2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng dao nĩa lạch cạch, một vài đứa trẻ rời khỏi bàn. Bữa ăn đã kết thúc.

Akutagawa nhìn xuống đĩa súp sạch bong của mình, cảm giác khi ăn vào còn đói hơn cả trước khi ăn. Nhạt tuếch. Nó ném cái đĩa vào bồn rửa, lau tay, vọt lẹ lên phòng.

Căn phòng của nó chẳng có mấy đồ đạc. Nó thu dọn qua loa, hai ba bộ quần áo, một cái khung ảnh, một con rối gỗ và chiếc áo khoác gió trên đầu giường. Có vật cồm cộm trong túi quần, nó lôi ra. Là bông hoa bằng khăn mà nó gấp ban nãy. Thằng bé nắm chặt chiếc khăn, bước xuống nhà, đôi chân nặng như đeo chì.

    - Con xong rồi, Mẹ.

Tổng quản cười buồn, dắt nó đến gần đứa bé kia, Akutagawa mím môi, vẻ nhẫn nhục và chịu đựng. 

Dazai Osamu không đáp. Nó ngẩng đầu lên, không chạm phải ánh mắt của cậu. Nhìn sang Kotsuki, nó ngẫm nghĩ một lúc, rồi dúi vào tay cô bé bông hoa vải đã nhăn nhúm.

    - Giữ lấy, Mai. - Thằng bé nói. - Đừng quên tớ.

Mai bật khóc, túm chặt bàn tay Akutagawa. Những đứa nhỏ tuổi hơn không chịu được cũng nức nở. Nó im lặng, xoay mặt đi, bước thẳng ra cửa. Trời tối đen như mực. Lạnh.

    - Chúng ta đi thôi, có lẽ tầm non trưa sẽ về đến dinh thự. - Tiếng vỗ tay ra hiệu vang lên, đột ngột. Dazai khoác hờ chiếc áo choàng trắng, lướt qua nó như một bóng ma.

Ánh đèn hấp háy từ nhà tế bần xa dần, cho đến khi chỉ còn là một chấm sáng nhỏ bị che khuất sau hàng cây.

Tiếng xe ngựa lộc cộc trên đường cái. Akutagawa dựa người vào khung cửa. Nó từng rất thích những chiếc xe ngựa được in trong sách vở, với những chú ngựa đầy uy dũng, nhưng nó không muốn nhìn thấy thứ đó theo cách như thế này.

    - Chẳng thích chút nào... - Nó lẩm bẩm, rất khẽ, len lỏi trong tiếng va đập của những hòn đá và tiếng lạo xạo của hàng cây.

    - Em sẽ bị đau đấy. - Dazai Osamu lên tiếng, không nghe ra âm điệu. - Không nên dựa người vào xe ngựa đâu, Akutagawa-kun.

    - Cút. - Chẳng biết tại sao nó lại gắt lên.

    - Ta không muốn vật của mình bị sứt mẻ vì những lý do ngớ ngẩn. Ngồi dậy, Akutagawa Ryuunosuke.

Rùng mình. Lại là áp lực từ giọng nói non nớt ấy. Nó bặm môi, nắm gấu quần thật chặt, sống lưng dựng dậy cứng ngắc. Nó ghét cay ghét đắng việc phải nhẫn nhục chịu đựng, phục tùng mệnh lệnh của ai đó. Càng ghét hơn khi kẻ ra lệnh cho nó là quý tộc. Lũ lắm tiền trơ trẽn.

Tờ mờ sáng, xe ngựa dẫn nó đến một nơi xa lạ. Ánh nắng chiếu vào khiến thằng nhóc tỉnh cả ngủ, nó ngổm dậy, dụi dụi mắt. Dazai không ngủ, đứa trẻ lôi từ trong túi ra một cái đồng hồ con con, nhỏ bằng nắm tay. Thứ đồ ấy hấp dẫn sự chú ý của Akutagawa, nó nhìn chằm chặp.

    - Đây là đồng hồ quả quýt. Em có thể bỏ nó vào túi áo trong. - Dazai mỉm cười, giải đáp ánh mắt khó hiểu của nó. - Sắp tới nơi rồi, chừng khoảng năm canh giờ nữa. Còn bao nhiêu dặm nữa, Kenji?

Kenji là tên người đánh xe ngựa, một thiếu niên cao gầy, với chiếc áo sơ mi xắn tay và một chiếc gile khoác ngoài. Chất giọng đặc sệt địa phương, cậu ta kêu ơi ới.

    - Hơn ba ngàn dặm nữa, cậu chủ!

Dazai gật đầu, nhìn sang Akutagawa, hỏi

    - Em có muốn ăn gì không? Thật may khi ta luôn mang theo tiền những lúc đi xa như thế này. Dọc con đường dẫn tới thủ đô có vài quán ăn, nếu em muốn, chúng ta có thể lùi giờ về.

Nó nhìn xuống cái bụng sôi ùng ục của mình, gật nhẹ đầu, yêu cầu hắn mua một ổ bánh mì và một ít giăm bông. Bữa sáng tiêu chuẩn mỗi ngày của nó.

    - Sợ em khát nên ta đã kêu người mua thêm sữa bò. Khẩu phần ăn của em ít quá.

Akutagawa bị mùi thơm của ổ bánh còn nóng hôi hổi thu hút, nó lau tay vào chiếc áo rách tươm như giẻ lau của mình, rồi vớ lấy cái bánh nhai ngấu nghiến. Bánh mềm và nóng, khác xa với miếng bánh cứng như đá tảng khi còn ở nhà tế bần. Nghĩ đến nơi ấy, nó lại nghĩ đến Mẹ, đến Mai và Charlespagne, Natsu, Futa, và cả Murata. Nước mắt sinh lý trào ra, mặn chát.

    - Ta không cấm em viết thư cho họ, thế nên ăn đi. - Hắn không nhìn nó, chỉ chăm chăm vào tập tài liệu dằng dặc những dòng chữ mà nó chẳng hiểu nổi. Bàn tay trắng trẻo non mềm của đứa trẻ chìa một vuông khăn bằng ren vô cùng tinh xảo đến trước mặt thằng bé, nó giật lấy, xì mũi một cái thật to.

Akutagawa hớp một hơi cạn cốc sữa, cực kỳ thỏa mãn. Lần đầu tiên trừ khi còn là trẻ sơ sinh đến giờ nó được uống sữa bò, vị ngọt thanh lan tỏa trên đầu lưỡi. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhộn nhịp và sặc sỡ, những thứ mà nó chưa từng được biết đến bao giờ. Những que kẹo ngọt sáng loáng dưới ánh nắng, những dải ruy băng cột tóc của tụi con gái đầy sắc màu. Những con gà quay bóng lên, béo ngậy, và những sạp bánh mì thì rộn ràng đông đúc. Âm nhạc và hòa ca bên rìa hồ.

    - Đẹp quá...

Dazai khẽ ngước mắt lên, ngắm nhìn đứa trẻ đang say sưa với những thứ lấp lánh kia, cong môi, không hề lên tiếng.

Gương mặt nó đỏ bừng vì hưng phấn, không ngừng nghĩ về những cám dỗ mê hoặc đó, đuôi mắt híp lại thích thú, hai bàn chân đung đưa. Xe ngựa dừng lại. Cánh cửa xe mở ra. Kenji, với thái độ kính cẩn, đưa một tay làm động tác mời, để Dazai vịn vào đó mà bước xuống. Akutagawa bày ra vẻ mặt khinh khỉnh, chẳng lẽ cậu ta yêu ớt đến mức không thể tự bước xuống chắc. Nó sụt sịt mũi, đôi chân trần hơi khuỵu xuống, lấy đà, phốc lên như một con sóc.

Nó té chỏng vó, vang một tiếng rầm kêu tai.

Khuôn mặt thằng bé đỏ bừng, không dám ngước lên vì xấu hổ. 

    - Chân em quá ngắn để tự mình bước xuống ngựa đấy, Ryuunosuke. - Dazai cười nhạt, sải từng bước dài đến trước mặt nó, một tay nhấc bổng nó lên. Đau. Đầu gối nó trầy một mảng lớn. - Kenji, đưa nó cho Yosano. Thằng nhóc cần được băng bó. Trẻ con thì hay nghịch ngợm.

Người đánh xe gật đầu, ôm ngang hông Akutagawa như vác một bao lúa mì. Qua ống áo của anh, nó lấp ló thấy dáng người bé nhỏ kia khuất sau cánh cửa, trầm uất và lạnh lùng.

Kenji đem nó đến trước một khu nhà lớn phết vôi trắng xóa. Những tấm trong suốt trên đỉnh tòa nhà sáng chói lên trước ánh nắng mặt trời. Trông chúng lấp lánh như những tấm mica mà Mai đã dúi cho nó.

    - Này là gì ấy? - Nó nói trổng, chỉ lên.

    - Cái ấy là tấm kính, người thủ đô nói thế. - Cậu chàng đánh xe ngựa loay hoay vặn chìa khóa. - Chú mày giống anh thật, anh chẳng biết cái khỉ khô gì sất, toàn do cậu chủ chỉ cho cả.

Akutagawa đung đưa đầu, như đang ngẫm nghĩ. Kẻ ấy khiến nó thật khó hiểu. Mà nó thì ghét kẻ ấy, cứ biết thế. Hắn có tử tế hay ác độc thì vẫn ghét.

    - Đầu chú mày lủng ra ngoài bây giờ, yên nào!! - Kenji kêu ơi ới, lúi hút đến đỏ mắt vẫn không thể tìm ra chìa khóa. Cậu ta hít một hơi, vung tay đập cánh cửa một cái thật mạnh.

Cánh cửa bung ra. Tường nứt toang hoác.

    - Cậu lại phá hoại cơ sở vật chất của dinh thự rồi, Kunikida sẽ lại càu nhàu đến rức cả đầu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro