6. Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Này Dazai-san! Việc tôi cần nghĩ ngơi thì có thể hiểu nhưng tại sao anh cũng trốn việc vậy?_bạn mệt mỏi nói khi hắn vừa kéo tay bạn vừa chạy.

  -Thì ngài Fukuzawa nói anh bảo vệ em mà đúng chứ? Nên anh cũng đang làm nhiệm vụ của mình đây!_Dazai dừng lại quay sang nói.

Em im lặng cau mày, tỏ ra bất mãn với câu trả lời vừa rồi, còn hắn thì lại nhởn nhơ trước vẻ mặt khó chịu của em. Hắn đưa em quán thịt nướng gần cảng Yokohama, đây là quán nướng yêu thích của em và em chợt rùng mình vì không biết hắn đã stalk em đến mức nào rồi.
Thức ăn đã được đem lên kèm theo hai chai sake nóng. Hắn đã tranh em phần nướng thịt nhưng thế quái nào lại làm miếng thịt cháy đen, em liền trêu chọc hắn:

  -Kêu lại món này đi, để tôi nướng cho!_em vừa cầm đồ gắp thịt vừa nhìn hắn cười khúc khích_Thì ra cũng có việc anh không giỏi!

Sau khi ăn xong em và hắn cùng nhau đi dạo cảng Yokohama và ngắm hoàng hôn. Em rút trong túi ra gói thuốc lá, rút một điếu đưa lên miệng, rồi lấy bật lửa châm điếu thuốc. Trước đây, em từng là một kẻ nghiện thuốc lá nặng, nhưng từ khi vào văn phòng Thám tử, gặp những con người vui vẻ đã giúp em giảm tần suất hút thuốc đi rất nhiều. Giờ đây, chỉ khi cảm thấy mệt mỏi em mới đụng đến chúng. Hít được vài hơi thì Dazai lấy điếu thuốc ra khỏi miệng em rồi đưa lên rít một hơi, phả ra khói rồi nhăn mặt nói:

  -Chẳng ngon gì cả, sao em hút mãi thế.

  -Giảm stress thôi_em bình thản nói rồi lấy điếu thuốc khỏi tay hắn đưa lên miệng mình, mặc kệ như thế được cho là hôn gián tiếp.

Không hài lòng với câu trả lời của em, Dazai giật lấy điếu thuốc và vứt đi:

-Hút thuốc không tốt đâu_Dazai nói rồi kéo em ngồi xuống băng ghế dài bên đường.

"Còn chưa hút được nửa cây"

Hoàng hôn trên đất Nhật thật đẹp, khiến cho tâm hồn ta sống chậm lại sau một ngày mệt nhoài.

-Khung cảnh đẹp như này mà cùng nhau tuẫn tình thì quá tuyệt luôn đó y/n!_Dazai lại giở giọng thiếu nghiêm túc thường ngày

-Tôi có thắc mắc, sao anh cứ suốt ngày đòi tự tử thế?

Dazai chợt im lặng, mắt vẫn luôn nhìn về hướng biển, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

-Trước đây, khi còn làm ở Mafia Cảng, Mori cũng từng hỏi anh câu này, lúc đó anh đã trả lời rằng chẳng có lý do nào để sống cả! Vì anh nghĩ cuộc sống này thật vô vị, con người sinh ra rồi lại chết đi. Trong thế giới đầy rẫy sự bất công và đau khổ này, chỉ khi chết đi con người mình mới được thanh thản thôi. Và khi đó, mọi ước mơ, tình yêu cũng sẽ tan biến hết.
-Nhưng gần đây anh lại có mong muốn được sống hơn, vì anh của hiện tại rất muốn ở bên em cho đến lúc chết. Hay rủ em đi tự tử đôi chủ yếu là cái cớ để bắt chuyện với em mà thôi_nói rồi hắn quay sang nhìn em với ánh mắt đầy chân thành
-Anh yêu em! Là thật đó!

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu mặt cả hai giờ đây đã đỏ mà em chắc chắn không phải do ánh chiều tàn. Em khẽ ho lên một tiếng để giấu đi sự ngại ngùng này. Em vẫn chưa hiểu được rằng cảm xúc bản thân như thế nào, chỉ biết rằng tim em cũng đang đập nhanh:

-Cho em thời gian để trả lời nhé!

Em và hắn cùng nhau mỉm cười. Và hai người cũng biết rằng tuy thế giới này quá đỗi tàn nhẫn, nhưng nó cũng rất xinh đẹp.

Note: mk đã cho y/n hút thuốc từ chap 1 rồi, ai quên có thể xem lại ạ!
*Truyện không cổ suý cho việc hút thuốc* nên nhớ hút thuốc rất có hại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro