"Nguy hiểm, em cũng không biết nữa nhưng những người xa lạ hay kẻ thù hay bất cứ ai khác ngoại trừ mọi người điều khiến em cảm thấy nguy cơ. Chỉ có khi em ở văn phòng hoặc ở nhà thì mới cảm giác an toàn"

Bọn họ không biết nên giải quyết việc này như thế nào nên tạm thời sẽ không điều động Atsushi đi làm nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian đó, cả bọn phát hiện một sở thích mới của Atsushi, đó chính là thu thập những móm đồ mềm mại.

Dazai không biết từ khi nào em ấy có sở thích như thế và tủ đồ của anh bị Atsushi thu gom gần một nửa. Những thành viên khác trong Văn phòng thám tử cũng gặp tình trạng tương tự và anh cũng không ngờ rằng, đồ của nhóm người bên Cảng Mafia cũng bị Atsushi lấy đi không thương tiếc...

Anh là người phát hiện ra cái ổ, đống bừa bộn, không biết nó là gì của Atsushi. Tất cả đồ bị "mượn" của mọi người điều nằm trong đó, Kyouka lẳng lặng đứng trước cái ổ đó, bọn họ quyết định gọi là vậy, khi anh muốn đi vào thì Atsushi lại gầm gừ với anh! Là gầm gừ với anh đấy!

"Em cũng bị như thế" Izumi Kyouka thở dài nói. "Anh ấy không cho bất kỳ ai đi vào bên trong"

Dường như cảm nhận được bọn họ bối rối, Atsushi khẽ rũ mắt và tỉnh mình trở lại. "Em xin lỗi, em không biết chuyện gì đang xảy ra với em"

Thấy được mèo con của anh đã bình tĩnh lại, Dazai mới từng chút một bước vào cái ổ của Atsushi, anh quan sát biểu hiện của em ấy, giống như đang đấu tranh với bản năng để cho anh cùng Kyouka bước vào. Anh đi đến gần Atsushi rồi ngồi xuống, người thanh niên ấy không một lời mà ôm chầm lấy anh.

"Chuyện gì đang xảy ra với em thế?"

Dazai Osamu không biết. bàn tay của anh vuốt ve mái tóc của Atsushi đầy ôn nhu và thận trọng như thể sợ rằng anh dùng chút lực sẽ khiến em ấy đau đớn. Đối với anh Atsushi là trân bảo và người mà không có thể thay thế được trong cuộc sống của anh. Thiếu mất đi em ấy chắc hắn anh sẽ buồn tẻ đến điên.

"Anh Atsushi hiện tại giống thú mẹ chuẩn bị tổ để chào đón thú con vậy" Izumi Kyouka cũng vuốt vuốt Atsushi. "Nhưng phải công nhận cái ổ này của anh vừa ấm vừa mềm thiệt"

"Anh định dùng thêm mền nhưng mà-"

"Chúng ta sẽ đi mua thêm" Kyouka nghiêm túc mở bóp tiền của cô ra.

"Không được, mền mới mua không có mùi của mọi người"

Dazai không lắng nghe cuộc đối thoại đó của bọn họ vì lời nói vừa rồi của Kyouka như đánh thức thứ gì đó trong anh, anh nhớ lại từng giai đoạn mà Atsushi đã thể hiện, nôn nghén, khó chịu, cảm thấy nguy hiểm, tỏ vẻ muốn giết người khi ai đó chạm vào người em ấy, làm ổ.

Anh đã có kết luận của mình, nhìn phần bụng của Atsushi, vẫn bằng phẳng như thường, thế thì cái phôi nằm ở đâu?

Dazai không muốn thông báo cho mọi người, cũng không muốn nói cho Atsushi nghe vì anh sợ suy đoán của anh là sai lầm khiến em ấy buồn bã. Nhưng có hai người mà Dazai có thể kể cho, Edogawa Ranpo cùng Yosano Akiko. Mở chiếc điện thoại lên hẹn thời gian gặp mặt cả hai, sau khi xong việc anh cùng Atsushi và Kyouka nằm xuống cái ổ ấm áp, anh ôm lấy người yêu mình, rơi xuống vài nụ hôn ngắn.

Đến cuối tháng tám, lời suy đoán của anh thành hiện thực.

Ngày 24 tháng 8 là ngày khó quên của tất cả mọi người khi Atsushi bỗng gục xuống và kêu đau. Dazai Osamu nhìn chồng mình đau đớn mãnh liệt không nói gì mà ôm thẳng đến chỗ Yosano để kiểm tra, nhưng Atsushi lại không muốn mà chỉ muốn nằm vào cái ổ của mình. Anh lưỡng lự về việc này một chút nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Atsushi, anh chỉ có thể bế em ấy lên tay chạy nhay về nhà.

Yosano Akiko cùng những thành viên khác trong văn phòng thám tử cũng chạy theo sau. Đặt Atsushi xuống cái ổ thân yêu của em ấy, Atsushi liền phản đối tất cả mọi người bước vào phòng, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm bọn họ cảnh cáo. Chỉ cho phép Yosano ở lại, khi đó anh đau lòng một chút nhưng nhớ lại bản năng của mãnh hổ, đặc biệt là hổ mẹ thì Dazai chỉ có thể thở dài dựa lan can chờ đợi thông báo từ Yosano.

Đồng nghiệp ai nấy điều an ủi anh, và Edogawa Ranpo chỉ ăn kẹo nói gì đã từng có trường hợp hổ mẹ cắn chết hổ cha vì xâm phạm vào lãnh thổ của chúng. Dazai xoa xoa trán anh, không biết nên buồn hay nên vui về câu chuyện của Ranpo.

Khoảng hai mươi phút trôi qua, Yosano Akiko cũng bước ra khỏi phòng với bộ mặt vừa gặp ma.

"Sao rồi, Yosano-san?" Kyouka lo lắng hỏi.

"Tôi cần một lốc bia sau việc này"

Người phụ nữ đó vuốt mặt, thở dài mệt nhọc, đôi mắt của cô ta nhìn anh và nói. "Suốt hai mươi mấy năm trên đời, không chuyện gì không gặp nhưng chuyện này vẫn có chút khó tin, có lẽ nên tận mắt thấy thì tốt hơn"

Dazai không chừng chờ, anh muốn bên cạnh Atsushi ngay tức khắc. Nhưng những gì trước mắt anh chính là một con Bạch Hổ to tướng nằm mệt mỏi trong cái ổ của mình, thân thể Bạch Hổ cuộn lại, cái đuôi che phủ lấy một thứ, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm anh cùng những người khác, quan sát mọi động tĩnh của bọn họ.

"Thằng nhóc kiệt sức nên đã hóa hổ" Yosano Akiko vỗ vỗ vai Dazai. "Có vẻ tôi cần quà mừng cho hai người"

"Rốt cục mọi chuyện là sao thế, Yosano-san?" Kunikida Doppo đẩy mắt kính của anh ta lên hỏi.

"Nói ngắn gọn là cái tên khốn này đây trở thành cha"

Một khoảng không im lặng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Yosano, mong rằng cô ta nói đùa nhưng người phụ nữ ấy chỉ ôm tay thở dài.

Dazai không quan tâm đến bọn họ mà nhìn cái đuôi của Atsushi khẽ nhúc nhích.

"Atsushi-kun, anh có thể?"

Bạch Hổ nhìn anh một hồi lâu, sau đó tin tưởng mà giở lên cái đuôi trắng đen của mình. Một đứa trẻ mũm mỉm xuất hiện vào đôi mắt anh, da dẻ hồng hào, mặt nhăn lại như một chú khỉ, trông cực xấu xí nhưng Dazai không bận tâm vì đây chính là đứa trẻ của anh cùng Atsushi.

Anh cẩn thận không chạm vào người em ấy vì không muốn năng lực của mình giải trừ trạng thái Bạch Hổ, khi Atsushi trong trạng thái thì khả năng chữa thương sẽ tăng tốc cực nhanh, anh muốn em ấy lành lặn nhanh chóng để có thể trở về ôm ấp với anh cùng đứa con trai này.

"Không thể tin được" Kunikida đã làm rớt xuống cây bút của anh ta khi thấy đứa nhóc, thân thể hóa đá cùng những thành viên khác.

"Em đi mua sữa!" Izumi Kyouka xung phong đi mua, hai anh em nhà Tanizaki cũng đi theo để mua giúp đỡ Kyouka.

"Nên chuẩn bị một vài đồ dùng cho trẻ nhỏ"

Fukuzawa Yukichi rốt cục lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng, Dazai ôm con mình trong tay và nhìn ánh mắt của vị xã trưởng, sao anh lại có cảm giác ông ta đang mong đợi điều gì đó từ con mình, đừng nói là vì năng lực của Atsushi có thể hóa hổ nên ông ta cũng mong đứa trẻ cũng thế nha.

Nghĩ lại như thế cũng được đấy, có hai mèo con trong cuộc sống cũng không tệ.

Kunikida Doppo lập tức ghi ghi chép chép điên cuồng vào cuốn sổ tay [Lý tưởng], anh có thể nghe được tiếng tiền bay nhưng không sao, tiền Dazai Osamu có cũng còn rất nhiều. Cảm tạ vì quá khứ anh từng là cán bộ Mafia cấp cao đi.

Dazai Osamu nhìn ngón tay của mình được đứa trẻ nắm lấy và từng lúc đó anh thề rằng, trong suốt cuộc đời của anh, anh sẽ chỉ tự sát vì Atsushi cùng đứa trẻ này. 

"Chúng ta rời thôi, chẳng phải còn muốn mua một đóng đồ dùng và đồ ăn vặt sao?" Edogawa Ranpo lôi kéo xã trưởng ra khỏi phòng.

Tất cả mọi người rời đi hết khi nào anh không hay nhưng anh cảm ơn vì bọn họ cho anh cùng Atsushi có không gian riêng tư của hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro