[Chương 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mọi người nhớ đọc hướng dẫn trước khi sử dụng, mình sẽ không chịu trách nhiệm khi ai đó lỡ dẫm phải bom đâu nha =]]

__________

Bên ngoài vùng biển của Yokohama, nơi một con thuyền to tướng đang di chuyển để đến đích của nó, thành phố Yokohama.

Tiếng đánh, tiếng phá hủy có thể nghe rõ nếu ở một khoảng cách gần, khiến ta dễ liên tưởng trên con tàu đang có một màn ẩu đả kịch liệt.

Và chính xác chính là như thế. Nakajima Atsushi cùng Akutagawa Ryunosuke đang phải chiến đấu với kẻ thù của bọn họ, Alexandre Dumas, thủ lĩnh của tổ chức Hashischins. Gã ta mang sức mạnh mang tên "Ba chàng lính ngự lâm", có thể biến đổi tính cách và sức mạnh của mình tùy theo một trong ba tên lính mà gã chọn.

"Ba chàng lính ngự lâm", cơ bắp, nhanh nhẹn, ám sát. Gã biến đổi liên tục đến nỗi khiến dị năng của gã càng trở nên hoàn hảo và vượt trội hơn những dị năng giả khác.

Nakajima Atsushi chính là đang đối đầu với một tên địch khủng bố ấy, gã ta cũng là những tên mà hắn đã gặp qua, đều muốn chiếm lấy [Book] cho riêng mình. Atsushi thực sự khá chán ngáy với mấy việc này, cứ nhìn bọn họ điên cuồng vì [Book], vì nó mà không từ thủ đoạn, và vì một vài lý do không biết, thì [Book] lại có mối liên hệ với hắn. Nghĩa là vẫn sẽ có những tổ chức truy tìm cái đầu bạch hổ của cậu, gây hại cho những người hắn yêu quý, mấy việc này đúng là khó chịu và phiền phức!

Cậu đã nói đến đồng đội hiện giờ là Akutagawa Ryunosuke không? Mà chắc không cần nói thì đại đa số người cũng biết đi. Vì dạo gần đây Cảng Mafia cùng Văn phòng thám tử vũ trang đang trong giai đoạn hợp tác. Nhờ tình yêu đó...

Atsushi cũng mừng vì việc này nhưng mà cậu có thể hạn chế đi làm nhiệm vụ với Akutagawa có được không? Mỗi lần gặp mặt là mỗi lần bị tên đó xuyên một cái, đau lắm chứ bộ!!! Dù có năng lực chữa thương nhanh nhưng nỗi đau về thể xác là chuyện khác. Hơn nữa khi đi với Akutagawa là phải nhìn khuôn mặt như muốn nguyền rủa của hắn, nghe mấy lời chặt chém vì sao Dazai Osamu lạ chọn cậu. Thở dài.

Đôi lúc Atsushi chỉ muốn nhốt Dazai và Akutagawa vào phòng, để bọn họ tâm sự tuổi hồng thời thiếu niên, sau đó dẹp mối hận thù sang một bên, để cậu đêm về ngủ ngon với gối niệm.

"Người hổ, kết thúc trận đấu nhanh đi" Akutagawa ra lệnh cho cậu. Nhưng Atsushi sẽ không để trong lòng vì hiện tại nhiệm vụ cứu người và bảo vệ thành phố quan trọng hơn nên cậu nhịn.

Cậu nhảy lên cao dùng móng vuốt hổ của mình, cắt đứt dị năng của Alexandre Dumas, khiến gã không thể sử dùng dị năng của mình trong một thời gian ngắn. Chỉ một chút nữa mọi chuyện sẽ xong, cậu sẽ có thể trở về Văn phòng thám tử, ăn mừng chiến dịch thành công, lôi kéo Dazai trở về nhà cùng Kyoka, sau đó ngủ cho đến trưa hôm sau.

"Đúng là còn quá ngây thơ, Cảng Mafia và Văn phòng thám tử vũ trang rốt cục cũng chỉ có thế"

Atsushi thấy tên thủ lĩnh cười khoái chí, sau đó thân ảnh của gã biến mất.

Cái gì!?

Trực giác của cậu báo động lên cao, phía bên Akutagawa cũng nhăn mặt đề cao cảnh giác. Bọn họ không ngờ rằng Alexandre Dumas vẫn còn con bài khác.

"Atsushi, Akutagawa, có chuyện gì bên phía hai người thế? Máy đo lường cường độ năng lực bỗng tăng lên một bậc so với bình thường!?" Kunikida Doppo giọng hốt hoảng, báo cáo tình hình cho bọn họ khi nhìn những tần sóng đỏ cam trên màn hình.

Cậu thầm nghĩa không ổn, máy đo lường cường độ năng lực được chế tạo cách đây không lâu bởi Chính phủ, Sakaguchi Ango đã tốt bụng đưa cho bọn họ một cái, nói rằng muốn cho bọn họ dùng thử là để thử nghiệm chức năng của máy có chạy hoàn hảo hay không. Hiện tại thì chỉ có ba máy là được phát mình, văn phòng thám tử vũ trang thật sự may mắn khi có được nó.

Cậu nhìn một nhân vật mới xuất hiện bên cạnh Alexandre Dumas. Đó là một người phụ nữ ma mị, tóc đen dài, một bên mắt của ả bị che đi bởi mái tóc đen ấy, trên môi nở nụ cười vui sướng như thể bọn họ đã giành thắng lợi.

"Giới thiệu cho các người đây chính là Geoffrey of Monmouth, một nhà ma pháp sư tài ba"

"Geoffrey of Monmouth" Tiếng của Edogawa Ranpo vang lên phía bên kia. "Thế thì nguy to à nha, dị năng lực của ả chính [Vita Merlini], dễ hiểu chính là có thể tạo ra ảo cảnh, khác với Tanazaki Junichirou, ảo cảnh của ả ta có thể nói là tuyệt đối, cũng vì thế mà tổ chức Hashischins mới có thể ngạo mạn kêu ả là ma pháp sư tài ba"

Dị năng lực của ả ta chính là ảo ảnh, một ảo ảnh cao cấp ngay cả trực giác của cậu cùng Akutagawa cộng lại vẫn không phát hiện được.

"Rắc rối" Akutagawa Ryunosuke tỏ vẻ khó chịu khi bị lừa. "Người hổ, nếu cứ mắc kẹt trong ảo cảnh sẽ chẳng làm được gì, dị năng của ngươi có thể cắt xe dị năng khác, có thể làm được không?"

Atsushi nghe Akutagawa hỏi, cậu không chắc chắn là có thể không, vì ảo cảnh khác hẳn hoàn toàn với những năng lực khác, cậu không thể cắt xé nếu không chạm trực tiếp nhưng đến nước này chỉ có thể đánh liều, cậu đã hứa với Dazai sẽ bảo vệ thành phố của bọn họ.

"Atsushi, Akutagawa, cả hai cố gắng câu giờ, Dazai và Nakahara sẽ đến hỗ trợ" Kunikida Doppo chỉ nói như thế, cả hai cũng biết đó là con đường cuối cùng. Nhưng hiện tại Dazai cùng Nakahara Chuuya đang chiến đấu tại căn cứ thứ hai của tổ chức Hashischins cùng với những thành viên khác, nên chắc sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể đến được đây.

"Tôi cũng sẽ đến để trợ chiến"

"Đã rõ"

Mấy truyền tin tắt tiếng đi, cho thấy Kukikida cùng Ranpo đã nhanh chóng rời khỏi văn phòng để đến chỗ bọn họ. Atsushi cùng Akutagawa liếc mắt nhìn nhau ra tín hiệu. Dù là không ưa gì nhau nhưng về mặt nào đó thì vẫn ăn ý lạ thường.

Atsushi bắt đầu chạy đến ra đòn tấn công trước, nhằm đánh lảng sự chú ý của bọn họ ra khỏi Akutagawa Ryunosuke, trong lúc đó Akutagawa thừa dịp rời khỏi đây để phá hủy động cơ của chiếc tàu, kéo dài thời gian cập bến của bọn chúng.

"Chạy đâu thế chó điên" Người phụ nữ xuất hiện ngay trước Akutagawa khiến cậu ta bất ngờ không kịp phòng bị.

Atsushi thấy ả dùng con dao găm của mình chuẩn bị thọc ngay tim của Akutagawa, và cậu lập tức theo bản năng của mình tăng tốc chạy đến chắn cho Akutagawa. Cậu cảm nhận được vật bén nhọn đâm thẳng vào bụng, năng lực dần rút cạn đi, có nhiều người nói cậu quá tốt bụng, kẻ thù mà cũng muốn bảo vệ nhưng cậu không nghĩ như thế. Nakajima Atsushi không nghĩ cậu là thánh nhân, từ trước đến nay hắn chỉ bảo hộ những người cần điều đó.

"Người hổ!"

Cậu nghĩ đến việc năng lực của mình sẽ chữa khỏi mình sớm thôi. Nhưng cậu đợi và đợi vẫn không thấy biến đổi gì, không những thế tay chân hổ của cậu cũng biến mất đi. Con dao có vấn đề.

"Akutagawa, chạy đến chỗ Dazai đi" Atsushi yếu ớt lên tiếng. Cậu biết rằng mình đã xong đời, nếu giữ Akutagawa lại thì chỉ có vướn chân hắn ta, không những thế, một mình Akutagawa không thể đối đầu với hai người nọ.

Người phụ nữ nhìn mặt có vẻ thất vọng nhưng sau đó cũng mỉm cười lại. "Dù mục tiêu là tên chó săn nhưng nếu là ngươi thì đành chịu. Tuy khả năng chiến đấu không bằng tên đó nhưng về mối quan hệ thì ngươi cũng khá tốt. Có thể câu giờ cho bọn ta bằng sự thương hại"

Akutagawa Ryunosku gầm gừ kêu gọi Rashomon tấn công liên hoàn người phụ nữ nhưng ả ta cứ liên tục dùng ảo ảnh của mình để né tránh.

"Chó săn, nếu là ta thì ta sẽ lo sinh mạng của tên người hổ hơn đấy. Con dao găm này có chứa chất ức chế năng lực nên tên kia chết là cái chắc. Bọn ta hiện không có thì giờ với ngươi, nên vĩnh biệt" Geoffrey of Monmouth đứng bên cạnh Alexandre Dumas, ả thi triển ảo cảnh của mình và lập tức biến mất khỏi không trung.

Atsushi mơ hồ nhìn ra vẻ mặt của Akutagawa Ryunosuke, lần đầu tiên cậu thấy được vẻ mặt hốt hoảng trên người của tên đó. Nếu có thể trở về kể cho Dazai thì tốt biết mấy.

Máu của cậu đang dần dần chảy ra khỏi cơ thể, khuôn mặt tái nhợt, cậu cảm thấy hoa mắt, mệt mỏi và đau đớn. Giống như khi còn ở cô nhi viện, bị giam giữ, hành hạ, bỏ đói, và cậu vẫn không thể tin được là mình vẫn có thể rơi lệ cho người hành hạ mình.

Nakajima Atsushi bắt đầu hối hận nhiều thứ, tại sao cậu không thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người và thành phố của bọn họ.

Tại sao cậu không thể thông minh hơn để có phát hiện ra âm mưu của kẻ địch.

Tại sao cậu không thể cùng dị năng của mình thân thiết hơn để năng lực không bị xung đột và mất kiểm soát.

Cậu luôn yếu ớt và nhỏ bé kể cả khi được Dazai cứu. Rất muốn báo đáp mọi người ở văn phòng thám tử nhưng xem ra hiện tại không thể.

"Người hổ, tỉnh táo!" Akutagawa to tiếng.

Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ.

Ngươi muốn bảo vệ bọn họ.

Vậy hãy giải phóng hết đi Nakajima Atsushi, ngươi và ta là một.

Cậu nghe tiếng hổ gào thét trong tâm trí và ngay sau đó tất cả trở thành hư vô.

"Người hổ!" Akutagawa Ryunosuke lo lắng, hô giọng để mong có thể giữ Nakajima Atsushi tỉnh táo nhưng vô dụng vì cậu ta đã vào trạng thái bất tỉnh.

"Akutagawa-san, Atsushi-kun thế nào rồi?" Một giọng nữ tính vang lên bên máy truyền tin.

"Tên đó đã bất tỉnh. Tuy máu đã ngừng chảy nhưng nếu không kịp thời sẽ bỏ mạng"

Phía bên kia tai nghe im lặng nhưng Akutagawa có thể nghe thấy tiếng hít thở mạnh từ người bên kia, là lo lắng, là hoảng hốt.

"Tôi sẽ thông tri cho Yosano-san, tạm thời...không nên để Dazai-san biết"

"Cô tốt nhất là nên báo, Dazai-san không phải là người thích bị người che dấu, đặc biệt là khi dính dáng đến tên này"

"...Đã rõ" Tanazaki Naomi không chắc chắn lên tiếng, cô cùng Akutagawa có thể đoán trước Dazai Osamu sẽ thành như thế nào. Đó là một phần mà Naomi tạm thời không muốn thông báo cho Dazai nhưng đúng như Akutagawa Ryunosuke nói, giấu lâu hơn thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Chỉ mong Dazai Osamu sẽ không tự tiện hành động một mình trong hoàn cảnh này.

"Nghe này Akutagawa-san, hiện tại quan trọng nhất là đưa Atsushi về cho Yosano-san. Kunikida-san cùng Ranpo-san gần đến địa điểm của hai người. Bọn họ sẽ hỗ trợ anh đưa Atsushi cứu chữa" Naomi nói.

"Được" Vị chó săn của Cảng Mafia trầm trọng nói lại một tiếng. Hắn phải mau chóng lên, cũng may là động cơ tàu chưa bị phá hủy.

Định xoay người để đỡ Nakajima Atsushi lên thì một luồn sáng xanh lọt vào tầm mắt Akutagawa.

Akutagawa Ryunosuke nhìn thân thể đang dần biến hóa của Atsushi, từng bộ phận của thiếu niên biến đổi thành một con bạch hổ. Màu lông trắng như ánh trăng, đôi mắt hổ phách như hoàng hôn tại Yokohama, đây chính là người mà bị treo thưởng 7 tỷ đô.

"Akutagawa, lại có chuyện gì đang xảy ra thế!? Tần sóng năng lượng này còn muốn gấp đôi đợt vừa nãy" Giọng của Kunikida Doppo bỗng vang lên, hắn nghe được tiếng sóng đập vào bờ thành Yokohama, cùng tiếng chim hải âu. Vậy là bọn họ đã đến nơi.

"Người hổ...Cậu ta biến hóa"

Vừa dứt lời một con bạch hổ cao lớn nguyên hình đứng sừng sững trước Akutagawa Ryunosuke, hàm răng của nó sắc nhọn, móng vuốt như lưỡi dao. Nhưng Akutagawa Ryunosuke chú ý đến sự khác biệt của lần biến hóa này, đó là Nakajima Atushi có thêm một cặp sừng trắng xanh cao vuốt như sừng của ác quỷ.

Đây không phải là lần biến hóa bình thường. Akutagawa kết luận.

Akutagawa chuẩn bị tấn công bạch hổ nhưng mãnh thú ấy chỉ lờ đi hắn ta mà bước qua như thể hắn không tồn tại trên con tàu này.

"Này, ngươi nghĩ mình đang đi đâu!" Akutagawa dùng dị năng của mình để giữ chặt tứ chi của Atsushi nhưng tất cả đều vô dụng khi bạch hổ nhảy lên cao, xé rách dị năng của Rashomon.

"Tình hình thế nào rồi, Akutagawa-kun?" Kunikida Doppo hỏi.

"Hiện giờ bạch hổ đang tiến vào đất liền, có vẻ tên đó muốn đến căn cứ của tổ chức"

"Atsushi-kun, có hóa rồ không?" 

"Hắn đang sắp đến chỗ của các ngươi, lúc đó sẽ biết"

Akutagawa Ryunosuke nhìn hình bóng của bạch hổ dần biến nhỏ. Có thể nhảy từ đây cho đến bờ thì khả năng của bạch hổ đã được tăng cường. Akutagawa có thể hiểu vì sao thành viên văn phòng thám tử vũ trang lại hối hả, quan tâm đến như thế.

Đúng là phiền phức.

Akutagawa nhanh chóng đi đến buồng lái tàu và tăng hết mức năng lượng, không thể để cho tên bạch hổ đó rời khỏi tầm mắt, Dazai đã dặn dò cả hai phải trông chùng lẫn nhau, hắn ta không thể làm Dazai thất vọng.

Và Akutagawa Ryunosuke cũng không thể để tên bạch hổ đó giành hết công lao cho riêng mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro