3. Fodory Karamazov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khu rừng ngoại ô Yokohama-
-Theo như thư viết thì nhà ông Fodory Karamazov ở đây_Dazai dẫn đường đến ngôi nhà nhỏ xây bằng gạch đỏ, nhẹ nhàng gõ cửa

  -Các cậu là..._một người đàn ông tuổi trung niên mở cửa

  -Chúng tôi đến từ trụ sở Thám tử vũ trang, ông là Karamazov đúng không?

  -Ồ hai cậu đến rồi à, mời vào nhà!

Hai người theo ông vào nhà, gian nhà nhỏ nhưng ấm cúng, kết hợp với đèn vàng tạo bên khung cảnh hài hoà. Em và hắn được mời trà, em thì nhâm nhi hưởng thức trà nóng sau khi chịu cái lạnh bên ngoài, còn hắn thì quan sát xung quanh căn nhà để xem có chỗ nào để tự tử hay không.

-Cũng đã gần đến tối rồi, ngoài những gì được viết trong thư thì ông còn biết thêm thông tin nào không?_em cầm ly trà trên tay và hỏi

-Những gì được biết tôi đã viết hết rồi...à có một chuyện, có lời đồn rằng con quái thú đó không chỉ có một, dường như nó có đồng bọn.

-Cảm ơn ông nhé! Giờ chúng tôi đi luôn đây_em vội cầm tay Dazai mà rời đi trước sự khó hiểu của hai người họ.

Khi đi khỏi nhà ông lão một lúc, hắn mới hỏi em:

-Sao vậy y/n? Trông em có vẻ lo lắng

  -Tôi cũng không biết nữa, chỉ là...tôi cảm thấy không an toàn khi đối diện với hắn. Ngoài ra, tôi có cảm giác đây không phải lần đầu tôi và hắn gặp nhau

  -Hắn?...ông Karamazov?

  -Ừm! Tôi có cảm giác hắn đang che giấu cái gì đó, cái tên Fodory Karamazov cũng thật lạ nữa, như cái tên giả vậy.

Em sợ hãi, vô thức siết lấy tay hắn. Biết được điều đó, hắn xoa đầu em, bàn tay ấm áp ấy khiến em thả lỏng người đôi chút.

  -Chúng ta sẽ điều tra việc đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ, được chứ?

Em khẽ nhìn hắn đang mỉm cười, ánh mắt hắn vẫn luôn như thế, như thể trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi hình bóng của em vậy, nó khiến em như muốn bỏ đi hết như ưu phiền xung quanh mà đắm chìm vào đôi mắt ấy. Em gật đầu rồi cả hai tiến vào khu rừng đó.

-Dòng phân cách đáng yêu-
Tiếng gầm của sinh vật ấy kêu lên dữ dội, nó như muốn nuốt chửng những vật xung quanh. Nó là một loài quái vật cổ xưa được nhân gian truyền miệng lại, em không ngờ là nó có thật và tồn tại đến bây giờ. Nó vốn không xài dị năng, chỉ có thể chất đơn thuần nhưng đã phá tan mọi thứ.

May mắn thay, mọi chuyện diễn ra y như kế hoạch của Dazai, con quái vật đó giờ đây đang mắc kẹt trong mớ hỗn độn mà nó gây ra

  -Y/n! Dùng năng lực đi!

Em tháo kính ra, đôi mắt nâu ấy dần chuyển sang màu đỏ và khoé mắt bắt đầu chảy máu

  -Đôi mắt của thần: Thấu Thị

Con quái vật ngay lập tức ngừng di chuyển và cơ thể bắt đầu phân rã ra. Em ngồi xuống thở phào, vậy là nhiệm vụ hoàn thành.

  -Y/n này! Con quái vật lúc nãy là quái vật cổ xưa, nhưng nếu bây giờ nó còn xuất hiện tức nghĩa là...

  -Đã có người hồi sinh chúng.

  -Đúng vậy! Theo như lời ông Fodory Karamazov thì "con quái thú đó không chỉ có một" tức là còn có người hồi sinh nó.

  -Kẻ nào có khả năng như thế chứ_em mệt mỏi vì đã tiêu hao sức lực quá nhiều rồi chợt nhận ra
  -Khoan đã! Fodory Karamazov... Fodory...chẳng lẽ là hắn Fyodor?

Note: Sao miêu tả năng lực của y/n lúc thực hiện giống sharingan z ta:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro