i don't know.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối lấp lánh những vì sao, nhỏ xíu mà đầy ấp cả bầu trời đêm. Hôm qua cậu chỉ tắm rửa thay áo quần rồi ngủ một mạch, chẳng nhớ đến chuyện ăn tối.

Thế nên đêm khuya thanh vắng thế này cậu chợt tỉnh giấc với cái bụng đói nheo. Vũ xuống bếp và cầu mong có một chút gì đó ăn được.

"Cậu dậy rồi à? Đói lắm đúng không?".

"ừm, sao cậu biết được".

"Để tớ làm nóng lại đồ ăn đã. Mà ăn khuya không tốt cho sức khoẻ đâu. Lần sau đừng quên chuyện cơm tối".

"Cảm ơn cậu".

Tối nay đồ ăn cũng ngon hệt như lúc đó, chắc bây giờ Vũ đang đói lắm, hay vì do ai kia đã đợi cậu dậy rồi làm nóng đồ ăn cho cậu.

"Cậu có định ngủ lại nữa không?"

"Tớ chẳng biết, lỡ ngủ lại không được thì sao?".

"Vậy tớ qua phòng cậu để cậu đỡ chán, dù gì cũng không ngủ lại được nữa đâu".

Lại im ắng như cái ngày Hoán đứng đợi Vũ xếp đồ vậy, nhưng mà lần này hai cậu nằm gần nhau quá, mặc dù không khí căn phòng rất êm dịu nhưng Vũ cảm thấy nóng như đang trưa, cả người cứ xíu xiu đỏ ửng thế này.

"Cậu thích xem phim gì vậy?".

"Sáng nay chỉ ở nhà thôi, chúng ta xem phim đó đi".

"ừm".

"Cậu thích nhạc gì vậy?"

"Orange - Treasure".

Cậu ấy ngủ rồi, nói là qua phòng người ta để đỡ chán, mà sao ngủ trước thế này, cậu ngủ trông yên bình, ấm áp như bản tình ca vậy. Mà Đình Hoán như vậy thì Vũ sao nhắm mắt ngủ yên, chắc đêm nay cậu cắm tai nghe, bật nhạc rồi ngắm người kia ngủ.

Nhưng rồi cậu cũng chuyển sang viết một lá thư, để cho người con Iksan kia ngủ ngon, cậu ấy đã mệt nhiều rồi.

Trời dần sáng với những cơn gió mới kéo đến, nắng vẫn chưa lên, chỉ có mình Trình Vũ thao thức vì Đình Hoán.

____________

06.10.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro