5. Yêu hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại văn phòng Thám tử vũ trang-
  -Những mẫu xét nghiệm đc y/n và Dazai gửi về đã được giám định xong. Kết quả cho thấy ADN của ông Karamazov hoàn toàn trùng khớp với con quái vật đó. Thí nghiệm này thực hiện ra sao thì chỉ có mình Fyodor biết mà thôi!_Fukuzawa

  -Nhưng em không hiểu, mục đích hắn làm vậy có ích gì và tại sao hắn phải dùng con quái vật đó để kiểm tra khả năng của em chứ.

  -Theo anh nghĩ thì việc hắn làm vậy để báo hiệu cho chúng ta rằng Thiên Nhân Ngũ Suy đã hành động rồi!_Dazai

  -Tạm thời, em hãy cẩn thận nhé, tôi và Ranpo sẽ điều tra việc này, bảo vệ em ấy nhé, Dazai!

Giám đốc nhận được cái gật đầu từ Dazai rồi rời đi. Hiện giờ ở văn phòng chỉ có em và hắn vì mọi người đều đi làm nhiệm vụ hết rồi. Em thả lỏng người, thở dài, việc gặp lại Fyodor khiến em thực sự rất mệt mỏi, cảm giác bất an mỗi khi đối diện với hắn vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Em theo thói quen đẩy gọng kính lên nhưng lại vô tình làm rơi chúng dưới gầm bàn, chưa kịp làm gì thì Dazai đã cúi xuống lấy giúp rồi đeo kính lên cho em.

  -Cảm...cảm ơn!_em ngại ngùng nhìn hắn đang mỉm cười.

"Dazai Osamu làm cô rung động rồi sao, y/n?"

Từ lúc trở về lúc nào em cũng nghĩ đến câu hỏi của hắn hôm đó, à không câu khẳng định thì đúng hơn. Em không thể chắc chắn rằng bản thân có yêu hắn hay không bởi em cũng chưa từng yêu ai bao giờ. Nhưng khi ở gần hắn một thời gian thì em thừa nhận rằng hắn không còn đáng ghét như lúc đầu nữa. Và ánh mắt hắn trao cho em, em tin chắc rằng hắn không nói dối.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì hắn khẽ xoa đầu em, em thoát khỏi suy nghĩ ngước nhìn hắn. Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt của kẻ sẵn sàng trao trọn tâm hồn này cho em.

-Đừng nghĩ nữa, tiểu mỹ nữ! Hãy nghỉ ngơi ngày hôm nay đi. Thời gian qua em vất vả cho em rồi

Vừa dứt lời, Kunikida mở cửa văn phòng, như cá gặp nước Dazai vui vẻ nói:

-Kunikida! Mừng cậu đã về, việc ở công ty giao lại cho cậu nhé! Giờ tôi và y/n có việc phải đi rồi! Tạm biệt!

-Này Dazai đừng có xạo! Cậu trốn việc thì có! Này! Này!_Kunikida

Nhưng thật đáng tiếc, em đã bị Dazai kéo tay đi mặc cho Kunikida đang gào thét dữ dội. Khi cả hai rời đi, anh mới thở dài:

"Mà...để y/n nghỉ ngơi cũng được dù gì dạo này em ấy cũng căng thẳng rồi.
Với lại có em ấy thì tên điên kia cũng sẽ không đi tìm chỗ tự tử đâu"

Bệnh lười tái phát nên tui im pặc 1 tuần luôn, tui đang ráng làm cho xong đây, sr mn nhìu nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro