4. Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Dazai hớt hải quay về phía căn nhà đó. Không thể nhầm được, cảm giác ớn lạnh khi gặp hắn, chắc chắn hắn là Fyodor. 

Em đẩy mạnh cánh cửa, nhưng bây giờ không có ai ở trong ngôi nhà đó cả:

  -Dáng vẻ đó, chắc là hai người đã nhận ra rồi nhỉ!_từ phía sau, một giọng nói cất lên. Là hắn, Fyodor, giờ đây hắn đã trở lại hình dạng thật của mình.

  -Bị ngươi lừa một vố rồi, bây giờ chúng ta hoà nhé!_Dazai nhếch mép.
  -Giờ thì giải đáp thắc mắc nào. Từ Fodory đơn giản chỉ là đảo chữ thôi, còn Karamazov thì sao? Nó có liên hệ gì với ngươi?

  -À thì nó là tên của ông chủ ngôi nhà này mà thôi. Ngươi thấy hay chứ

  -Cũng ổn đó, mặc dù nghe là biết tên giả rồi

  -Nè Dazai-san! Chẳng lẽ ngay từ đầu anh đã biết rồi sao?_em bất ngờ quay sang hỏi

  -À...thì...đúng là vậy! Có lẽ anh Ranpo và ngài Giám đốc cũng biết về việc này nên mới giao nhiệm vụ cho hai chúng ta đấy.

  -Chết tiệt! Bị anh dắt mũi rồi_vậy là em là người phát hiện sự bất thường này sau cùng, haizz thật mất mặt mà.
  -Vậy người đã triệu hồi con quái vật kia là ngươi, mục đích của ngươi là gì?

  -Tôi chỉ muốn làm một vài thí nghiệm mới thôi, và cũng muốn xem là năng lực của cô tới đâu rồi y/n-san!

  -Lâu ngày không gặp nhưng anh lại đón tiếp tôi nồng hậu quá đấy_em đẩy nhẹ gọng kính, nhếch mép cười.

Em từng là thành viên của Lũ Chuột trong Căn nhà Chết dưới trướng của Fyodor. Năm em 15 tuổi, hắn đã giết gia đình em và ép em phải về tổ chức vì biết được năng lực của em. Trong 5 năm đó, em đã phải tham gia tổ chức và chứng kiến những tội ác mà bọn chúng gây ra. Hành động của chúng ngày càng tàn bạo hơn khiến em không thể chịu đựng được nữa mà phải chạy trốn khỏi tổ chức.

  -Mục đích của ta đã được hoàn thành, hẹn sớm gặp lại các ngươi nhé!_Fyodor cúi chào_Mà trước đó, Dazai-san cho tôi mượn y/n-san một chút nhé.

  -Được thôi, ngươi có hai phút đó_Dazai rời đi mà không hề do dự, bởi anh chắc chắn rằng hắn sẽ không cả gan mà bắt cóc hay làm hại gì em cả.

Sau khi Dazai rời khỏi, em tiến lại gần hắn hỏi:

  -Nếu muốn tâm sự thì chúng ta không thân thiết gì để làm việc đó cả.

  -Từ lúc chạy trốn trông cô đanh đá hơn nhiều đấy y/n, tôi chỉ muốn nói rằng thời gian sắp tới hãy bảo vệ bản thân mình đi, có vẻ hội Thiên Nhân Ngũ Suy đó đang hứng thú với cô đó.

  -Anh thông báo cho tôi chuyện đó làm gì?

  -Năng lực của em rất tuyệt vời y/n-san! Nên nếu tôi không có được nó thì tôi cũng không muốn ai có được

  -Chẳng phải nếu Thiên Nhân Ngũ Suy có được thì anh cũng được lợi sao?

  -Hiện tại cô hãy cho rằng tôi không muốn chia sẻ với ai đi!_hắn mỉm cười

Em lườm hắn rồi rời đi, đi được vài bước thì hắn hỏi:

  -Dazai Osamu làm cô rung động rồi sao, y/n?

Em khựng lại, sau đó tiếp tục đi tiếp:

  -Không phải chuyện của anh!

Note: họ Karamazov được mình lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Anh em nhà Karamazov" của nhà văn Fyodor nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro