[Chương 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edogawa Ranpo nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng, dĩ nhiên với khả năng của anh ta thì không thể nào mà lành lặn khi từ cao phóng xuống nhưng bên người anh có Nakajima Atsushi, Ranpo tự tin rằng Atsushi sẽ đỡ anh và không cho anh có bất kỳ tổn thương nào.

Dù hiện tại lý trí của Atsushi chỉ lấy lại được phân nữa, chỉ phân biệt được ai là bạn ai là địch, như thế cũng tốt.

Người thiếu niên tóc bạc xám xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người với đuôi hổ quấn quanh người Ranpo để đỡ anh ta khi chạm đến mặt đất. Atsushi vẫn là Atsushi nhưng cảm giác rất mới lạ.

Khuôn mặt của cậu ta không cảm xúc, đôi mắt tìm vàng như màu hoàng hôn càng sáng chói hơn trước. Toàn thân của cậu ta như được ánh trăng chiếu vào để tỏa sáng, tuy bàn tay không có biến hóa thành tay hổ như bình thường nhưng móng tay cậu ta vẫn dài ra sắc bén. Đôi chân trần lộ ra phần đùi trắng nõn tràn đầy lực lượng thuộc về một người tập võ thường xuyên, nhưng cơ bắp không lộ ra quá rõ ràng khiến nó nhìn như thon thả. Vùng eo săn chắc, bắp tay không cứng cũng không mềm. Mái tóc bạc xám dài tận gót chân khiến mái tóc như chó gặm kia biến mất, chỉ có phần mái là vẫn đươc giữ nguyên.

Có thể là do năng lực của Atsushi vì Bạch Hổ của cậu ta ngạc nhiên thay chính là giống cái, cho nên Atsushi hiện tại mang một vẻ đẹp phi giới tính như thế này.

"Đây có lẽ là trạng thái cuối cùng của Atsushi-kun" Edogawa Ranpo nhận xét.

Bọn họ đã được thông báo về việc dị năng của Atsushi tiến hóa, trạng thái cuối cùng như Ranpo nói chính là trạng thái Bạch Hổ cùng Atsushi kết hợp lại, hiện tại cậu ta có tai hổ, đuôi hổ, vuốt hổ, mắt hổ, nhưng vẫn mang hình dạng con người rõ ràng hơn khi biến hóa bình thường.

Và ừm...Có lẽ hở da thịt cũng nhiều hơn.

Dazai Osamu ho khụ khụ vài cái để khiến mọi người quanh anh ta dời đi tầm mắt của mình khỏi Atsushi, dù Dazai rất thích trạng thái...hở da thịt của Atsushi nhưng khó chịu khi những người khác cũng nhìn thấy được. Dazai đen mặt khi bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào người con trai ấy, anh chửi thầm vì đáng lẽ những thứ đó chỉ có anh là nhìn thấy được!

"Ít ra thì những bộ phận cần che vẫn được che"

Nakahara Chuuya nghiêm túc đánh giá. Dazai chỉ muốn đốt xe của tên đó một lần, không cần nói anh cũng biết cám ơn.

"Này, thằng nhóc vẫn còn tỉnh táo chứ?" Yosano Akiko hỏi.

"Chỉ chút ít" Ranpo nói

Dazai Osamu không sợ hãi mà đứng trước Atsushi, bàn tay của hắn chạm vào gương mặt của Atsushi, nhẹ giọng kêu gọi tên của đối phương. "Atsushi-kun"

"Mèo con vẫn biết, tôi là ai chứ?" Dazai mỉm cười ôn nhu, cặp mắt nâu chứa những cảm xúc mà mọi người không ngờ rằng một tên đầy bụng đen như anh ta có thể có.

Nakajima Atsushi từ từ đưa lên bàn tay của mình, bàn tay cùng những chiếc vuốt hổ dài, nguy hiểm. Những người ở ngoài nín thở vì nếu Atsushi chỉ cần đâm một cú thì Dazai coi như đi tông. Nhưng Dazai vẫn đứng như trời trồng ở đó, và bọn họ bất ngờ khi chỉ thấy Atsushi chạm vào gương mặt của hắn.

"Mèo con ngoan" Dazai cười, bàn tay khác của hắn nắm lấy bàn tay đó của Atsushi, xoa nắn nhẹ nhang, tay của Atsushi vẫn ấm áp như mọi ngày, anh tham lam mà hôn nhẹ lên ấy.

"Tôi muốn ói"

Nakahara Chuuya lên tiếng trước màn diễn ân ái của hai người kia. Gương mặt hiện đầy biểu cảm miễn cưỡng, nếu Atsushi diễn màn đó với người khác thì Nakahara Chuuya sẽ không phản ứng như vậy. Tại sao cái tên khốn đó lại may mắn vớt được Atsushi? Chắc kiếp trước tên bùn đen đó phải tích đức lắm mới được.

Akutagawa Ryunoskue đã ngẩng mặt nhìn trời, Yosano ra vẻ bận bịu đánh giặc cùng những thành viên khác của tổ chức Cảng Mafia. Ranpo ra vẻ thấu hiểu mặt vẫn bình tĩnh nhìn cả hai, chỉ riêng Kunikida là đen mặt tức tối muốn xiết cổ Dazai.

"Đi cứu thành phố của chúng ta nào Atsushi-kun"

Dazai cười vui sướng, nắm lấy bàn tay của người hắn yêu, cũng vui vẻ vì chọc được một đám người độc thân. Một công đôi việc.

"Nếu cứ chạm vào thằng nhóc hoài thì cậu sẽ vô hiệu dị năng của thằng nhóc mất"

"Không sao" Dazai nói. "Có vẻ dị năng của Atsushi đủ lớn để tạm thời không bị tôi vô hiệu hết"

"Nghĩa là?"

"Giống như lửa với nước đi, giả dụ tôi là nước còn Atsushi là lửa. Nước có thể dập tắt được lửa nhưng nếu ngọn lửa đủ mãnh liệt thì sẽ không thể dập tắt được ngay lập tức mà phải có thời gian. Di năng của Atsushi vẫn đang bị tôi vô hiệu hóa nhưng quá trình chậm hơn bình thường"

Dazai Osamu giải thích cho mọi người, tất cả mọi người điều hiểu được điều hắn ta đang nói. Nakajima Atsushi hiện tại rất mạnh, mạnh đến nỗi vẫn khi chạm vào Dazai vẫn có thể dùng được sức mạnh của cậu ta.

Đúng là mãnh thú, mọi người cảm thán.

Atsushi đứng bên cạnh Dazai, yên lặng, mặt không cảm xúc nhìn mọi thứ trước mắt. Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt người đàn ông bên cạnh trong chẳng khác gì nàng dâu nhỏ bên cạnh chồng.

Ngứa mắt, quá ngứa mắt. Mọi người đồng loạt nghĩ, đừng ỷ có người yêu mà muốn cho bọn họ ăn cơm chó! Có nhân đạo một chút đi!.

Bỏ qua việc hai người kia tiến hành màn tình cảm ngọt hơn đường thì bọn họ phát hiện những tên [Child] cũng ngừng tấn công từ khi Nakajima Atsushi xuất hiện, đó là lý do bọn họ mới có thể có một khoảng thời gian ngắn nói chuyện với nhau. Những tên [Child] có lẽ muốn đánh giá nhân tố mới, và đang thể hiện cảm xúc kháng cự muốn tiến lên chiến đấu, ngay cả khi tên Dumas kia đang cau mày, nhăn mặt ra lệnh cho chúng nó thì bọn chúng vẫn chưa có ý định muốn hành động.

Edogawa Ranpo xoa cằm. "Có lẽ bọn [Child] biết chúng nó đang đối đầu với người nào"

Fukuzawa Yukichi cùng Mori Ougai vẫn đứng quan sát tình hình. Alexandre Dumas đang biểu hiện không hài lòng rất phản ứng của [Child] và sự xuất hiện bất ngờ của hai thành viên Văn phòng thám tử vũ trang. Viên ngọc trên đỉnh gậy tonba của gã phát sáng, gã đang cưỡng chế bọn [Child] tấn công.

"Chúng đến đấy" Akutagawa Ryunosuke cùng mọi người vào trạng thái chiến đấu.

Nhưng Atsushi bỗng đứng trước bọn họ, giống như cậu ta đang muốn bảo vệ, muốn che chở. Một thành viên Văn phòng thám tử vũ trang bảo vệ cho Cảng Mafia, kỳ phùng địch thủ của mình, đúng là buồn cười nhưng vì đây chính là Nakajima Atsushi nên bọn họ cũng chỉ cong miệng bất đắc dĩ.

"Này, bạn trai của ngươi định làm gì?"

Nakahara Chuuya hỏi, dù chẳng muốn tiếp xúc hay thấy bản mặt của cái tên cá thu khốn đó nhưng vì thằng nhóc Bạch Hổ nên Chuuya phải hỏi, Nakajima Atsushi cũng giúp bọn họ đây đó trong thời kỳ hòa bình giữa hai bên nên một quan tâm đến cậu ta một chút là chuyện bình thường. Ngay cả mối quan hệ giữa Akutagawa cùng Nakajima cũng tốt đẹp hơn cuộc gặp mặt lần đầu đấy thôi.

"Không biết và Atsuhi-kun không cần tên sên hôi như ngươi lo lắng"

"Cái tên-"

Người đàn ông tóc đỏ đã sai lầm khi hỏi cái tên đó, thật cảm ơn ông trời vì đã khiến cái tên Dazai Osamu biến khỏi Cảng Mafia.

"Người hổ" Akutagawa Ryunosuke nheo mắt định dò hỏi người thiếu niên tóc bạc xám ấy.

Bọn họ nhìn thấy Nakajima Atsushi mở miệng của cậu ta ra, một tiếng kêu to lớn vang lên khắp thành phố, tiếng kêu của cậu ta như tiếng gầm của hổ, như tiếng hát của một nữ danh ca sĩ nào đó. Chính xác hơn trong giống tiếng hát của một nàng tiên cá.

"Cậu ta đang làm gì thế?" Tanizaki Junichirou bịt tai lại hỏi, tiếng kêu của Atsushi khiến bọn họ bị bất ngờ. Không ngờ rằng có thể vang ra lớn như thế.

"Chắc là đang kêu gọi" Edogawa Ranpo mỉm cười, anh ta xoa xoa tai của mình.

Sau tiếng kêu của Atsushi, Dazai cùng những người khác nhìn thấy một đàn mãnh thú khác xuất hiện trên thành phố, bọn chúng không giống những mãnh thú khác, chúng như những linh hồn, và bọn họ cũng cảm thấy dị năng của bọn họ bị một thứ gì đó rút đi một nữa.

Cô gái bên người Mori Ougai cũng nhăn mặt lại. "Rantarou, năng lực của ông"

Mori chỉ mỉm cười xoa xoa đầu cô bé ấy, từ lúc Nakajima Atsushi cất tiếng kêu ấy, ông đã cảm nhận một phần dị năng của ông bị rút đi nhưng nó không ảnh hưởng nhiều cho bản thân ông hay là Elise nên ông mặc kệ.

"Ranpo?" Fukuzara Yukichi quan sát một con mãnh thú mang màu xanh bạc trông khá giống với dị năng của ông, vì ông cảm nhận được năng lượng tương tự từ mãnh thú ấy.

"Atsushi-kun đang triệu hồi dị năng của tất cả mọi người trong thành phố để tạo một đội quân cho mình. Năng lực kha khá giống với Shibusawa Tatsuhiko, nhưng thay vì dùng để đả thương thì Atsushi mượn để bảo vệ. Và điểm khác biệt khác chính là mọi người vẫn có thể dùng dị năng của mình mà đúng không?"

"Sao nhóc có thể làm được thế?" Nakahara Chuuya như những con thú mang năng lực của anh ta tấn công cuồng bạo đối với những tên [Child] và chúng nó chiếm số đông cũng kha khá.

"Người ta thường có câu nói gì nhỉ" Edogawa Ranpo ôm tay suy nghĩ một chút.

"Hổ là chúa tể sơn lâm" Dazai Osamu trả lời. "Bây giờ Atsushi-kun đang là vua của mọi dị năng trong thành phố này"

Đúng là Atsushi của anh, người luôn có thể làm anh bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ ý chí của cậu ta cho đến dị năng, tất cả những gì thuộc về Atsushi luôn làm anh phải dõi theo. Từ lúc được cậu ta cứu bên cạnh cây cầu kia anh đã bị đôi mắt của cậu ta hút hồn nhưng lúc ấy anh vẫn chưa nhận điều đó. Anh đã bỏ qua rất nhiều gợi ý rằng anh yêu mến người thiếu niên trong một khoảng thời gian dài, mọi chuyện chỉ dần rõ ra sau khi kết thúc trận chiến với Shibusawa Tatsuhiko.

Dazai Osamu lúc đó cảm thấy trong lòng khó chịu khi cái tên đầu trắng ấy cứ gọi Atsushi là thiên sứ của gã. Nhưng anh phải thừa nhận rằng cũng nhờ gã mà anh với Atsushi mới tiến thêm một bước.

Đôi mắt nâu của anh nhìn những mãnh thú dị năng được Atsushi triệu hồi để chiến đấu với bọn [Child], đâu đó trong đám mãnh thú ấy, một con cáo đen tinh ranh, nhanh nhạy không cần dùng bạo lực mà chỉ cần chạm người bọn [Child] bọn chúng lập tức tan biến. Đó là dị năng của anh đi, anh càng xác định hơn khi nó cứ thích trêu đùa với những mãnh thú ấy, chủ nào tới nấy.

"Atsushi-kun~đúng là bờ vai để tôi có thể dựa vào mà" Dazai ôm lấy Atsushi, đầu dựa vào bờ vai thiếu niên, tận hưởng hương vị mà cậu ta mang đến, ấm ấp, dịu dàng, khiến anh chỉ muốn có thể ở mãi như thế này.

"Đừng cứ chạm vào thằng nhóc mãi, Dazai!" Kunikida Doppo một bên diệt một tên [Child] một bên la rầy Dazai như mọi khi.

"Biết rồi mà" Dazai bỉu môi đầy trẻ con, thật là tiếc nuối khi anh không thể chạm lâu vào người Atsushi, anh còn muốn sờ tai hổ của cậu ta nhiều hơn. Dị năng của anh vừa là trời ban nhưng cũng vừa là nguyền rủa, thật đúng là trớ trêu.

Atsushi giống như cảm nhận được Dazai đang buồn bã vì một cái gì đó, cậu đưa tay xoa xoa lấy mái tóc nâu của anh để an ủi, dù lý chí vẫn chưa được hoàn chỉnh nhưng trái tim của cậu ta vẫn luôn nguyên vẹn.

Dazai Osamu mỉm cười, khi không ai nhìn lấy vì bận rộn chiến đấu với bọn [Child] và Alexandre Dumas thì anh hôn nhẹ lên môi của thiếu niên một cái nhanh chóng và nói. "Bảo vệ thành phố của chúng ta nhé, Atsushi-kun"

Vừa buông ra Atsushi, Dazai nhìn thấy thân ảnh của thiếu niên nhảy nhanh đến chỗ Alexandre Dumas, anh nở nụ cười vì biết rằng trận chiến kịch liệt này đã đến hồi kết.

__________

Thành phố trông hoang tàn sau sự kiện, nhà cửa hư hỏng, xe cộ đầy đường, dù là thế nhưng ánh mặt trời lại một nữa chiếu rọi cả một thành phố, báo hiệu một ngày tốt đẹp lại đến.

Đâu đó trong Yokohama, một nhóm người thở phào nhẹ nhòm vì mọi chuyện đã kết thúc. Alexandre Dumas đã được phía Chính Phủ bắt giữ, hình phạt của ông ta cùng những thành viên khác sẽ rất nặng, tàn phá thành phố, tổn thương dân thường, có thể nói sẽ còn rất lâu ông ta mới bước chân lại và xã hội.

"Thằng nhóc vẫn ổn chứ?" Yosano Akiko sau khi chữa thương cho các đồng nghiệp và thành viên Cảng Mafia, cô mới nhìn đến Dazai Osamu.

"Sẽ ổn thôi" Dazai híp mắt cười, Atsushi ngủ ngon lành trong vòng tay của anh, tiếng hít hở đều đặn từ cậu ta khiến Dazai càng yên tâm rằng người yêu của mình vẫn lành lặn không có thương tích.

Bỗng thiếu niên trong tay anh khẽ cử động, anh lập tức nhìn xuống, đón lấy đôi mắt tím vàng dần dần mở ra.

"Dazai-san?"

Giọng nói của cậu ta nhỏ nhẹ, mê mang như vừa tỉnh giấc sau một giấc mộng. Dazai chờ đợi thiếu niên nói tiếp, anh muốn biết Atsushi của anh vẫn còn nhớ được những gì.

"Em lại làm thế đúng không?" Atsushi rũ mắt xuống sau khi im lặng một khoảng thời gian.

Dazai Osamu nghe câu hỏi của Atsushi, anh đỡ cậu ta dậy, một bàn tay bóp bóp cái mũi đáng yêu của cậu ta.

"Không có, ngược lại Atsushi-kun giúp đỡ mọi người rất nhiều"

"Anh ta nói đúng đấy Atsushi-kun, lần này cậu giúp đỡ mọi người rất nhiều" Kunikida Doppo nghiêm túc viết vào sổ tay của anh. "Thương vong trong thành phố tỷ lệ rất thấp, hơn thế nữa, nhờ cậu mà Văn phòng trinh thám vũ trang sẽ được phía bên Chính Phủ khen thưởng một khoản tiền lớn. Làm tốt lắm Atsushi"

"Woa, được Kunikida khen ngợi là điều hiếm thấy đó nha Atsushi-kun~" Dazai Osamu vừa nói vừa chơi đùa với mái tóc của Atsushi.

"Nên đừng buồn bã"

Atsushi nhìn mọi người rồi nhìn Dazai, anh ta nhìn cậu đầy yêu mến và ôn nhu, đây là cái nhìn mà chỉ có Atsushi là nhận được. Cậu đỏ mặt một chút, sau đó nở lên nụ cười vui vẻ, cậu nhóm người lên, hôn lên khóe môi của Dazai một cái. "Cám ơn anh"

"Về thôi Akutagawa, ở đây thêm lần nào nữa, anh mày sẽ bạo tẩu mất" Nakahara Chuuya mặt đầy khinh bỉ nhìn cặp đôi yêu nhau, bàn tay vỗ vỗ vào lưng Akutagawa Ryunosuke hơi chút mạnh bạo làm hắn ho khụ khụ ra máu, Akutagawa Gin hốt hoảng chạy lại người hắn, còn Nakahara Chuuya thì cũng hoảng loạn khi thấy thằng đệ nhà anh mang cơ thể yếu đuối đến như thế.

Nhưng có ai biết được Akutagawa Ryunosuke ho ra máu không phải là do Nakahara Chuuya gây ra mà là do nhìn cặp đôi nào đó, nên tức đến độ muốn phun máu.

Dazai Osamu trẻ con mà lè lưỡi làm mặt quỷ với Nakahara Chuuya. Đúng là con tên lùn chẳng hiểu lãng mạn, ở giá đến cuối đời là xứng đáng, mà tốt nhất là nên thế vì nếu có ai thích cái tên sên hôi kia thì Dazai phải lắc đầu thở dài thất vọng về gu của người đó.

"Thật sự chuyện gì đã xảy ra thế Dazai-san? Em chỉ nhớ được mơ hồ nên không rõ được tình huống lúc đó và làm thế quái nào mà tóc em lại dài đến thế?"

"Có thể nói là Atsushi-kun rất mạnh nha~Tôi cực kỳ hài lòng về đều đó nhưng có một chuyện mà tôi không ưng ý nhất" Người đàn ông tóc nâu vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Nakajima Atsushi.

Atsushi nuốt nước bọt, chờ đợi lời phê bình tiếp theo từ Dazai, cậu hốt hoảng không biết lúc đó cậu đã làm gì để Dazai nhìn không hài lòng đến thế, đả thương người, giết người hay là phá hoại tài sản của công!?

Dazai Osamu kề môi vào tai cậu rồi thì thầm, chỉ vài giây sau, mặt Atsushi đỏ đến cả mang tai.

"Anh-Anh!"

Cậu lắp bắp không biết nói gì tiếp theo vì thứ mà người yêu cậu không hài lòng chính là việc cậu hở da thịt cho tất cả mọi người và anh ta còn muốn trở về để trừng phạt cậu!

Nói đến trừng phạt, eo Atsushi lại đau, cậu đẩy gương mặt của Dazai ra rồi nói.

"Anh cứ làm quá, em-em không có hở da thịt đến thế!"

Dazai chỉ mỉm cười híp mắt, tay cầm lấy bàn tay của Atsushi hôn nhẹ lên nó. "Em đang nghi ngờ tôi sao, Atsushi-kun?"

Anh ta cười như con cáo già, tay cầm ra điện thoại, đưa ra những tấm ảnh mà anh chụp được trong trận chiến. Những tiếng chặc lưỡi khinh bỉ vang lên khắp nơi, trong đó có Yosano, Kunikida, Tanizaki, Ranpo, tên lùn và cả Akutagawa.

Atsushi nhìn nhìn từng tấm một, mặt càng ngày càng đỏ, cái trán bốc khói dường như có thể chiên trứng trên đó.

"Em-Em! Đi tiêu thủ nó!"

"Không được, đó là bảo bối của anh mà!"

Dazai ôm lấy eo Atsushi khóc lóc in ỏi đáng thương, không liêm sỉ mà để má lên bờ mông cong của người con trai tóc bạc xám.

"Đập không?" Yosano cầm mã tấu nhìn Dazai.

"Tôi thủ tiêu hắn, cô lo mai tang" Nakahara Chuuya bẻ bẻ từng khóp tay của hắn, đôi mắt nhìn cái tên không liêm sỉ nào đó đang hành động như cha già biến thái ức hiếp gái nhà lành.

"Đồng ý"

Dĩ nhiên là kế hoạch của bọn họ không hoàn thành vì Yukuzawa Yukichi cùng Mori Ougai ngăn cản lại.

Dazai Osamu mặc kệ những ánh mắt muốn giết người đó, hiện tại anh chỉ chú ý đến người duy nhất là Nakajima Atsushi. Chú mèo nhỏ của anh không biết từ khi nào đã trưởng thành, sở hữu năng lực cường đại, Atsushi bây giờ càng ngày càng tỏa sáng, đối với anh cậu sáng chói hơn cả kim cương.

Anh cũng nhìn ra được với tâm ý không chịu ở yên của một số người, bọn họ muốn cướp đoạt Atsushi khỏi tay anh.

Dazai sẽ không cho phép điều đó xảy ra, vì Atsushi là do chính anh tìm được, là ánh sáng ấm áp chịu ôm ấp lấy anh trong bóng đêm.

"Sao thế, Dazai-san, anh trông có vẻ im lặng hơn mọi khi"

Atsushi lo lắng hỏi, Dazai cười dịu dàng với cậu, nụ cười chân thật này chỉ dành cho Atsushi, những cảm xúc mãnh liệt, say đắm cũng chỉ có Atsushi là khơi gợi được.

"Này Atsushi-kun, tôi nghĩ đến lúc em gọi tôi là Osamu thay vì họ rồi đấy"

"Hể!" Atsushi trợn mắt. "Đừng có mà tùy hứng thế chứ, Dazai-san!"

"Là Osamu"

Nakajima Atsushi nhìn gương mặt nghiêm túc của người nào đó và cậu biết rằng anh ta sẽ không bỏ qua chuyện này cho đến khi cậu gọi tên của anh ấy. Nhưng ngay tại thời điểm này sao!? Trước mặt mọi người?

"O-Osamu" Giọng Atsushi nhỏ lại, dù đã là người yêu của nhau nhưng cậu vẫn cảm thấy ngượng vì từ trước đến giờ cậu đã quen việc gọi anh ta là Dazai-san.

"Tốt" Dazai gật đầu vừa lòng, vui vẻ. "Giờ chỉ cần đổi họ của em thành Dazai nữa là okay"

Atsushi hóa đá, cậu mặc cho Dazai bế cậu lên tay vì quá xấu hổ, hai tay cậu che lấy khuôn mặt của mình, nhưng trong lòng lại vui vẻ hạnh phúc vì cậu biết được rằng Dazai Osamu yêu cậu đến dường nào cũng như cậu đối với anh ta.

Giờ cậu cần ngăn cản anh ta đến tòa án pháp lý để đăng ký kết hôn cùng cậu, cậu vẫn chỉ mới mười chín tuổi, vẫn chưa muốn người yêu của mình bị tống vào tù đếm lịch và cậu phải làm hòn vọng phu đâu.

----------

Tác giả:

Cảm ơn mọi người đã xong fanfic buff Atsushi kinh khủng của mình. Rốt cục sau một tháng, truyện cũng đã hoàn thành! Tung bông!

Chờ mong mọi người ủng hộ những fanfic tiếp theo của mình, mình có nhiều ý tưởng muốn viết nhưng chỉ sợ là drop thôi UvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro