3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chàng đánh xe ngựa gãi gãi đầu, ra vẻ hối lỗi. Người phụ nữ kia thì cười xòa đầy bất lực. Một người con gái đẹp, nó nghĩ. Dáng người thon thả và mềm dẻo như bánh. Cô ta có đôi lông mày thanh tú và sặp mắt sắc, mái tóc cắt ngắn đến ngang vai. Chẳng cần nhìn trang phục cũng biết là người cao quý, vì cô ả toát lên khí chất đàn áp của kẻ bề trên. Nó quan sát từ trên xuống dưới, một chiếc áo cổ lọ trắng, áo gile đen, váy suông đồng màu thêu sa-tanh trắng, đáng tiền cả. Cắt đi một miếng cũng đủ cho nó ăn no ba tuần liền.

    - Chị Yosano, chữa cho thằng bé nhé, cậu chủ dặn đấy. - Kenji nói oang oang. - Ngài ấy bảo rằng nó phải đảm bảo sạch sẽ tinh tươm trước giờ ăn tối. Qua bữa xế rồi.

Cô gái có vẻ khó hiểu trước yêu cầu của cậu chàng, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cô vẫy tay ra hiệu. Nó lại gần. Một cách có chủ đích, nó né tránh cái nhìn của cô.

    - Chăm sóc tốt, không có xây xát gì. - Giọng cô nàng lanh lảnh như tiếng chuông. - Da mặt trắng trẻo thật, một cậu chàng xinh trai đấy. Và nom cũng ra một tiểu thư quý tộc đáo để.

Nó bị trêu chọc, hai má đỏ ửng lên như quả mâm xôi. Người phụ nữ không nói gì, đưa cho nó một bộ quần áo mới. Vải mềm và nhẹ, sạch bong như lột. Nó lụi cụi mặc vào. Một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu dài đến đầu gối, đôi vớ đen và giày đế cứng. Bộ đồ sang trọng tới độ khiến nó nuốt nước bọt ừng ực, miệng lẩm nhẩm không ngừng, thàm nghĩ đến viễn cảnh tương lai khi ôm được một mớ quần áo như này chạy trốn. Mẹ nó, tuyệt thế chứ!

Tiếng khóa cửa kêu leng keng, nó nắm tay người phụ nữ ra khỏi khu nhà kính. Cỏ lạo xạo dưới chân. Gió mát. Nó ngước nhìn lên. Mọi chuyện đến với nó như một giấc mơ, và có lẽ là mơ thật. Rời khỏi nhà tế bần đến một nơi cao quý, gặp một gã lắm tiền và được khoác lên mình những tấm vải là lượt như nhung, những điều tưởng như quá đỗi xa vời đối với nó. Thằng bé nắm chặt tay, mi mắt rung nhè nhẹ, nó nửa muốn gặp lại Mai, nhưng sự tò mò của trẻ con lại níu chân nó ở nơi này.

Akutagawa được dẫn đến khu nhà giữa - nơi Dazai đã bước vào trước đó. Sảnh lớn rộng thênh thang, trần nhà cao, những chùm đèn pha lê chói lóa sáng lấp lánh. Một nơi xa hoa và mĩ lệ. Chiếc giày đế cứng của nó và đôi giày cao gót của người phụ nữ vang lên lộp cộp trên tấm thảm đỏ, mỗi bước đi lại vọng tiếng đến ghê người. Trống vắng.

    - Dẫn tôi đi đâu thế? - Nó nói trổng, nhìn lên người phụ nữ.

    - Trẻ con thì cần năng lượng. - Bỏ qua cho sự vô lễ của nó, cô ả đáp lại, một câu nói khiến thằng bé chau mày vì khó hiểu. - Tới rồi đây. Đứng yên đó, Ta sẽ đi gọi ngài ấy.

Mái tóc ngắn phất qua một bên, người phụ nữ xoay gót đi khỏi. Akutagawa đứng trân trân giữa hành lang, hai ngón tay vân vê gấu áo, bứt rứt. Nó ngó nghiêm khắp sảnh, không có lấy một bóng người hay tiếng động, hành lang dài và rộng, sâu hun hút. Ngột ngạt và lạnh lẽo đến lạ kì.

    - Này, chú mày làm gì ở đây thế?

Một giọng nói có phần trẻ con và năng động thốt lên, thằng bé giật mình, quay đầu lại. Đứng trước mặt nó là một cậu thanh niên nhỏ nhắn, mái tóc đen vểnh, mắt híp lại sau cặp kiếng dày cui. Cậu ta bận độc một chiếc sơ mi và áo gile, cà vạt thắt hờ, quần ống rộng và một đôi giày đế xuồng. Và cái miệng của cậu ta thì cứ oang oang lên còn hơn cả anh chàng đánh xe ngựa ban nãy.

    - Trả lời đi, chú mày là khách hay ăn trộm đấy hử?! - Anh ta quạu lên, túm lấy cổ áo nó.

    - Thả ra!! Tên chó má này, buông ra!! - Thằng bé gầm lên, hàm răng cứ nhằm bàn tay cậu chàng mà ngoạm như một con chó dại. Nó vùng vẫy thoát ra, lùi lại đầy cảnh giác.

    - Dừng lại đi, Ranpo. Đây là khách của ta. - Không biết tự khi nào, Dazai đã đứng sau lưng nó. Nhoẻn một nụ cười tươi, cậu xoa đầu nó và nhìn về phía anh chàng kia. - Chú ý một chút nhé, Edogawa. Nhân tiện, có lẽ cậu nên đi đến thương hội gọi ông Yukichi về rồi đấy. Đã đến lúc dùng bữa rồi.

Ranpo gật đầu, thu lại ánh mắt, anh mỉm cười chấp hành và vọt đi mất, để lại ba người trong không khí chẳng mấy tự nhiên.

    - Thất lễ rồi. Yosano, thúc giục đầu bếp đi, ta muốn bữa tối sẽ sẵn sàng sau nửa canh giờ nữa.

Nữ y sĩ cũng đi mất. Akutagawa nhìn cậu, không biết nên đối mặt ra sao. Tức giận? Vui vẻ? Buồn bã? Nó không biết bản thân đang thực sự muốn thứ gì lúc này. Gót giày nó cứ bồn chồn không yên, lật qua lật lại đầy bứt rứt. Cả hai không nói gì một lúc lâu, nó cứ lủi thủi đi theo bước chân Dazai. Khe khẽ ngước mắt, nó nhìn vào bóng lưng cậu. Thật nhỏ nhắn và mong manh, khiến nó nhớ về những con búp bê bằng sứ của tụi con gái. Chỉ cần một cơn gió thoáng qua cũng khiến cậu ta ngã xuống và nát vụn chăng?

    - Này...Đằng ấy...- Nó cố gắng hết sức để gọi Dazai một cách tử tế, khuôn miệng ngập ngừng. - Sao đằng ấy đem tôi về đây? 

Dazai dường như khá bất ngờ về câu hỏi này, bước chân cậu khựng lại, đuôi mắt híp vào, nhìn nó đăm đăm. Dường như không phải cậu không biết trả lời như thế nào, mà đang suy nghĩ cách để trả lời nó một cách trơn tru và thỏa đáng nhất.

    - Sao ấy à...Hay có khi là do thích em rồi, Ryuunosuke? - Đáp ngược lại trái với sự chờ đợi của thằng bé, cậu lại trả lời đầy cợt nhả, khiến thằng nhỏ không khỏi bực mình.

Suốt dọc hành lang nó và cậu cũng chẳng hó hé với nhau thêm câu gì nữa, và cậu ta hình như cũng chả có hứng thú chủ động bắt chuyện. Không khí giữa hai đứa trẻ càng thêm phần gượng gạo.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro