27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con thật sự không hiểu nổi rốt cuộc thì mẹ có thật sự thương P'Gun không nữa?! Tại sao mẹ lại làm vậy với anh ấy chứ?

Janhae gắt gỏng không hài lòng nói với mẹ mình khi cô vừa biết được suốt mấy tháng qua mẹ mình đã nói dối là bệnh nặng để khiến anh trai Gun Atthphan của cô chia tay Off Jumpol và đến với tên Rean kia.

-Mẹ làm vậy là chỉ muốn tốt cho nó thôi, nếu mẹ không nói dối là mình bị bệnh thì anh trai con cứ tiếp tục dây dưa với cái thứ nghiện ngập không ra gì đó rồi sao?!!!

-Nhưng mà mẹ có biết...

-Mẹ vừa nói cái gì đó?!!!

Gun Atthaphan xuất hiện cắt ngang cuộc nói chuyện của bà Lyn và Janhae.

-Hoá ra mẹ nói dối con, làm con lo lắng buồn bã suốt mấy tháng qua chỉ vì muốn ngăn cách hạnh phúc của con sao?!!!

Gun hai mắt ngấn nước giọng run run hỏi, cậu thật sự không thể ngờ rằng bản thân lại bị chính mẹ ruột của mình lừa dối trong suốt mấy tháng qua.

-Mẹ chỉ muốn tốt cho con nên mẹ mới làm vậy mà Gun.

Bà Lyn nắm lấy tay Gun nói.

-Mẹ đừng nói nữa!!! Mẹ cứ cố chấp gán ghép con với thằng Rean chỉ vì lời ngon ngọt của bạn mẹ mà mẹ không hề quan tâm tới cảm xúc của con. Mẹ sẵn sàng đi bêu rếu người con thương một cách thậm tệ chỉ vì mẹ muốn mọi người bên ngoài thấy được việc mẹ gán ghép con với thằng Rean là hoàn toàn đúng.

-Tất cả những gì mẹ làm chỉ là do mẹ ích kỷ ngăn cản hạnh phúc của con để con làm theo những gì mẹ nói thôi!!!

Gun không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà hất tay bà Lyn ra tức giận nói. Nói cậu hỗn cũng được nhưng kể từ khi bố cậu lừa dối cả nhà để đi theo người đàn bà khác thì hơn ai hết bà Lyn biết Gun căm ghét những lời nói dối như thế nào, vậy mà giờ đây chính bà lại là người nói dối cậu để đạt được mục đích ích kỷ của bản thân.

-Gun à mẹ chỉ...

-Con không muốn nghe nữa!!! Tạm thời con không muốn nói chuyện với mẹ nữa, con sẽ đi đâu đó một thời gian!

Nói xong Gun quay lưng đi về phòng nhanh chóng bỏ đồ vô balo rồi chạy ra khỏi nhà mặc sự nài nỉ của bà Lyn.

-MẸ!!!! Mẹ thôi đi, để anh ấy một mình đi, sẽ không sao đâu, nếu bây giờ ở lại đây nói chuyện với mẹ thì mới có sao đó!

Janhae giữ mẹ mình lại khi thấy bà có ý định chạy theo anh trai mình, Janhae thừa biết một lát nữa Off Jumpol sẽ đến bên cạnh Gun nên cô mới không quá lo lắng mà chạy theo giữ anh trai mình lại.

______

Gun Atthphan chạy một đoạn ra khỏi dãy phố nhà mình, cậu đi đến một tramh xe buýt ngòii xuống đó lấy điện thoại ra gọi cho Off Jumpol.

[Anh nghe đây, Gun có phải không em?]

Off bắt máy chỉ sau một hồi chuông, qua điện thoại Gun có thể nghe rõ được giọng điệu mừng rỡ của anh khi nhận được cuộc điện thoại từ cậu.

-Anh ra bến xe buýt đường A đón em có được không? Có gì gặp nhau em giải thích sau.

[Được! Em chờ 10 phút anh đến ngay!]

-Ừm.

Khỏi phải nói sau khi cúp điện Off Jumpol liền bật dậy khỏi giường rửa mặt cho tỉnh táo, thay vội đi bộ quần áo cũ như thảm lau nhà của mình ra rồi nhanh chóng lấy xe chạy đến chổ Gun.

Chạy đến nơi anh thấy Gun Atthphan mà anh ngày đêm mong nhớ đang ngồi ở bến xe buýt đối diện bên kia đường trong lòng không khỏi xúc động và mừng rỡ.

Gun Atthaphan khi nhìn thấy Off thì cũng khác gì anh, cảm xúc cậu vỡ oà vội đứng lên chạy về phía anh.

Nhưng trớ trêu thay ông trời lại một lần nữa trêu đùa bọn họ khi trong lúc Gun băng qua đường từ đằng xa có một chiếc ô tô chạy quá tốc độ đang lao đi trên đường chuẩn bị đâm thẳng vô cậu, trong lúc Gun hốt hoảng chưa kịp phản ứng thì Off đã lao tới đẩy cậu ra và bị chiếc xe đó tông văng một đoạn xa.

-PAPII!!!!

Gun lồm cồm bò dậy định hình được mọi chuyện, cậu hoảng loạn kèm theo sợ hãi hét lớn vội lao đến chổ Off.

-G...gun của...a...anh...em không sao...là tốt...r...ồi...anh...yê...u...e...m...

Off đưa bàn tay đầy máu lên vuốt lên một bên mặt Gun nói với giọng run run rồi trực tiếp bất tỉnh.

-ANH ƠI!!!

Gun ôm lấy Off đang nằm trên một vũng máu lớn, khắp cơ thể anh máu đang không ngừng chảy ra khiến cậu sợ hãi tột độ, Off của cậu, người yêu đẹp trai của cậu giờ lại nằm đây với gương mặt đã nhuốm máu đỏ đến mức không còn nhận ra nữa. Trái tim Gun Atthphan như bị xé ra hàng trăm mảnh.

Vì sau khi tông trúng Off chiếc xe kia đã bỏ chạy nên Gun phải gọi xe cấp cứu, lúc xe đến và đưa được anh lên xe cũng đã là hơn 15 phút sau.

-Papii đừng bỏ em mà!!! Xin anh đó!!!!

Gun ngồi bên cạnh băng ca nức nở nắm thật chặt tay Off Jumpol, người đã sớm đã không còn ý thức, chất lỏng ấm nóng màu đỏ trên người anh không ngừng chảy ra tay cậu, nó giống một con sông nhuộm đỏ bao phủ lấy Gun, nhìn vô cùng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro