[Chương 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụi khói dần dần tan biến đi, thành viên của Văn phòng thám tử cùng Cảng Mafia nhìn bóng dáng của một người phụ nữ. Ả ta mặc một chiếc váy dài tím đen huyền bí, phần trên bó sát để lộ sự gợi cảm, trên vai kèm theo một chiếc áo choàng dài đen dài đến tận chân, đầu đội mũi chóp nhọn, rất phù hợp với tên gọi ma pháp sư của ả.

"Bạch Hổ mạnh đấy" Geoffrey cười ma mị. "Thú thật chúng tôi có chút kinh thường địch cho nên bây giờ tổ chức chúng tôi sẽ nghiêm túc nhé~"

Ả búng ngón tay, khung cảnh xung quanh biến đổi thành một chiều không gian khác. Mọi người đều biết Geoffrey đang câu giờ cả đám để cho thủ lĩnh của ả ta hoàn thành mục tiêu cuối cùng, phá hủy thành phố Yokohama để tìm kiếm [Sách].

Từng người bọn họ bị tách ra bởi những chiếc lồng sắt treo lơ lửng, ảo ảnh là giả nhưng cũng là thật.

"Ta quên mất vẫn còn một tên khó chịu ở nơi này" Geoffrey nhìn Dazai. "Tại sao ngươi không gia nhập vào tổ chức của bọn ta đi, một người đàn ông thông minh như ngươi nếu không được trân trọng thì thật lãng phí"

"Cảm ơn vì lời khen nhưng tôi phải từ chối vì tổ chức của các ngươi không có chú Bạch Hổ xinh đẹp này đây" Dazai Osamu híp mắt cười như cáo.

"Đáng tiếc nhỉ"

Bỗng những sợi xích phóng đến người Dazai rồi quấn chặt anh ta kéo xa Bạch Hổ.

Tiếng gầm gừ từ Atsushi vang lên, móng vuốt của nó định chụp lấy những sợi xích để giải thoát cho Dazai nhưng lại bị Geoffrey ngăn cản lại.

"Không được đâu hổ hư~" Ả kéo dài âm của mình, môi mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta ớn lạnh. "Ngươi là một con hổ hư cần được trừng phạt, phá hủy biết bao công trình tổ chức của bọn họ, không những thế còn diệt đi đàn con yêu quý của ngài Dumas"

Geoffrey gõ gõ chân gậy xuống mặt đất vài cái, một cánh đồng hoa hồng đầy gai xuất hiện. "Chuyện này sẽ đau đơn tột cùng đấy, hổ hư~'

Thân cây hoa hồng chuyển động, chúng mang theo những chiếc gai chết người của mình tấn công lấy Bạch Hổ, Bạch Hổ có thể dễ dàng cắt đứt lấy chúng nó, nhảy lên trên cao tập chung năng lượng ở miệng, cho một cú rồi diệt trụi hết bọn họ. Nhưng đây là ảo ảnh, mà ảo ảnh vẫn sẽ tái sinh nếu không tiêu diệt người triệu hồi nó, Bạch Hổ cố gắng vươn móng vuốt của mình đến trên người Geoffrey nhưng ả ta chỉ mỉm cười tự tin.

"Atsushi!' Những thành viên Văn phòng thám tử hoảng hốt kêu lên khi nhìn thấy Bạch Hổ bị một bụi hoa hồng gai đâm xuyên qua bụng.

Dazai Osamu muốn nhúc nhích thân thể của anh thoát khỏi sợi xích để đến bên Atsushi nhanh chóng, bàn tay của anh cử động đến từng ở khóa của sợi xích, chưa từng có một thứ gì có thể giam giữ được anh nếu như không được anh nguyện ý.

Nakahara Chuuya cùng Akutagawa Ryunosukue dùng dị năng của mình để có thoát khỏi lồng sắt nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị đám dây leo quấn tay tứ chi cùng với những người khác.

"Đừng nghĩ rằng ta có thể bỏ quên các ngươi như thế chứ" Geoffrey cười, trong mắt hiện lên một tia đáng thương khi nhìn bọn họ vùng vẫy trong vô vọng.

Dazai Osamu luôn tôn trọng phụ nữ nhưng với người phụ nữ trước mắt thì không, anh ta chỉ muốn mốc mắt ả ra, muốn siết chặt cổ họng của ả để ả không thể nói hay cười bất kỳ thứ gì nữa. Anh nhìn Atsushi nằm đó trong hình dạng Bạch Hổ, không nhúc nhích hay một hành động nào thể hiện chú mèo của anh còn có thể đứng dậy.

Hiện tại Dazai chỉ thấy máu, đôi mắt nâu ấm thường ngày thay bằng ánh mắt lạnh lẽo chết người.

"Tên kia muốn điên rồi" Edogawa Ranpo cười, mặc dù anh cũng bị những bụi hoa hồng đâm lấy nhưng vị thám tử tài ba nhưng anh luôn tính toán bước tiếp theo của câu chuyện.

Bọn họ vẫn chưa thua.

Geoffrey nhìn Dazai thoát khỏi những sợi xích mà bọn họ làm riêng cho anh ta. Đôi mắt tím của ả kinh ngạc nhưng chỉ thoáng qua, ả cười nhìn Dazai từng bước đi đến ả.

"Đúng là người được thủ lĩnh của bọn ta coi trọng. Dazai Osamu, khả năng của ngươi vẫn có thể được mài dũa thêm nếu ngươi chịu di theo thủ lĩnh"

Geoffrey dụ dỗ. Một người đàn ông thông minh, nham hiểm, đầy mưu mô, khả năng che giấu cảm xúc tuyệt đỉnh, năng lực được trời ban. Dazai Osamu chẳng khác gì đứa con cưng của trời, nếu anh ta muốn thống trị cả một thế giới thì đó cũng chẳng phải chuyện khó gì.

Vì năng lực của Dazai nên những chiêu trò của Geoffrey đối với anh ta là vô dụng. Geoffrey đành phải tự thân mình vận động, cũng thật lâu rồi ả mới tự tay tấn công thay vì ảo ảnh của ả.

Đối đầu trực diện với Dazai Osamu là một chuyện sai lầm đối với Geoffrey, không ngờ được võ thuật của Dazai lại cao tay hơn ả, chỉ sau năm phút, ảo ảnh của ả bị phá vỡ.

Cổ của ả bị siết chặt bởi bàn tay lạnh lẽo, đôi mắt của kẻ đối diện không chút cảm xúc mà nhìn ả từng chút từng chút trút đi hơi thở, chẳng khác gì một con quỷ dữ được phóng thích khi phong ấn bị hủy bỏ, ả biết phong ấn ở đây chính là Bạch Hổ và chính tay ả phá hủy nó. Đôi mắt nâu đó như một cái vòng xoáy địa ngục vô tận khi nhìn vào nó, hận thù, tức giận, đó là những gì mà ả có thể thấy được.

"Đừng nghĩ rằng ngươi giết được ta thì ngươi đã thắng" Geoffrey cố gắng gặng ra từ chữ, tưởng chừng như đây là nơi ả sẽ chôn thân thì bàn tay của Dazai Osamu thả ra.

Thân thể của ả ngã xuống đất như một con rối, yếu ớt hít thở không khí.

"Giết ngươi cũng chỉ khiến khiến tay ta bẩn, ngươi còn chẳng xứng để được chết"

Dazai Osamu xoay người, Kunikida Doppo vỗ vỗ bả vai của anh ta như thể hài lòng về hành động ấy. "Thằng nhóc sẽ được Yosano chữa trị"

Nakahara Chuuya cùng Akutagawa Ryunosuke đã nín thở khi thấy trạng thái đó của Dazai, trạng thái tăm tối, đầy chêt chóc ấy bọn họ quá quen thuộc khi Dazai Osamu còn là cán bộ cấp cao của Cảng Mafia, hơi thở của Dazai khi đó khiến cả bọn nghẹt thở đến khó chịu. Đó là phần lớn lý do Nakahara Chuuya ghét cái tên đó, còn Akutagawa Ryunosuke thì vừa kính vừa sợ. Nhìn thấy tên đó vào trạng thái vừa rồi khiến cả hai có chút ám ảnh, vì một khi tên đó đã muốn ai chết thì người đó chỉ có chết.

Dazai Osamu không giết Geoffrey là nhờ vào Nakajima Atsushi. Chuuya cùng Akutagawa đều biết chính Atsushi là người kiềm chế Dazai Osamu, để tên đó không vượt qua giới hạn của mình và bọn họ cảm ơn vì điều đó. Dazai Osamu trở lại làm một người tăm tối như trước luôn là một tin không tốt đối với bọn họ, đối với thành phố Yokohama.

Geoffrey of Monmouth đã bị bọn họ chế ngự, việc còn lại chính là tìm tên Alexandre Dumas. Bọn họ biết hắn ta đang tiến về nơi nào, không nơi nào khác chính là Yokohama.

Những ai còn khả năng chiến đấu đã được Nakahara Chuuya dùng trọng lực tốc hành đến thành phố trước. Chỉ chừa lại Ranpo, Yosano, Dazai và Atsushi đi bằng xe đến, vì Yosano cần thời gian chữa thương cho Atsushi, vết thương lớn hơn bọn họ nghĩ. Và vị thiếu niên tóc bạc xám nhắm mắt, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Sau khi bị vết thương chí mạng ấy, Nakajima Atsushi đã thoát khỏi hình dạng Bạch Hổ trở về hình dạng con người của hắn. Yosano Akiko đã sử dụng dị năng của cô lên người Atsushi vài lần nhưng vẫn chẳng thể khiến thiếu niên ta tỉnh lại, cô có thể xác định Atsushi vẫn còn sống nhưng lý do vì sao vẫn bất tỉnh thì cô không biết.

Edogawa Ranpo ngồi ở ghế phụ, đôi mắt mang lên cặp kính nhìn chằm chằm vào Nakajima Atsushi rồi khẽ câu lên chân mày.

"Thú vị"

Dazai cùng Yosano không biết ý của Ranpo là gì và bọn họ cũng không có thời gian để dò hỏi vì cả bọn đã đến được thành phố Yokohama. Và phải nói rằng cảnh tượng xung quanh chỉ có hoảng loạn và hoảng loạn, chẳng khác gì ngày tận thế.

Những tên [Child] đã xâm nhập vào Yokohama tấn công mọi thứ mà chúng thấy, dòng người chạy ngang, chạy ngược tránh thoát khỏi bàn tay sắc nhọn của bọn chúng. Cũng may Edogawa Ranpo đã đoán được một phần kế hoạch của tổ chức Hashischins nên đã lên kế hoạch với Fukuzawa Yukichi cùng Mori Ougai liến kết với Chính Phủ để phòng bị.

Chiếc xe bỗng dừng lại ngay gần trung tâm thành phố, vì bị một tên [Child] tấn công khiến cơ động hư hỏng không thể di chuyển.

"Tch" Dazai chặc lưỡi. "Nhờ hai người trông hộ Atsushi-kun giúp tôi, tôi sẽ mở đường cho hai người"

Yosano cùng Ranpo gật đầu nhìn thân ảnh của Dazai ra khỏi xe sau đó lần lượt vô hiệu quá khả năng của bọn [Child]

"Tôi sẽ giúp Dazai, cậu hãy ôm Atsushi đến nơi an toàn" Yosano nói.

"Đã rõ" Ranpo là một người thông mình, hắn ta biết Yosano Akiko đã dùng hết khả năng của cô để chữa trị cho Atsushi nhưng đến giờ thằng nhóc vẫn chưa tỉnh, lý do đằng sau việc đó Ranpo suy nghĩ ra được hai phương hướng và hắn mong đó chính là phương hướng thứ hai.

Edogawa Ranpo đỡ Atsushi đi sau đó liền trốn vào một ngõ ngách khi Yosano cùng Dazai đánh lạc hướng bọn [Child] mở đường cho bọn họ. Khi đến được nơi an toàn, vị thám tử tài ba đặt Nakajima Atsushi nhẹ nhàng xuống đất, ngồi bên cạnh hắn ta, bắt đầu tính toán lại tình hình.

Thành phố Yokohama hiện giờ chẳng khác gì vùng chiến tranh, dân thường đã được phong tỏa sau khi bọn họ phát hiện ra kế hoạch của tổ chức Hashischins ở căn cứ thứ hai. Vì thời gian quá ngắn nên phong tỏa hết tất cả mọi người là không kịp, vẫn còn nhiều dẫn thường mắc kẹt đâu đó trong những tòa nhà, cửa tiệm.

Ranpo xem tin tức trên điện thoại của hắn, phát hiện phần lớn thông tin đã bị đè ép bởi Chính Phủ, nên cũng chẳng thể giúp gì nhiều. Đôi mắt của Ranpo lại nhìn về Nakajima Atsuhi và phát hiện tình huống mới từ vị thiếu niên.

Không chần chờ Ranpo đeo lên cặp kính của hắn như một thói quen. Một lúc sau khóe miệng hắn mỉm cười, đó là nụ cười hy vọng, nụ cười tự tin, nụ cười thắng lợi.

Một lần nữa Nakajima Atsushi lại khiến cho bọn họ bất ngờ về khả năng của chính cậu ta. Văn phòng thám tử vũ trang đúng là vớ được một viên kim cương độc nhất vô nhị.

"Atsushi-kun, còn nhớ rõ thám tử tài ba này không?" Ranpo miệng cười tủm tỉm, ngón tay trỏ chĩa vào người hắn.

Tổ chức Hashischins sẽ không biết điều gì đang chào đón bọn chúng.

____________

"Chuyện này đúng là điên rồ nhỉ" Dazai Osamu nở nụ cười nhạt.

"Tôi cũng không bất ngờ lắm, tôi biết chuyện thế này cũng sẽ có lúc xảy ra" Yosano cầm chiếc cưa của cô, xé nát một tên [Child] với vẻ mặt bình tĩnh.

"Dazai, Yosano!" Tanizaki Junichirou hô to khi phát hiện hai thân ảnh quen thuộc. Người thanh niên đó đang đi cùng với Fukuzawa Yukichi để cứu những người thường còn mắc kẹt trong trận chiến. Mori Ougai cũng theo dẫn theo thuộc hạ của ông ta để bọn họ hộ tống dân thường đến nơi an toàn.

Thời buổi này muốn làm một Mafia xấu tính thật quá khó khăn nhưng ông sẽ cho việc này sang một bên, mục đích của ông cũng là vì bảo vệ Yokohama và Yokohama sẽ không là nó nếu không có những người dân sinh sống.

"Ranpo cùng Atsushi đâu rồi?" Người đàn ông mặc trang phục kimono màu xanh trà hỏi.

"Chúng tôi đã để cả hai người bọn họ đến nơi an toàn. Hiện tại Atsushi-kun đang bị thương nên sẽ không thể tham gia cuộc chiến" Yosano Akiko trả lời.

Fukuzawa Yukichi không nói gì chỉ hừm một tiếng, thanh kiếm của ông bỗng ra khỏi vỏ và chém xuống một tên biến dị bên cạnh. "Phải tìm ra nhanh chóng Alexandre Dumas"

Đó là mục đích chính của Dazai Osamu từ lúc đặt chân vào thành phố. Người đàn ông tóc nâu muốn kết thúc hết mọi chuyện để quay trở về với Atsushi càng sớm càng tốt, anh lo lắng cho sinh mạng của thiếu niên ấy, thật là khó chịu khi không thể ở bên người Atsushi khi tình trạng sức khỏe của em ấy không rõ như thế nào.

Bỗng những tên [Child] dừng tấn công, bọn chúng xoay đầu về cùng một phương hướng. Dazai chắc chắn tên Alexandre Dumas muốn xuất hiện, thế càng tốt, đỡ mất công cả bọn phải đi tìm.

"Chào đàn con thân yêu của ta!"

Kẻ địch của bọn họ đứng ngạo nghễ trên còn tàu bay như một vị vua tối cao. Tay cầm gậy baton như thể đang cầm lấy quyền trượng của đức vua.

"Một thế giới mới sẽ được tái sinh, nơi con người sẽ được tiến hóa thành một trạng thái mới, cường đại hơn, thông minh hơn"

Và vẫn như mọi khi bọn họ phải nghe mấy kẻ đối địch giải thích lý do vì sao làm thế? Bộ bọn họ không biết rằng kẻ ác thường chết vì nói nhiều sao?

"Viên pha lê trên cây gậy của gã là thứ điều khiển lũ [Child]" Dazai Osamu nói, đôi mắt tẻ nhạt nhìn Alexandre Dumas vẫn đang tự cao, tự đại trên ngai vàng của gã. Từ lúc gã xuất hiện đôi mắt của Dazai đã chú ý đến sự khác thường của cây gậy, đôi tay gã luôn sờ xoạt viên đá đỏ ấy, không khó để kết luận nó là gì.

"Chúng ta cần đoạt lấy cây gậy đó" Nakahara Chuuya xuất hiện cùng Akutagawa Ryunosuke khi giải quyết xong một phần náo loạn ở phía Tây và chạy đến đây ngay túc khắc khi nghe thủ lĩnh bọn họ kêu gọi.

"Gã vẫn chưa nói xong?" Akutagawa Ryunosuke nói sau hơn ba phút.

"Kẻ xấu mà, tôi cũng muốn cầm mã tấu lên đó cướp đại cho rồi nhưng có vẻ lũ [Child] không cho phép" Yosano nhìn lũ [Child] đứng tụm ba tụm năm bảo vệ Dumas, cũng biết bảo vệ chủ nhân để gã phát biểu thoải mái nhỉ.

"Các con thân yêu của ta, các con biết phải làm gì" Alexandre Dumas nhìn vào lũ [Child] phía bên dưới.

"Cảm tạ trời đất rốt cục cũng xong" Nakahara Chuuya xoa xoa thái dương của hắn ta. Nội thời gian gã phát biểu cũng để Chuuya nốc hết chai rượu thân yêu của hắn.

"Nếu còn sung sức thì cậu hãy chuẩn bị chiến đấu đi, bọn chúng lần này giống như vừa được buff tinh thần vậy đấy" Yosano Akiko nhìn kẻ địch hừng hực sức chiến đấu, trong lòng cô thầm than phiền phức. Nhưng có ngài Fukuzawa Yukichi ở đây thì tất cả sức mạnh của bọn họ sẽ được cân bằng lại, đó là một tin tốt.

Lũ [Child] từng bước đi đến chỗ bọn họ và nhìn xem, lại thêm một tên [Child] khổng lồ xuất hiện từ lòng đất. Bọn chúng kéo đến lũ lượt như đàn kiến, đuổi theo sau bọn chúng chính là những thành viên khác của Văn phòng thám tử vũ trang cùng Cảng Mafia.

"Dazai, xã trưởng?" Kunikida Doppo cùng Miyazawa Kenji bất ngờ khi thấy mọi người lại tập chung đông đủ như thế.

Akutagawa Gin nhảy đến bên người Akutagawa Ryunosuke, nhìn tình xung quanh. Những thành viên cao cấp, chủ chốt đều có mặt tại chỗ này, chỉ cần là người biết suy nghĩ đều đoán ra được ý định của đối thủ.

"Vụ này có vẻ khó chơi" Mori Ougai quan sát tình hình rồi đánh giá, lũ [Child] đang lần lượt tập chung lại chỗ này nhiều hơn bao giờ hết, có vẻ Alexandre Dumas muốn xử tất cả dị năng giả mấu chốt tại chỗ này, ngay tại trung tâm để cho mọi người trong thành phố Yokohama cùng chiêm ngưỡng.

Tên [Child] khổng lồ dùng bàn tay của nó đánh mạnh xuống mặt đất để tạo ra những cơn chấn động, sau đó dùng những viên gạch hay bất cứ vật cản nào thảy bay đến chỗ Dazai.

"Bọn chúng biết Dazai có khả năng vô hiệu quá mọi thứ, nên dùng vật cản để gián tiếp giết hắn ta, thông minh đấy" Mori Ougai mỉm cười, ông triệu hồi ra Elisa phản công lại những tên [Child] đang có ý định muốn đâm lòng ngực ông bằng bàn tay ma quỷ của chúng.

Năng lực của Fukuzawa Yukichi phát động nhưng chỉ trong một khoảng cách nhất định, điều đó cũng đủ cho bọn họ nhưng kẻ địch vẫn là quá đông.

"Này mọi người xem vị thám tử tài ba như tôi đem ai đến này!"

Tiếng hô của một người đàn mà ai trong Văn phòng thám tử vũ trang đều sẽ quen thuộc. Bọn họ nhìn về phía tòa nhà cao ba tầng, ngẩng đầu nhìn hình dáng quen thuộc.

"Ranpo!"

Dazai Osamu mở to mắt, anh ta nhìn ra được hình dáng quen thuộc bên cạnh Edogawa Ranpo, mắt tóc bạc xám mềm mại ấy đông đưa trong cơn gió, nó đã dài ra sao? Dài từ khi nào? Tuy bị ánh mặt trời che khuất đi khiến anh không thấy rõ được hình dáng hiện tại của người thiếu niên đó nhưng anh ta biết đó chỉ có thể là Nakajima Atsushi của anh.

____________

Tác giả:

Còn một chương nữa là xong bộ truyện buff Atsushi tận nốc nhà của mình =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro