02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sáng sớm đang chiếu rọi vào mảnh thân đang vươn vai đón ngày mới.

Hôm nay chắc cậu Vũ sẽ đi đến vài địa điểm nổi tiếng của Iksan, nhưng cậu không chắc mình sẽ biết đường tới những nơi đó với một chiếc điện thoại.

Thôi thì cậu sẽ vệ sinh cá nhân, rồi nghĩ những chuyện rối rắm đó sau.

"Bác vừa nấu đồ ăn sáng đây, cháu ăn đi kẻo nguội, mà cháu đang định đi đâu đúng không?".

"Dạ cháu định đi đến vài nơi của Iksan ạ".

"Nhớ về trước giờ cơm trưa, bác đợi".

"Dạ".

Hôm nay Vũ chắc phải tự tìm tòi để đi, mong là chẳng có bất trắc gì.

"Thưa bác cháu đi ạ".

Mang vội vã chiếc giày của mình vào, như có gì đó đang thúc giục cậu phải đi sớm để ngắm nhìn những khung cảnh rực rỡ trong mùa hè.

Tất thảy có một tiếng nói nào đó có hơi giọng trầm ấm mà Vũ chắc đã nghe qua.

"Cậu định đi đâu vậy?"

"Tôi định đi đến khu đền Iksan Mireuksa, sẽ về trước cơm trưa".

"Tôi đi với cậu, cậu chắc hẳn sẽ không biết đường đâu".

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu".

Vậy là vấn đề đã được giải quyết bởi Hoán, rối rắm thế nào với Vũ thì người con trai này cũng giúp đỡ.

"Chụp một tấm hình làm kỉ niệm không? Tạo dáng đi, cười lên~".

Một tấm hình xinh xắn có Vũ đã được chụp bởi Hoán, không biết là do tay nghề của cậu trai kia hay phong cảnh quá đỗi xinh đẹp mà cậu Vũ cứ cảm thấy thích tấm ảnh này vô cùng, thật sao suyến.

"Cậu có muốn đi thêm bảo tàng Quốc gia Iksan không? Tôi dẫn đi".

Ở đây lớn lắm, thật may có cậu ấy dẫn Vũ đi, không thì Vũ chẳng được xem hết bảo tàng này đâu. Hôm này nhờ có Hoán mà con người mới lên Iksan lần đầu đó có nhiều kỉ niệm để nhớ nhung như vậy.

"Về ăn cơm thôi, chúng ta hẳn đã đói rồi".

____________

06.10.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro