[Phiên ngoại 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakajima Atsushi ôm con trai của mình vào trong lòng, kế bên cạnh là người chồng tùy hứng tính trẻ con của cậu, dù có con nhỏ nhưng bọn họ vẫn đi đến trụ sở thám tử làm việc bình thường, vì không ai trông chừng Haruki nên cả hai quyết định sẽ dẫn nhóc theo, nếu họ có việc thì vẫn còn những thành viên khác chăm sóc giúp.

Dazai Haruki rất được đồng nghiệp, bạn bè của họ yêu thích, Edogawa Ranpo cũng thích chơi với nhóc, có lẽ là vì sóng não trẻ con của hai người gặp nhau.

Có một chuyện ngoài ý muốn chính là ngoài việc Haruki có cô chú tại trụ sở thì con trai cậu cũng bắt thóp được vài người tại Cảng Mafia, điển hình là Akutagawa cùng Nakahara. Atsushi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không trách được khi con cậu đáng yêu đến như thế! Còn rất ngoan ngoãn nữa ai mà không thích chứ.

Tính cách của Haruki khá nhút nhát, không năng động như đa phần trẻ con ở độ tuổi này, Atsushi tự hỏi không biết tính cách của nhóc từ ai mà ra, Osamu nói tính Haruki khá giống với cậu nhưng Atsushi không cho là thế...Chắc vậy.

"Dazai, chúng ta có nhiệm vụ mới" Kunikida Doppo đi đến, cầm giấy tờ về ủy thác đợt này của hai anh ta.

"Hể, chẳng phải tôi mới làm hôm qua sao?" Dazai Osamu nằm ườn trên bàn làm việc, bỉu môi phản đối đi làm việc.

Dù qua bao năm anh ta vẫn như thế, nhưng có một điều thay đổi chính là mấy sự kiện tự sát của anh ta cũng giảm dần lại, Atsushi nên cảm ơn Haruki của cậu đây, dù Osamu không nói nhưng cậu biết anh ta đang vì cậu cùng Haruki, cậu trân trọng điều đó và vui vẻ khi biết cả hai người họ chiếm phần quan trọng trong tim anh ta.

"Đây là vụ mới, liên quan đến rắn và điều khiển trên đường đến tra xét tôi sẽ nói cho cậu rõ hơn"

Atsushi thấy gương mặt anh nghiêm túc trở lên, lạ thật, anh ta hiếm khi lộ cảm xúc như thế, chỉ có thể là nhiệm vụ rất nguy hiểm và vì sao anh ta có thể đoán được thì cậu không biết, Osamu luôn có trí thông minh vượt ngoài tầm nhân loại, anh ta giống như có thể biết trước tương lai, đoán được mọi thứ. Cũng vì thế mà đối thế giới trở nên nhàm chán, vì đã đoán được kết cục, cho nên việc Dazai Osamu yêu cậu, Atsushi vẫn còn rất khó tin sau 5 năm.

"Cha không được lười biếng" Haruki đánh đánh bàn tay nhóc vào cánh tay của Osamu, lực nhóc rất nhẹ nên chỉ cảm giác như là được vỗ về. "Phải kiếm tiền nuôi con và Baba!"

"Đúng là thế nhỉ, không thể để bụng của con trống rỗng được~" Osamu ôm Haruki lên, đùa với nhóc khiến nhóc cười khúc khích.

"Atsushi-kun~, chồng em làm việc cực nhọc thế này thì về nhà có được thưởng gì không?"

Mặt cậu ửng hồng một tí, lời anh ta nói ra trông giống ngây thơ và vô tội nhưng Atsushi biết anh ta đang nói đến việc khác.

"Osamu, anh đừng có mà được nước lấn tới"

Không lẽ tối hôm qua, hôm kia, hôm nọ còn chưa đủ sao! Dù cậu có năng lực chữa lành nhanh nhờ Bạch Hổ nhưng mà hãy để cậu nghỉ ngơi, đi làm với cái eo đau mỗi ngày không thoải mái tí nào đâu!

"Nghiêm túc làm việc cho tôi, muốn thưởng quà vặt thì khi làm xong rồi tính!"

Kunikida vẫn không đổi sắc mà còn tức giận hơn, Atsushi cảm thấy may mắn vì anh ta không suy nghĩ sâu xa về lời nói đó, trong văn phòng ai cũng hiểu hàm ý của Osamu chỉ riêng Kunikida thì không và cậu mong anh ta vẫn sẽ giữ vẫn nét đặc biệt này.

"Anh đi đây"

Dazai Osamu ôm cậu cùng Haruki một cái như thể sẽ không gặp lại cả hai trong vòng mấy ngày. "Cả hai nhớ giữ an toàn trong lúc anh không ở đây đấy"

"Vâng vâng, có mọi người đều ở đây thì bọn em có thể có việc gì?" Atsushi mỉm cười, người đàn ông này đôi lúc trở nên bảo vệ thái quá, nó đến ngẫu nhiên, nó cũng đi bất chợt, nhưng cậu sẽ ghi nhớ lời của anh ta vì lời nói của Osamu đối với cậu đều quan trọng.

Dazai Osamu nhìn cậu rồi thở dài "Nếu có việc nhớ gọi ngay cho mọi người"

"Vâng"

Lần này Atsushi cảm thấy Osamu hành động kỳ quái, dĩ nhiên chung sống bao nhiêu năm với anh ta, cậu cũng hiểu khá nhiều về người chồng trước mắt này, lời nói vừa rồi của anh ta là nghiêm túc, có thể mọi người sẽ chỉ nghe được giọng điệu ôn hòa, ấm áp nhưng sự thật đằng sau Atsushi hiểu rõ hơn ai khác.

Dù là chuyện gì đi nữa thì Atsushi sẽ nghe lời khuyên của Osamu, cũng chẳng khác gì khi trước.

Cậu nhìn hai người bọn họ rời khỏi phòng làm việc, suy nghĩ về việc sẽ xảy ra. Ôm chặt Haruki trong lòng, cầu mong mọi chuyện sẽ không có gì quá nguy hiểm.

_______

Khu vực ẩn nấp của những kẻ tự xưng là tổ chức "mạnh nhất" vẫn chẳng khác gì những tổ chức khác, một là ở kho hàng, hai là nhà hoang, ba là khu rừng hoang nào đó, chúng cứ như thế mà lặp đi lặp lại khiến Dazai nhàm chán cực điểm, chỉ có một số là khiến anh phải hứng thú như là The Guild, Lũ Chuột,...bọn họ mới chính xác được gọi là một tổ chức.

"Đây là tên cuối" Kunikida Doppo nói khi đánh ngất một tên tay sai.

Dazai nhìn quanh cảm thấy có gì đó không được...bình thường. Khu này không có bẫy, không có viện binh, thành viên thì yếu ớt đến đáng thương, nhìn đi nhìn lại khu này chẳng khác gì một nơi làm vật hy sinh để thứ thiệt có thì giờ hành tung kế hoạch khác của bọn chúng.

"Dazai?"

Anh không nghe Kunikida gọi, anh chợt thấy tên đứng đầu ở khu này vẫn còn cử động, đi đến, khụy xuống một gối, miệng anh cười giả dối và hỏi. "Nói nghe xem, kế hoạch thực sự của các ngươi là gì?"

"Hừ, mày đánh hết tổ chức của bọn tao rồi còn muốn kế hoạch gì nữa"

"Tôi không nghĩ là thế, khu vực quá sơ sài, thành viên thiếu kinh nghiệm, hành động chẳng nghiêm túc như một tổ chức, giống như các ngươi ở đây sớm biết mình là chỉ để làm mồi nhử"

Dazai nói hết ra những bất thường, việc này có thể đánh lừa được vài người nhưng đối với thành viên trụ sở thám tử thì đó là lựa chọn ngu ngốc, bọn họ sớm đã chinh chiến qua những tổ chức còn muốn hùng mạnh, xảo quyệt hơn thế này. Anh chỉ có thể kết luận, một là bọn chúng không quá thông minh, hai là bọn chúng xem thường bọn họ, ba là bọn chúng không nắm rõ thông tin về trụ sở thám tử.

"Làm như tao sẽ kể hết cho mày không bằng"

"Ồ vậy chúng ta thử xem"

Anh mỉm cười híp mắt, nếu có người nguyện ý được tra hỏi dưới tay anh thì anh đây cũng sẵn lòng mà đáp ứng.

"Kunikida, cậu có thể để chúng tôi một mình một chút được chứ"

Đó không phải là lời đề nghị mà là lời khẳng định.

Làm cộng sự bao năm, người đàn ông tóc vàng ấy cũng hiểu rõ ý của Dazai và Dazai cảm ơn điều đó, dù anh biết bọn họ luôn tự hỏi sao anh có thể tra xét nhanh đến bất ngờ nhưng bọn họ sẽ không chèn ép hỏi anh, hơn nữa anh cũng chẳng muốn Atsushi biết rõ việc anh sẽ làm đối với đối tượng bị dò hỏi.

"Đến giờ chơi rồi"

Đôi mắt của tên đứng đầu hiện lên tia cảm xúc quen thuộc, sợ hãi.

Đúng là nên như thế.

_________

Kunikida Doppo đứng chờ bên ngoài nhưng anh không cần phải chờ lâu vì chỉ sau 5 phút Dazai Osamu bước ra để lại tên đứng đầu đang xanh mét hết cả mặt, cảm xúc hỗn loạn còn hơn là gặp phải ma.

Định mở miệng hỏi thì Kunikida lại thấy sắc mặt của Dazai tăm tối hơn lúc trước, ánh mắt của người đàn ông ấy như một con diều hâu đang tìm kiếm con mồi để săn giết.

Nguy hiểm chính là thứ là Dazai đang khiến mọi người cảm thấy.

"Có chuyện gì sao?"

Nhưng Kunikida vẫn bình tĩnh hỏi, Dazai như thế này anh ta đã gặp qua vài lần và đa số là khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hoặc dính líu đến Atsushi của anh ta.

"Chúng ta cần di chuyển ngay lập tức"

Chiếc điện thoại của Kunikida Doppo reo lên, nhìn vào màn hình biết rằng đó Kyouka đang gọi đến, anh nghe máy thì phát hiện giọng nói của Kyouka trở nên lạ thường. Cô run rẩy báo cho anh biết.

"Anh Atsushi cùng Haruki hình như đã gặp chuyện, anh cùng Dazai hãy về trụ sở nhanh chóng nhất có thể"

"Được rồi" Nguyên nhân khiến Dazai trở nên thất thường đã rõ.

"Dazai!"

Anh gọi tên người đàn ông đó nhưng chẳng thấy phản hồi cũng chẳng thấy bóng dáng của anh ta đâu.

"Cái tên này, đừng lại tự tiện hành động nữa chứ!"

Kunikida Doppo vò đầu, chạy đến phương tiện di chuyển của cả hai, chiếc xe vẫn còn đó, nhưng Dazai thì chẳng thấy đâu, cái tên bất cần đời kia chỉ hành động nhanh như thế khi liên quan đến Atsushi và Haruki. Kunikida thở dài, anh cần phải báo lại cho mọi người tại văn phòng thám tử và lái xe đi kiếm cái tên đó.

Đây là lần thứ 108 mà cái tên khốn Dazai đó phát hủy kế hoạch hoàn hảo của anh, đáng lẽ anh nên để Nakahara Chuuya đập chết tên đó rồi để Atsushi làm cộng sự của anh khiến cái tên bụng đen đó cắn răng hối hận dưới mồ!

_____

Dazai đứng trước khu hẻm nhỏ, mùi máu tươi toát ra càng nồng khi anh càng đi vào sâu. Tên đứng đầu kia đúng là dạng tầng chót của tổ chức, gã ta chỉ nắm sơ về kế hoạch của tổ chức mà chẳng biết căn cứ thật sự của bọn chúng ở đâu. Nhưng ít ra thì gã ta cũng có một hai thông tin hữu ích, đó là cho anh ta biết một chi nhánh quan trọng khác của tổ chức.

Và Dazai không ngờ rằng khi bước vào căn nhà trong hẻm nhỏ ấy lại bắt gặp được hai gương mặt quen thuộc, hiện tại tâm tình của anh ta không tốt nên hy vọng rằng hai cái tên đó sẽ không gây trở ngại cho anh.

"Tch, tên khốn này làm cái gì ở đây?" Nakahara Chuuya chặc lưỡi khó chịu.

"Dazai-san" Akutagawa chào hỏi

"Không phải là việc của tên lùn, và tôi cần cái tên địa vị cao đó trong tay cậu" Dazai Osamu cười.

Bỗng nhiên Nakahara Chuuya cùng Akutagawa Ryunosuke ớn lạnh cả lưng, cái nụ cười giả tạo đến không thể giả tạo hơn khiến Chuuya ghét cực điểm còn Akutagawa thì thu nhỏ lại như khi còn là thiếu niên huấn luyện dưới trướng của Dazai.

"Vì sao?"

Nakahara Chuuya cố giữ vững tâm trạng anh ta bình tĩnh, vào một vài khoảnh khắc người đàn ông tóc đỏ sẽ có chút sợ hãi Dazai Osamu, và đó chính là khoảnh khắc này, chỉ khi Dazai Osamu trở nên điên cuồng như dã thú che lấp bằng nụ cười hiền hòa thì anh ta mới cảm giác được sự áp lực đáng sợ.

Nakahara Chuuya cùng Akutagwa Ryunosuke chẳng thể nào mà phân biệt nụ cười nào là gải dối hay nụ cười nào là chân thật của Dazai Osamu ngoại trừ thằng nhóc Bạch Hổ kia, nhưng cái mà bọn họ có thể phân biệt chính là không khí quanh người Dazai.

"Cứ nói rằng gã có liên quan đến một người quan trọng của tôi"

Chuuya cùng Akutagawa nhìn nhau rồi cho ra đáp án. Bọn họ biết người mà Dazai đang nói đến là ai, gã này cũng quá xui xẻo, có khi chết dưới tay bọn họ còn nhẹ nhàng hơn là đối mặt với Dazai Osamu trong tình trạng này.

"Chuyện này sẽ không đến tai thủ lĩnh"

Akutagwa Ryunosuke nói, nhớ những ngày ngày tháng đen tối, những ai trong Cảng Mafia mà dưới trướng Dazai đều đã từng chứng kiến qua màn tra hỏi của anh ta. Những người đó bây giờ chính là thuộc hạ trung thành với Cảng Mafia, đơn giản là vì Dazai Osamu muốn thử nghiệm trình độ chịu đựng của họ cũng như ra uy để không ai phản bội.

Bọn họ nhìn Dazai tra khảo tên chức vị quan trọng ấy, dù đã chứng kiến qua nhiều lần khi còn làm việc chung nhưng cả hai vẫn cảm thấy kinh khủng và ám ảnh, chỉ là trình độ của họ đã đến được mức không còn giật thót tim mỗi khi nghe một tiếng xương gãy hoặc âm thanh gì đó không nên có.

Tiếng động đã ngừng lại, bọn họ nhìn Dazai thảnh thơi đút tay vào túi áo khoác nhưng chẳng có việc gì, chỉ là tâm trạng của Dazai càng thêm đáng sợ mà thôi.

"Tôi đi trước, đống hỗn độn này hai người dọn giúp nhé"

"Này!" Nakahara Chuuya hô to nhưng thân ảnh của người đàn ông đã biến mất. "Tên đó nghĩ chúng ta là gì, người dọn xác chắc"

"Rốt cục bên trụ sở thám tử đã xảy ra việc gì?" Akutagawa hỏi, nhìn xuống đối tượng đáng thương vừa bị Dazai tra khảo xong, sống không ra sống mà chết cũng chẳng ra chết. Nhưng Dazai Osami đợt này có lẽ nương tay một chút vì không muốn tay của anh ta dính máu nữa.

Akutagawa Ryunosuke nhẹ nhàng giết chết gã, dù gì thì đây là nhiệm vụ mà cả hai được Mori trao cho, nên sớm muộn gì cũng phải giết nếu không người gặp rắc rối chính là bọn họ.

"Vừa nãy có nhắc gì đến Atsushi nên anh mày đoán là tổ chức nào lại muốn bắt thằng nhóc để thí nghiệm năng lực của nhóc ấy" Chuuya đóng lại điện thoại khi gọi xong cho đội dọn dẹp hiện trường.

"Với sức mạnh của tên người hổ kia thì bọn chúng không thể nào mà bắt được dễ dàng như thế?" Akutagawa nhăn mặt nói. "Trừ khi-"

"Trừ khi thằng nhóc bị bọn chúng dùng Haruki chèn ép" Chuuya thở dài, vuốt mặt.

"Vậy giờ chúng ta làm sao?"

"Đừng can thiệp" Người đàn ông tóc đỏ nói. "Dù gì thì cái tổ chức kia sẽ đã đủ xui xẻo, hơn nữa Nakajima Atsushi không dễ dàng gì mà để bọn chúng bắt gọn như thế"

Akutagawa gật đầu, nhớ lại năng lực tiến hóa của Bạch Hổ và bản năng của hổ mẹ, thì Nakajima Atsushi hẳn là đã có dự định riêng của mình. Thật ra Akutagawa cùng Chuuya mong là Bạch Hổ sẽ giải quyết tổ chức này nhanh hơn một chút, nếu cái tên Dazai mà trở tay thì càng tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro