[Chương 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con bạch hổ to tướng đáp xuống bến cảng của Yokohama, bây giờ là hoàng hôn nên không còn nhiều nhân viên làm việc, hơn nữa đây là lãnh thổ của Cảng Mafia nên cũng không ai bất ngờ nếu thấy một con mãnh hổ xuất hiện.

Đôi mắt của mãnh thú ấy luôn nhìn về một phương hướng nhất định, đó là căn cứ thứ ba của tổ chức Hashischins. Mãnh thú gầm gừ dữ tợn, từng bước đí của bạch hổ mang cảm giác nặng trịch và đầy nguy hiểm, giống như nó đang trong một cuộc săn mồi.

"Atsushi-kun" Kunikida chỉnh lại mắt kính của anh. "Nhóc cần bình tĩnh lại"

Đúng như những gì mà Akutagawa thông báo, Atsushi lần này rất khác thường, không có nổi điên tấn công bất cứ ai như lần trước, đó là một chuyện tốt, bây giờ thì chỉ cần Atsushi nghe lời bọn họ trở về và khiến cái tên cuồng tự sát kia không nổi điên là mọi chuyện vẫn ổn.

Cái tên Dazai Osamu sau khi nghe tin Atsushi bị thương đã tùy ý một mình hành động, phá tan nát căn cứ thứ hai của tổ chức Hashischins, cũng may là có Yosano cùng Nakaraha ở đó kịp thời cản hắn giết người. Hiện tại Dazai đã kiềm chế lại hành động của chính mình khi nghe tin Atsushi biến thành bạch hổ. Chuyện đó cũng tốt, vì trong hình dạng ấy khả năng chữa trị của Atsushi tăng nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng là điều mà cả bọn lo lắng.

"Ồ, thằng nhóc tiến hóa sao?" Edogawa Ranpo hứng thú đánh giá.

"Tiến hóa?"

"Đúng thế" Vị thám tử tài ba gật đầu. "Tôi cũng hơi bất ngờ vì dị năng của Atsushi-kun có thể tiến hóa đấy. Thật đúng là hiếm thấy, e là chỉ có mình Atsushi-kun là làm được"

Kunikida Doppo nhìn từng luồn sáng đỏ phát ra từ chiếc máy đo lường, mức độ này còn muốn hơn cả người phụ nữ tự xưng là ma pháp sư kia.

Bạch hổ nhìn hai người trước mắt nhìn, đôi mắt hổ phách như đánh giá cả hai sau đó nó thở phì một cách, cất bước chân đi tiếp mà không quan tâm đến bọn họ.

"Hừm, thằng nhóc dường như là không bị kiểm soát hoàn toàn" Kunikida nói.

"Vì hiện tại nhóc ta chỉ muốn săn lùng tên Alexandre Dumas kia thôi" Ranpo cười híp nói. "Đây là cơ hội để phản công tổ chức Hashischins đấy, không cần ngăn cản Atsushi-kun, cứ để thằng nhóc lo hết việc còn lại"

"Nhưng khi giải quyết xong rồi thì thằng nhóc sẽ như thế nào?" Kunikida dò hỏi.

Edogawa Ranpo thản nhiên nói. "Một là nổi điên, hai là biến trở về"

Người đàn ông với mái tóc vàng đuôi ngựa thở dài, Kunikida Doppo tốt hơn vẫn là nên gọi đội của Dazai đến khu căn cứ thứ ba của tổ chức Hashischins, đề phòng vẫn là hơn. Nhưng nghĩ lại Kunikida không cần gọi thì cái tên đó cũng sẽ tự lết mặt đến. Vì chuyện này liên quan đến Atsushi và Dazai luôn sốt ruột khi có chuyện liên quan đến thằng nhóc. Bên ngoài Dazai Osamu có thể mỉm cười, có thể tĩnh lặng khi nghe tin không tốt về Atsushi nhưng bọn họ biết là trong lòng tên đó gợi sóng không thôi. Vì sao Kunikida lại biết, hỏi Ranpo ấy, không có chuyện gì là qua được mắt vị thám tử ấy.

Bạch hổ bắt đà rồi nhảy cao đến tận bầu trời. Kunikida và Ranpo đồng thời cùng suy nghĩ, tốc độ của nó quá nhanh.

Vừa lúc ấy, bọn họ nghe được tiếng động cơ tàu. Cả hai nhìn sang thì thấy Akutagawa Ryunosuke nhảy đến mặt đất khi con tàu chỉ cách xa bến không xa.

"Người hổ đâu?" Hắn ta hỏi.

"Vừa rời đi. Mau lên xe đi, chúng ta sẽ đến khu căn cứ thứ ba của bọn chúng, hỗ trợ Atsushi-kun và đề phòng thằng nhóc mất kiểm soát" Kunikida Doppo lấy ra chìa khóa xe. Cùng kẻ thù ngồi chung xe đúng là mạo hiểm nhưng hiện tại cả hai bên tổ chức đang hợp tác và Akutagawa Ryunosuke cũng chẳng có lý do ám sát bọn họ trong lúc này. Hơn nữa chó săn của Cảng Mafia sẽ không cãi lời của tên băng vải lãng phí kia.

__________

Bạch hổ chạm đến đích đến của mình, nó gầm lên một tiếng làm rung động không gian. Khu căn cứ thứ ba của tổ chức Hashischins là khi to nhất trong tất cả ba khu. Tổ chức này đã ầm thầm xây dựng ở vùng đất ngoại ô Yokohama từ hai mươi năm trước, lúc đó Yokohama vẫn còn đang hỗn loạn, tranh đấu khắp nơi nên không mấy ai để ý.

Bọn chúng âm thầm chờ đợi thời cơ để tấn công, nhưng vì sao là lúc này thì chẳng ai biết.

Các thành viên của tổ chức Hashischins từ từ xuất trận để tấn công con mãnh thú. Kỳ lạ thay tất cả bọn họ đều có dị năng nhưng điều đó không làm bạch hổ chậm trễ một bước nào, một cú vung từ bạch hổ gần như hạ gục bọn chúng, không ai đủ mạnh để ngăn chặn sự đột nhập của nó.

"Thủ lĩnh, ngài định làm gì tiếp theo?" Geoffrey quan sát màn hình, ả ta nheo mắt, biểu hiện sự khó tin của ả đối với mãnh thú.

Người đàn ông ăn vận một chiếc áo choàng đen dài lịch lãm, trên tay gã cầm theo gậy baton dài. Gương mặt khẽ nhúc nhích, gã chỉnh lại kính monocle của mình. "Thả những thứ đó ra"

"Ngài chắc chứ?" Geoffrey hỏi.

"Đến lúc thử nghiệm năng lực thực chiến của bọn chúng" Alexandre Dumas nhẹ nhàng nói.

"Chúng ta không tốn 20 năm chỉ để bị phá hủy bởi một con bạch hổ"

"Đã rõ" Người phụ nữ cúi người tuân theo, không nói gì hơn ả ta liền nhập mật mã vào máy chủ và khai mở tất cả những thứ mà tổ chức đã chế tạo suốt 20 năm qua.

"Bây giờ để xem bọn chúng có thể làm gì, chiêm ngưỡng màn trình diễn đi Geoffrey, đây chính là khởi đầu của một kỷ nguyên mới"

Cả hai người bọn họ nhìn những thứ sinh vật không rõ hình dạng bắt đầu tàn phá và trốn thoát khỏi căn cứ, nhưng cả hai người chẳng ai quan tâm những thứ đó đang điên loạn đến cỡ vì bọn họ biết, những thứ đó sẽ không dám đả động đến "Cha" của bọn chúng.

Trước khu căn cứ, một chiếc xe dừng lại ở nơi đó không xa, người trong xe nhìn khu căn cứ thứ ba của kẻ địch bị phá hủy không thương tiếc, khói bốc lên đầy trời, bức tường và cổng cũng bị hư tổn bởi những móng vuốt của mãnh thú.

"Atsushi-kun có vẻ vui vẻ nhỉ" Ranpo huýt sao một cái khi thấy một cái hố to bự trước mắt.

"Tôi không hiểu định nghĩa vui vẻ của cậu trong trường hợp này là gì" Kunikida xoa xoa mắt, tự hỏi không biết Atsushi đã đến được phòng của tên thủ lĩnh hay chưa.

Một tiếng nổ lại vang lên, bọn họ nhìn thấy được bạch hổ đang bị thứ gì đó tấn công tập thể. Sau đó Atsushi dùng miệng của mình gặm đứt đối phương thành hai mảnh, một chân thì giữ lấy thứ đỏ đen, rồi dùng móng vuốt đâm thẳng vào không thương tiếc.

"Thứ đó là gì thế?" Akutagawa Ryunosuke nhăn mặt nhìn những thứ đang chiến đấu với Nakajima Atsushi, hắn cảm thấy không được khỏe khi thấy những thứ đó, trông bọn chúng chẳng khác mấy sinh vật trong truyện kinh dị. Không mặt mũi, thân thể biến dạng, tay chân nhọn như một cây giáo để đâm đối thủ.

Edogawa Ranpo định mở miệng nói ra phán đoán của mình thì lại bị một giọng nói khác giành lấy.

"Đó là [Child], một sản phẩm từ tổ chức Hashischins" Dazai Osamu xuất hiện từ trên không trung cùng những thành viên khác, nhưng trong trạng thái...khác với người thường.

Chuyện là, sau khi dọn dẹp xong hang ổ thứ hai của bọn chúng, thì Nakahara Chuuya đã sử dụng dị năng của mình để đưa tất cả mọi người đến đây nhanh nhất có thể, rắc rối ở chỗ dị năng của Dazai Osamu khiến anh không thể bay bình thường như những người khác, nên Yosano Akiko đã ra một ý kiến là trói gô anh ta lại, sau đó một người cầm dây thừng kéo anh theo.

Vẻ mặt lúc đó của Yosano Akiko rất đáng sợ, cô ta trông rất khoái chí vì được cột Dazai Osamu, như thể Dazai nợ tiền không chịu trả. Mà nghĩ lại, đây là Dazai Osamu mà bọn họ nói đến nên việc mọi người ghét tên đó là điều dễ hiểu.

Người đàn ông tóc nâu thoát khỏi sợi dây thừng quấn chặt người mình, lờ đi ánh mắt nuối tiếc của vô số người và tiếp tục nói. "Tổ chức Hashinchins đã bắt cóc những dị năng giả mà bọn chúng cho rằng hữu ích, sau đó mỗi ngày rút bào mòn dị năng của bọn họ, kết hợp lại để tạo ra cái thứ sinh vật trước mắt"

Vừa dứt lời, một tên [Child] dùng bàn tay của nó đâm thẳng vào người Dazai nhưng dĩ nhiên là không được như ý muốn.

Dazai Osamu né tránh nhẹ nhàng, một bàn tay của anh chạm lên cánh tay của [Child], vầng sáng hiện lên và [Child] cũng biến mất. Theo sau đó chính là biểu hiện kinh tởm của Dazai, anh ta vẩy vẩy tay mình như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn.

"Mong là Atsushi-kun không thấy cảnh này" Người đàn ông tóc nâu thở dài.

"Thấy gì, thấy người sử dụng năng lực?" Kunikida Doppo khó hiểu hỏi.

"Dĩ nhiên là thấy tôi chạm vào tay người khác, tôi không muốn Atsushi-kun phải ghen~"

"Cái tên này!"

Kunikida cùng Chuuya tức giận thấy rõ, bọn họ thật muốn tên [Child] vừa rồi đâm chết cái tên bại hoại này.

"Không đùa nữa" Yosano nói. "Chuẩn bị chiến đấu đi, bọn chúng đông hơn ta tưởng"

Mặc dù được sự hỗ trợ lớn từ Atsushi nhưng số lượng không thể xem thường, bọn Hashischins đúng là đã chuẩn bị kỹ càng cho lần xâm lược này.

Cảng Mafia cùng Văn phòng thám tử vũ trang ra trận, để lại Ranpo quan sát tình hình để thông tri cho Fukuzawa Yukichi cùng Mori Ougai đang trấn thủ ở thành phố.

[Child] dường như cũng có được một chút nhận thức, chúng nó nhận biết được đối thủ nào là mạnh, đối thủ nào có thể hạ gục. Tiếng kêu của bọn chúng quỷ dị, như tiếng hét của những con vẹt, khi chạm mặt Nakahara Chuuya bọn chúng đồng loạt phát ra tiếng khó nghe, vị thao tác trọng lực mở mắt cảnh giác, dưới chân rung chuyển. Mặt đất bỗng nứt ra, Nakahara Chuuya nhanh chóng rời đi nơi đó. Từ trong lòng đất xuất hiện một tên [Child] to tướng, kích cỡ tương tự như Howard Phillips Lovecraft khi hắn ta vào trạng thái quái vật.

Nakahara Chuuya chặc lưỡi, nhưng hắn cũng hứng thú vì muốn xem xét cái tên này có thể mạnh đến cỡ nào.

Dazai Osamu một bên vừa né tránh vừa vô hiệu quá [Child], nhưng sau đó anh dần dần phát hiện, những tên [Child] cũng đang dần mạnh hơn, đôi mắt nâu cau lại trầm trọng, nếu thế thì đúng là nguy to. Không biết Atsushi hiện giờ đang ở đâu, vẫn còn ổn hay không? Dazai nghĩ thầm.

"Mọi chuyện trở nên càng phực tạp đây" Yosano đứng kế bên nói. "Nakahara Chuuya có vẻ cũng tiến vào trạng thái [Ô Uế] rồi"

Nghe thế Dazai Osamu lại thở dài, phiền phức đến phiền phức khác. Nhưng hy vọng là tên đó đánh bại được tên khổng lồ kia.

"Chuuya-san!" Akutagawa lập tức nhảy lên, để đỡ lấy thân thể bị đánh văng đi của người thanh niên tóc đỏ, vì lực quá mạnh nên Akutagawa cùng Chuuya đều phải lùi lại một khoàng cách xa.

Trạng thái [Ô Uế] của Nakahara Chuuya biến mất. Akutagawa cùng Dazai bất ngờ vì từ trước đến giờ chỉ khi Dazai dùng dị năng của anh thì mới khiến vị thao tác trọng lực này trở lại bình thường. Trừ phi Nakahara Chuuya bị đánh đến bất tĩnh.

"Tôi đi chữa thương cho Chuuya-san. Hai người yểm trợ tôi" Yosano lập tức chạy đến bên người Chuuya và dùng dị năng của mình, hiện tại Nakahara Chuuya là người có khả năng chiến đấu mạnh nhất trong nhóm bọn họ. Nếu mất đi một người như thế thì trận chiến này sẽ khó nhằn, hơn nữa Yosano cũng không thể để mặc Chuuya bất tỉnh trên chiến trường, lương tâm bác sĩ không cho phép cô làm thế, hơn nữa hai tổ chức của bọn họ đang trong thời bình. Giảm bớt được sự thù ghét lẫn nhau vẫn là tốt hơn.

Akutagawa Ryunosuke cùng Kunikida Doppo đồng loạt tấn công vào tên khổng lồ, để tạo cơ hội cho Dazai vô hiệu hóa nó. Nhưng có vẻ tên [Child] này cấp cao hơn những tên khác nên nó biết được rằng không được để tên tóc nâu chạm vào. Nó bắt đầu tạo những vật cản xung quanh nhưng đất và đá, dùng những thứ đó để gián tiếp diệt trừ kẻ địch.

"Dazai!"

"Dazai-san!"

Dazai Osamu nhìn mảnh tường đá to bự, nặng trĩu bay về phía hắn. Đôi mắt nâu mở to, cho dù thân thể có phản xạ kịp thời cũng không thể né tránh bức tường to tướng đó.

Điều đầu tiên anh nghĩ trong tâm trí chính là cái tên luôn khiến anh yêu mến.

Atsushi.

Bức tường bị xẻ ra làm đôi, đôi mắt nâu của Dazai tràn ngập hình ảnh một con bạch hổ tuyệt đẹp nhất mà anh đã thấy qua nhiều lần. Nhưng cho dù là lần nào thì cũng khiến tim anh đập mạnh mẽ.

"Atsushi-kun" Anh khẽ giọng gọi.

Bạch hổ đáp xuống trước mặt Dazai, sau đó quay đầu nhìn tên [Child] khổng lồ, cặp mắt hổ phách nhìn chằm chằm nó, thân thể chắn trước Dazai ra vẻ bảo hộ.

Akutagawa cùng Kunikida rút trở về, bọn họ cần kế hoạch mới. Vì nếu chỉ đánh thế này cũng không thể làm gì được cái tên khổng lồ.

"Đáng lẽ cái bức tường đó nên đè bẹp ngươi mới đúng" Nakahara Chuuya xoa xoa cánh tay nhức nhối của mình, tỉnh lại chỉ sau vài phút được Yosano chữa trị, theo sau là Yosano Akiko. Nhìn gương mặt tái nhợt của Nakahara Chuuya thì biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc bọn họ đang chiến đấu.

Kunikida Doppo tỏ vẻ cực kỳ thông cảm.

"Chậc, đáng lẽ cú đánh vừa cũng nên khiến ngươi về với đất mẹ, con sên lùn" Dazai không thua kém, nói châm chọc trở lại.

"Thôi đi hai ông tướng, muốn chết thì cứ nói cho tôi!" Yosano tát sau đầu cả.

Nakahara Chuuya ngập mồm lại vì bây giờ hắn biết được Yosano Akiko đáng sợ đến cỡ nào, thử nghĩ mà xem vừa mở mắt ra thì thấy một cây cưa trước mặt, không hét là may rồi. Chuuya không quyết định được giữa Yosano và Kouyou, ai đáng sợ hơn.

Chắc là hai người luôn đi.

Dazai Osamu bỉu môi nhưng anh không quan tâm, vì hiện tại Atsushi đáng yêu đang bên cạnh anh!

"Đừng chạm vào thằng nhóc tên lãng phí băng vải" Kunikida cảnh báo. "Chúng ta cần sức mạnh của nhóc để chiến thắng"

Nghe Kunikida nói thế, Dazai mới chợt nhớ lại khả năng của mình. Đôi lúc anh nguyền rủa dị năng chết tiệt này vì chính nó khiến anh không thể chạm vào người Atsushi lúc hắn trong hình dạng hổ, hay là lúc Atsushi bị thương. Những lúc như thế Dazai chỉ muốn ôm vị thiếu niên vào lòng ngực mình, để âu yếm, để an ủi, để bảo vệ.

Nakahara Chuuya cùng Akutagawa Ryunosuke muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng hai người bọn họ muốn tìm hiểu thử sức mạnh thật sự của Nakajima Atsushi, vì sao mà hắn lại đáng giá như thế, vì sao Văn phòng thám tử vũ trang vừa lo lắng vừa quan tâm như thế.

"Tôi nghĩ mọi người nên lùi lại" Ranpo từ sau đi đến, trên tay cầm thiết bị đo lường, đưa ra mặt trước để cho mọi người cùng xem. Thông số trên màn hình ấy không ngừng biến đổi. "Thằng nhóc vẫn đang tiến hóa"

"Cái gì!?" Kunikida trợn mắt kinh ngạc.

"Tiến hóa?" Chuuya cũng bất ngờ không kém, vì bọn họ từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe đến dị năng có thể tiến hóa.

Không ai có thể trả lời câu hỏi rõ ràng cho bọn họ nên bọn họ chỉ có thể làm theo lời của Edogawa Ranpo mà lùi về sau vài bước. Dazai Osamu tuy không tình nguyện nhưng anh cũng muốn chiêm ngưỡng Atsushi của anh tiến hóa, là tiến hóa như thế nào.

Bọn họ nhìn không khí quanh bạch hổ thay đổi, nhìn thấy bạch hổ mở to chiếc mồm hung tợn của mình về phía kẻ địch và..."Bùm", nửa thân trên của tên khổng lồ cùng những tên [Child] khác biến mất, như thể vừa bị san bằng bởi một trận bom.

"Tôi không biết Atsushi-kun có thể làm thế" Yosano Akiko vẫn không thể tin được chuyện vừa mới xảy ra.

"Dị năng của thằng nhóc là [Mãnh thú dưới trăng] đúng không?" Nakahara Chuuya mở to mắt xanh của mình nhìn chằm chằm vào bạch hổ. "Vậy tại sao thằng nhóc có thể bắn như mấy tía laser trong phim viễn tưởng khóa học!"

"Chiếc não nhỏ nhắn của ngươi không hiểu được từ "Tiến hóa" sao?" Dazai Osamu nhìn khinh bỉ.

"Cái tên đáng chết, khốn nạn" Nakahara Chuuya rất ngứa tay, hắn muốn tẩn Dazai Osamu từ lúc gặp mặt lắm rồi nhưng chưa có cơ hội. Nếu không phải hiện tại tay hắn đang bị buộc phải nghỉ ngơi thì tên đó đừng mong sống.

Dazai làm lơ đi lời chửi bới của ai đó, đôi mắt anh lại tập chung vào bạch hổ trước mắt. Phải nói rằng Nakajima Atsushi luôn làm anh ngạc nhiên lần này đến lần khác, cuộc sống nếu không có Atsushi sẽ cực kỳ tẻ nhạt. Điều khó tin hơn là trời cao lại ban cho anh một Atsushi.

Người đàn ông tiến đến nhẹ nhàng chạm vào bộ lông mượt mà, mềm mại của Atsushi. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được nó, bây giờ anh có thể hiểu được vì sao mọi thành viên trong Văn phòng thám tử vũ trang lại thích thú mỗi khi Atsushi biến thành bạch hổ, vừa đáng yêu, vừa mềm mại ai mà chẳng yêu thích.

Dazai Osamu ghen.

Anh nghĩ đến những lần mọi người có thể chạm vào người Atsushi nhưng ngoại trừ anh, có thể xoa đầu bạch hổ đáng yêu của anh, thoải mái vui đùa. Dazai Osamu không phải là một người tốt, có đôi khi anh chỉ muốn cùng với Atsushi sống ở một nơi hẻo lánh chỉ có hai người bọn họ, không ai phát hiện hay tìm thấy được. Nhưng Atsushi của anh sẽ không thích như thế nên anh cố gắng đè nén lòng tham ấy.

Thật tốt là Atsushi chỉ luôn có một Dazai Osamu trong tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro