26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần trôi qua, kể từ sau vụ việc lần đó Krist Perawat quyết định về quê một thời gian, Krist muốn tận hưởng sự yên bình khi ở quê cùng ba mẹ không cần phải lo nghĩ gì hết để tâm lý của bản thân có thể dần ổn định lại.

-Mẹ ơi con tưới rau xong rồi, con ra bến xe nha mẹ!

Krist từ mảnh vườn nhỏ sau nhà chạy vào nhà nói với mẹ mình.

-Con ra bến xe làm gì thế?

-Dạ có một đàn anh ở cùng khu trọ xuống chơi, ảnh mới nói hồi tối thôi nên con chưa kịp nói với mẹ.

-Vậy hả, vậy con ra bến xe đón đi để không người ta đợi. Để ở nhà mẹ chuẩn bị vài món đãi.

-Dạ, thưa mẹ con đi!

Nói xong Krist xỏ dép chạy một mạch từ nhà ra bến xe, khi ra đến nơi cũng vừa lú chuyến xe từ Bangkok xuống cũng vừa ghé bến.

Đứng lóng ngóng một hồi thì Krist mới nhìn thấy Singto Prachaya đeo balo từ trên xe bước xuống.

-A P'Sing!!! Em đây nè!!!

Krist vẫy vẫy tay gọi lớn thành công gây sự chú ý tới Singto, anh nhanh chóng đi tới đứng trước mặt cậu nhóc.

-Em đợi anh có lâu không?

-Em mới vừa ra tới là xe vừa ghé đó. Anh đi đường có mệt không?

-Không mệt, chỉ cần nghĩ tới chuyện sắp được gặp em là hết mệt liền.

Singto cười nói.

-Anh chỉ giỏi đùa! Thôi mình về nhà đi mẹ em đang chờ.

-Ừm.

Cả hai cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện trên đường về nhà, Krist như một hướng dẫn viên du lịch mà không ngừng giới thiệu cảnh xung quanh của quê mình cho Singto và cũng nhận được sự tập trung lắng nghe tột độ đến từ đối phương.

Mất khoảng 10 phút để cả hai đi về đến nhà, vừa vào đến phòng khách Singto đã gặp mẹ Krist là bà Kwen đi ra chào đón vô cùng nhiệt tình.

-Con bao nhiêu tuổi rồi?

Sau khi cất đồ đạc xong xuôi thì bà Kwen ngồi xuống trò chuyện với Singto một cách vô cùng niềm nở.

-Dạ con 22.

-Sao con quen với Krist nhà dì?

-Dạ con là hàng xóm ở cạnh phòng trọ của Krist ạ.

-À, thằng Krist ở trển nó có quậy phá gì không con?

-Sao mẹ hỏi kỳ thế?

Krist bỉu môi không hài lòng khi nghe mẹ mình hỏi.

-Có gì đâu mà kỳ. Con cứ trả lời đi Singto.

-Dạ không, em ấy ngoan lắm dì.

-Ừm, vậy dì yên tâm rồi.

-Dạ, dì yên tâm con lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh Krist hết.

-Vậy tốt quá, dì nhờ con đó.

-Dạ.

-Thôi hai đứa ngồi chơi đi dì vô bếp chiên con cá cái rồi dọn cơm ra cả nhà mình ăn.

-Dạ, ơ mà bác trai đâu rồi hả dì?

Singto thắc mắc khi từ nãy tới giờ không thấy sự xuất hiện của ba Krist.

-Ba thằng Krist đi đám giỗ trên tỉnh mai mới về đó con.

-À dạ.

Chiều tối sau khi ăn cơm dọn dẹp xong Krist dẫn Singto đi dạo vòng vòng xóm của mình, đi một lúc thì cả hai dừng lại ngồi bên bờ biển.

-2 tuần qua em thế nào rồi?

Singto cất tiếng hỏi.

-Em vẫn ám ảnh về mọi thứ, nó khiến em sợ hãi và mất ngủ mỗi đêm nên em đành phải ngày nào cũng sử dụng thuốc ngủ để duy trì cho bản thân có thể trông ổn nhất trước mặt ba mẹ.

Nghe Krist nói xong Singto tỏ ra lo lắng rõ rệt, anh thừa biết người bị mất ngủ và lạm dụng nhiều thuốc ngủ sẽ ảnh hưởng nhiều như thế nào đến sức khoẻ nên khi nghe Krist nói thì anh vô cùng lo lắng, anh sợ một ngày nào đó sức khoẻ cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng.

-Singto, em biết anh đang lo lắng cho em nhưng em đã có giải pháp cho riêng mình rồi.

Krist hiểu rõ sự lo lắng của Singto nên không đợi anh nói mà bản thân trực tiếp lên tiếng trước.

-Giải pháp?

-Em sẽ sang Anh Quốc du học, em muốn đi thật xa khỏi Thái để có thể quên được những chuyện tồi tệ ở đây. Hơn nữa đi Anh Quốc cũng là ước mơ của em. Hồ sơ em đã chuẩn bị từ rất lâu rồi nhưng không thể đi vì còn vướng bận với Zon, giờ thì không còn gì vướng bận nữa rồi, em sẽ đi qua đó bắt đầu một cuộc sống mới.

-Em đi bao lâu? Liệu có ổn không em? Hay anh đi với em nha?

-Thời gian có lẽ vài năm, anh còn ba mẹ nữa mà làm sao đi theo em được, họ cho anh học suốt mấy năm trời đến khi gần tốt nghiệp thì anh lại bỏ đi theo em, như vậy không được đâu.

-Anh yên tâm đi em ổn thôi, em sẽ thường xuyên liên lạc về với anh. Sẽ không bỏ anh ở lại một mình đâu.

Krist mỉm cười nói.

-Nếu em đã nói vậy thì anh tôn trọng quyết định của em. Vậy em tính khi nào đi?

-Một tháng nữa.

-Vậy một tháng này anh có thể ở đây với em được không?

Singto ngỏ ý, vì anh thừa biết chuyến đi này của Krist có lẽ sẽ rất lâu nên anh muốn dành thời gian này ở bên cạnh cậu.

-Dạ được chứ.

-Cảm ơn em!

-Mà P'Sing, về chuyện tình cảm của anh thật ra em...em biết anh yêu em nhiều như thế nào nhưng hiện tại vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới. Em xin lỗi.

Tình cảm Singto dành cho Krist rõ như ban ngày nhưng Krist ở thời điểm hiện tại vẫn muốn xem anh là anh trai thôi, vì ám ảnh mà Zon để lại cho cậu quá lớn nên cậu chưa thật sự sẵn sàng để yêu một ai đó.

-Không sao! Anh sẽ đợi đến khi nào em sẵn sàng, dù bao lâu anh cũng sẽ đợi!

Singto nắm lấy tay Krist chân thành nói.

-Cảm ơn anh!

Krist nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy Singto, một cái ôm dịu dàng đủ sưởi ấm và làm niềm tin cho trái tim của Singto Prachaya.

___________

1 tháng sau

Hôm là ngày Krist Perawat sẽ bay sang Anh Quốc, ở sân bay tiễn Krist đi lúc này có ba mẹ cậu và Singto Prachaya.

-Qua đó ráng giữ gìn sức khoẻ nha con!

Mẹ Krist ôm cậu vào lòng xúc động nói.

-Dạ con biết rồi!

-Ráng học nghe chưa, có gì phải điện về cho ba mẹ biết đó!

Ba của Krist đứn kế bên cất tiếng.

-Dạ con biết rồi ba.

Sau khi đã nói xong những điều cần nói với ba mẹ thì Krist lại quay qua nhìn Singto.

-Em phải đi rồi, anh ở ráng giữ gìn sức khoẻ, cố gắng học tập nha!

-Anh biết rồi, em cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Cứ yên tâm mà học hành, anh ở đây sẽ thay em chăm sóc hai bác.

-Cảm ơn anh!

-Hy vọng sau này gặp lại chúng ta sẽ có một tương lai thật rực rỡ!

Singto mỉm cười xoa nhẹ gò má Krist nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro