28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 11 giờ đêm Singto Prachaya và Tay Tawan nghe điện thoại của Gun Atthphan lập tức chạy đến bệnh viện. Đến nơi cả hai chạy lên phòng cấp cứu thì thấy từ trong phòng cấp cứu Off Jumpol khắp người đều là chằn chịt dây ghim vô người, mặt mày thì gần như biến dạng vừa được bác sĩ đẩy ra còn Gun Atthphan trên người đầy máu me ngồi bệch ở dưới nền với ánh mắt thất thần.

-Bác sĩ! Anh trai tôi có thể tỉnh lại không?

Singto chạy theo bác sĩ lo lắng hỏi.

-Giờ cậu ấy sẽ được chuyển xuống phòng ICU, trăm tỉnh lại còn chưa đến 5 phần trăm đâu nên mong người nhà hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất!

Nghe tới đây Singto phải chống tay vào tường để trụ cơ thể lại để không ngã xuống sàn.

Off Jumpol người anh trai tuy cộc cằn nhưng luôn sống hết mình vì anh em. Ngày còn nhỏ Singto thường hay bị bạn bè trêu chọc vì dáng người gầy gò những lúc đó chính Off là người đã trực tiếp đứng ra bảo vệ cậu. Cả hai cứ thế mà cùng nhau lớn lên, hai anh em bọn họ sau này còn có thêm Tay Tawan đã bên nhau cùng nhau trải qua những thăng trầm của tuổi trẻ trước khi tìm được tình yêu của đời mình, vậy mà giờ đây Off đã muốn bỏ Tay và Singto ở lại, thật đau lòng làm sao.

-Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?!!! Tại sao P'Off lại ra nông nổi này, HẢ?!!!

Singto quay lại không kiềm được cảm xúc mà gần như hét vô mặt Gun. Cũng không thể trách Singo được vì thấy người thân của mình bị như vậy thì không tránh khỏi việc mất bình tĩnh.

-Thôi đi Singto, có gì để nói sau đi. Gun nó đang không ổn đây nè!

Tay Tawan với tư cách là người anh lớn vừa ôm Gun Atthphan vô lòng an ủi vừa ngước lên nói chuyện với cậu em trai.

-Mày báo tin cho ba mẹ của Off chưa?

-Rồi, cô chú nghe xong book chuyến bay về liền, hừng sáng sẽ đến nơi.

-P...papii...

Gun thều thào gọi biệt danh mà cậu đặt cho Off xong thì trực tiếp ngất xỉu.

-GUN!!! Bác sĩ ơi!!!

Tay Tawan thấy Gun ngất xỉu thì vội vàng bế cậu lên chạy đi kiếm bác sĩ.

Sau khi được bác sĩ thăm khám thì Gun được chẩn đoán là do quá sốc nên mới dẫn tới tình trạng ngất xỉu ngoài ra sức khoẻ không có gì đáng lo ngại, chỉ cần ở bệnh viện một đêm để theo dõi.

-Anh ở đây coi Gun đi, em phải về gặp bà Lyn!

Singto mặt lạnh tanh nhìn Tay nói.

-Mày định làm gì? Tao thấy mày đang không được bình tĩnh, ở đây đi!

Tay mặt căng thẳng ngăn cản Singto.

-Em phải gặp bà ta để nói cho ra lẽ, tất cả là tại bà ta nên P'Off mới ra nông nỗi này!!! Xét đi xét lại thì chính bà ta là người đã gián tiếp đẩy P'Off đến kết cục ngày hôm nay!!!

-Nhưng mà bây giờ mày đến đó làm um sùm lên cũng không làm được gì đâu, nghe tao ở đây đi, có gì từ từ bình tĩnh lại rồi giải quyết sau!!!

-Bình tĩnh làm sao được mà bình tĩnh?!!! Người nằm sống dở chết dở trong kia là anh trai của em mà anh kêu bình tĩnh?!!!

Singto lớn tiếng cãi lại Tay.

-Vậy mày nghĩ nó không là gì đối với tao à?!!! Người nằm trong đó cũng là anh em của tao, bản thân tao cũng đang rất giận đây!!! Nhưng bây giờ mày làm ầm ĩ lên thì Off nó có bình thường lại được không hay chỉ làm mọi chuyện rối rắm hơn thôi?!!!

Tay Tawan lớn tiếng giải thích với Singto hòng để cậu chàng hiểu được và bình tĩnh hơn.

-Em biết rồi, em xin lỗi!

Singto nghe xong thì bình tĩnh lại được phần nào, cậu chàng nghe lời Tay mà đi tới ngồi cúi gầm mặt ở băng ghế.

___________

Phải đến sáng hôm sau khi Gun tỉnh dậy thì bà Lyn và Janhae mới nhận được tin báo từ Tay Tawan mà chạy đến bệnh viện.

-Gun!!! Con sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?

Bà Lyn đi tới vừa hỏi vừa xem xét khắp người Gun xem cậu có sao không.

-Mẹ ra ngoài đi, con muốn ở một mình!

Gun lạnh lùng đẩy mẹ mình ra nói.

-Con tới nước này mà con còn đối xử với mẹ như vậy sao? Mẹ đã nói thằng Off nó không có gì tốt lành mà con không nghe, giờ nhìn xem con bỏ đi theo thằng Off xong bộ dạng của con có thể nào thê thảm hơn được nữa không?!!!

*Bốp*

Bà Lyn vừa dứt câu thì từ bên ngoài một người phụ nữ khí chất quyền lực đi vào tát thẳng vô mặt bà Lyn.

-Bà có câm miệng ngay đi không? Con trai tôi vì cứu con trai bà mà giờ nó đang sống dở chết dở kia kìa, bà không biết gì thì tốt nhất là câm cái miệng của mình lại.

-Bà nói sao? Gun chuyện này là sao? Con mau nói cho mẹ nghe đi Gun, sao con lại im lặng? Hay là bà ta nói dối?!

Bà Lyn không để ý tới việc con trai mình đang thê thảm với một tâm lý bất ổn mà cứ hỏi dồn dập.

-MẸ THÔI ĐI!!! Đủ rồi!!! Mẹ không thấy P'Gun tâm lý đang không ổn sao?!!!!

Janhae hét lên đi tới đẩy bà Lyn ra ôm lấy Gun.

-Bà ra đây tôi nói chuyện riêng với bà!!!

Người phụ nữ kia nói với giọng quyền lực, kéo tay bà Lyn đi ra ngoài.

-Papii...Papii...

Gun Atthphan đau đớn hai tay ôm lấy đầu ngồi co ro gọi Off trong vô vọng.

-Anh phải đi tìm Papii...em buông anh ra đi Jan...anh phải đi tìm Papii, không thể để Papii một mình được!!!

Gun mặt mũi lem nhem nước mắt biểu cảm thẫn thờ cố đẩy Janhae ra để hòng bước xuống giường đi kiếm Off Jumpol nhưng cậu đã bị cô em gái mình ôm chặt lại.

-P'Gun ơi...P'Off không thể tỉnh lại nữa rồi...

Janhae thấy anh trai mà cô yêu thương nhất thê thảm như thế này khiến cô không kiềm lòng được mà cũng bật khóc.

-EM NÓI BẬY!!!! Papii đang chờ anh....anh phải đi tới với Papii...buông anh ra!!!!

Gun gần như gào lên trong nước mắt cố gắng thoát khỏi vòng tay của Janhae, khi đã thoát ra được Gun vùng dậy tung cửa ra khỏi phòng bệnh chạy khắp nơi trong vô thức, sức chạy của Gun hôm nay không hiểu sao lại nhanh đến thế làm Janhae khó khăn lắm mới đuổi kịp và khi đuổi kịp đến nơi thì cũng là lúc Gun đã té xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro