03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sắp phải lên Seoul, thế nên hôm nay Vũ sẽ phụ mẹ của cậu trai thân thuộc kia làm vườn.

Vườn xanh này của gia đình Hoán thật sự nhiều loại cây, và hoa, trải đầy màu sắc nhìn rất vui mắt.

Hôm nay cậu sẽ rất bận rộn đây, chắc là không được đi chơi với cậu kia nữa nhỉ.

"Có cháu giúp bác thì sẽ xong nhanh thôi, cảm ơn cháu đã giúp nhé, làm việc này mệt lắm, hãy nhanh chóng hoàn thành thôi".

"Dạ".

Nắng chiếu vào bóng lưng lớn này của cậu, xuyên qua lớp áo này mà làm ấm thân cậu, như được ai đó ôm từ đằng sau thật lâu, nhưng ôm thì ấm, còn nắng thì nóng, cậu chẳng thích.

Tới giờ trưa rồi, nhanh thật, thời gian trôi qua nửa ngày rồi, nhưng vẫn chưa xong nữa. Lần đầu cậu trai thành phố này làm những việc cực nhọc như thế này.

"Mệt lắm đúng không? Vào tắm rửa sạch sẽ đi, sắp có cơm trưa rồi".

"Ăn xong chiều tôi thay cậu làm cho".

"Không đâu, tôi muốn hoàn thành hết ngày".

"Được thôi, không phụ lòng cậu, tôi sẽ thay mẹ tôi, không phải cậu nữa".

Bữa cơm hôm nay sao ngon hơn mấy ngày trước, hay là vì cậu đã làm việc hết sức mình nên những món này nó trở nên đậm vị hơn đối với Trình Vũ.

Gió chiều xa đến đây mang nỗi mệt nhọc tan biến đi cuốn theo gió bụi, Vũ và Hoán làm việc không biết ngừng nghỉ, hay vì cả hai được cùng nhau làm vườn đến cả những giọt mồ hôi cũng bỏ hai cậu mà rơi xuống mảnh đất ẩm.

Đôi khi cậu dừng một chút để thở, rồi không biết có cố ý hay vô tình, lúc nào cũng lấy cơ hội nghĩ ngơi đó mà ngắm Đình Hoán một cái, mà không biết Hoán có như vậy với mình không.

Cái nắng đang dần dịu đi để những màu sắc rực đỏ xế chiều tạo nên khoảng khắc. Cả hai cậu đều đã xong việc, dừng đôi tay mệt nhoài mà ngước lên ngắm bầu trời long lanh huyền ảo đó.

"Trời Iksan đẹp như hai chúng ta vậy".

____________

06.10.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro