1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lùa qua kẻ hở của những tấm ván ép. Lạnh.

Nhà tế bần đón nhận thêm một sinh mệnh mới. Giữa đêm đông, với cái tiết trời lạnh giá và khắc nghiệt, đứa bé sơ sinh nom có vẻ yếu ớt. Ánh sáng lập lòe của chiếc đèn cạn dầu rọi lên gương mặt kiệt quệ của thai phụ. Cô lồm cồm gượng dậy, cố gắng chạm tới cái bọc chăn tã kia. Là một đứa con trai. Và thằng bé không khóc. Gương mặt của nó tái đi vì lạnh, cơ thể xanh xao, gầy gò và nhẹ bẫng. Không còn thấy người phụ nữ cử động. Y tá đặt một chiếc khăn voan trắng lên. Thế là cô ta đã chết. Họ tự hỏi những con quỷ ở ngoài kia đã làm nên những chuyện gì khiến một thiếu nữ đôi mươi như cô phải chạy đến nơi nghèo nàn này cầu cứu. Tội nghiệp cho đứa bé.

- Thật may khi mẹ nó đã kịp đặt tên. - Y tá cạy mở đôi tay sần sùi chai sạn của người đã khuất, giơ lên một mảnh giấy nhỏ, nguệch ngoạc một dòng chữ.

Akutagawa Ryuunosuke.

- Cái tên của nó thực dài dòng quá, và chẳng hợp với một thằng bé ở nhà tế bần. - Tổng quản lắc đầu, cái bụng mỡ của bà rung lên. - Thực là không hợp.

Một đứa trẻ xanh xao và ốm yếu, đôi mắt đen sâu hun hút. Nó được sinh ra ở nhà tế bần, và tên nó là Akutagawa Ryuunosuke.

- Nhanh nhẹn cái tay lên, thằng này!!

Ánh nắng rọi qua hàng cây. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Đứa trẻ sơ sinh vào mùa đông năm nào đã lớn, nhưng vẫn gầy tong teo, chẳng phổng phao hơn là mấy. Nó nghe những tiếng quát ông ổng của đứa bé to béo trước mặt mà chẳng mảy may để tâm, cán chổi vẫn sột soạt gom những chiếc lá rơi vào một góc. Gió lùa. Mái tóc đen huyền điểm màu trắng nhàn nhạt ở đuôi tóc khiến nó giống như một con thú lạ. Bàn tay cầm cây hốt rác, đôi mắt màu xám tro của nó lay động.

- Nếu mày có thì giờ để trêu chọc tao thì nên đi phơi chăn đi, Charlespagne. - Akutagawa cao giọng nói. - Đống lá tao đang quét có màu rất giống đống rơm trên đầu mày đấy.

Trẻ con thì rất không thích bị thua thiệt, Charlespagne cũng thế, nó tự hào vì là đứa con có máu lai, và nó thường tự mãn vì điều đó. Khuôn mặt đỏ lựng, thân hình to béo của nó xô ngã cái cơ thể ốm tong teo của cậu, cả hai ngã nhào xuống bãi cỏ. Lá cứa vào má, và Akutagawa cảm thấy đau nhói.

- Màu tóc của người nước ngoài đều như thế. Tao có dòng máu cao quý hơn mày, cái đồ có mẹ làm gái điếm!! - Charles gào lên, vung vào mặt thằng bé một cái đánh bốp.

Mùi tanh.

Là máu.

Akutagawa cảm thấy đầu óc quay cuồng, nó lồm cồm bò dậy, cánh tay quệt sạch vết máu trên mũi. Kì lạ thay, cảm giác phẫn nộ khi bị gọi là con của gái điếm quá mức nhạt nhòa, tới độ nó không cảm nhận được gì ngoài cơn nhói nơi sống mũi. Đưa ánh mắt lạnh lùng sang kẻ đang bê bết dưới mặt đất, nơm nớp lo sợ, nó nhếch mép.

- Cũng chỉ có thế. Mày đấm tao rồi lại sợ tao méc Mẹ.

Charlespagne chẳng có thì giờ để mà xấu hổ nữa, cơ mặt nó nhăn lại, rúm ró như miếng giẻ lau bếp. Nó sợ Mẹ. Và nó sợ bị cấm ăn tối.

- Tao nghe nói bữa nay sẽ có bánh mì và mứt đấy, do một quý tộc đem đến. Nên là cẩn thận hành động của mày.

Ném cái hốt rác kêu tiếng leng keng, nó lắc lắc chiếc chuông trên bệ cửa, báo hiệu đã đến giờ ăn sáng.

Nhà tế bần nhộn nhịp. Bảo mẫu hết sức luống cuống lo chải đầu tóc cho những đứa con gái. Nom đến là đỏm dáng. Mặt bàn gỗ sần sùi, dính đầy dầu mỡ và vụn thức ăn đã được dọn sạch, trải một chiếc khăn trắng. Dao nĩa hôm nay sáng loáng đến kì lạ, và mùi súp lan tỏa mọi ngóc ngách. Akutagawa phủi phủi đám lá cây quấn trên tóc, hỏi.

- Mẹ, hôm nay có quý tộc đến sao? - Một câu hỏi thừa thãi.

- Chính vậy, con yêu. - Tổng quản xoa xoa hai bàn tay vào nhau, phấn khích. - Họ sẽ nhận nuôi một đứa trong số 15 sinh linh bé bỏng của ta. Cả con đấy, bé yêu của mẹ.

- Vâng. - Dù sao cũng chẳng phải mình, nó nghĩ. Thằng bé lầm bầm cái gì không rõ, lỉnh qua sau nhà. Nó vò mớ tóc khiến chúng xù lên như bụi lau sậy. Thả mình xuống nền cỏ, Akutagawa cảm thấy mỏi nhừ, mọi thớ cơ đều run bên bần bật. Cái áo màu cháo lòng của nó bay phần phật, gió rít gào. Trời mát. Nó thong thả rút một vuông khăn caro đỏ từ trong ngực áo, bện thành một bông cam thảo.

Nó có tay nghề khéo, ai cũng nói vậy. Bàn tay mảnh khảnh của nó như có phù phép.

Có tiếng ồn ào trước cổng, tiếng phanh xe, và tiếng cồm cộp của những đế giày cứng. Đám quý tộc đến rồi, nó nghĩ, và chẳng dại gì mà phải dây vào cả.

    - Ryuu, Mẹ đang gọi cậu đấy, tới đây nào!! - Một giọng nói trẻ con hơi the thé vang lên, nó ngẩng đầu, bắt gặp cô bạn với hai bím tóc xù thắt nơ đỏ của mình.

    - Tớ không ra đó đâu, dù sao họ cũng đâu có chọn tớ. Mai, về đi.

    - Thôi nào, mau ra đi, chỉ một xíu thôi cũng được, nếu không Mẹ sẽ phát rồ mất. - Cô bé tên Mai cáu kỉnh nói, một tay lôi xềnh xệch cậu bé đi với vẻ hậm hực.

Thằng bé miễn cưỡng bị xốc cho đứng thẳng dậy bên trong khu ăn của nhà tế bần. Kotsuki Mai, cô bé cứ một lúc lại véo cho cậu một phát, để giữ cho Akutagawa không gục xuống mặt sàn. Nó cau có nhìn mấy gã nhà giàu, với cái bụng phè ra, đầy thô kệch dưới mấy lớp áo dày cộm. Rặt một đám đầu trâu mặt ngựa.

    - Thiếu gia, ngài xem, nếu như có đứa nào khiến ngài vừa lòng...

Tiếng nói của Tổng quản vang lên ngọt xớt. Nó quay đầu lại, bắt gặp một thân ảnh vô cùng nhỏ bé, trung tâm của đám quý tộc kia. Ngũ quan tinh tế sắc xảo, đuôi mắt cong, mái tóc nâu được chăm chút đến bóng mượt. Cậu ta bận một chiếc áo sơ mi trắng ống loe đi kèm với Jabot, một chiếc quần Âu dài đến đầu gối, tất đen, và đôi giày đế cứng mũi nhọn của cậu ta gõ cồm cộp xuống sàn. Mấy đứa con gái trong nhà tế bần đỏ lựng mặt, thì thầm to nhỏ, một hai đứa ra vẻ vuốt vuốt tóc như gây sự chú ý.

Thằng kia trông chảnh thật, sặc mùi tiền, Akutagawa nghĩ.

    - Tôi chọn thằng nhóc này.

Tim nó nảy thót lên một cái, làn tóc tơ sau ót dựng đứng. Đứa bé kia đã đến trước mặt nó, tự khi nào, bàn tay trắng nõn đặt lên ngực nó, vuốt ve.

    - Xin chào, tôi là Tsushima Shuuji, cậu có thể gọi tôi là Dazai, Dazai Osamu.

Cậu ta lắc lắc tóc, mỉm cười, mắt nheo lại, nó cảm nhận được sự dò xét và săm soi khắp cơ thể. Thật nhộn nhạo. Akutagawa có dự cảm rằng nó không nên quá gần gũi với con người này.

Dazai Osamu không chớp mắt một hồi lâu, hoàn toàn không nhìn ra tâm tư. Cậu thu tay lại, vẫn là nụ cười mỉm, giọng nói non nớt lại lạnh như băng thốt lên. 

    - Chúng ta là người một nhà rồi nhỉ, Akutagawa-kun.

Nó giật mình, sợ đến điếng người. Kẻ trước mắt mang sát khí kinh hoàng của một con quỷ.

Suốt cả bữa ăn, bàn tay cầm thìa của nó run bần bật, súp cứ rơi vãi ra ngoài.

Nó cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của thằng nhóc kia. Nó như một con mồi đang trong tầm ngắm vậy.

Mẹ nó!

Thằng lắm tiền này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro