29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

-P'Gun anh ăn ít cơm đi rồi uống thuốc, bác sĩ nói chân của anh ngoài bó bột còn phải kết hợp với thuốc nữa mới mau khỏi, anh ăn nha?

Janhae mở cửa bước vô căn phòng của Gun Atthphan ngày trước đầy màu sắc rực rỡ giờ đã trở nên u ám hơn bao giờ hết.

-Anh không muốn ăn, em đem ra ngoài đi.

Gun lạnh nhạt nói, mắt vẫn dán vào khung ảnh có ảnh cậu và Off Jumpol trên tay.

Sau một tháng kể từ ngày hôm đó Gun Atthphan dường như đã trở thành một người khác, cậu gầy gò hốc hác, tâm lý ảnh hưởng nặng nề ngày nào cũng nhốt mình trong căn phòng tối tăm ôm lấy hình ảnh của cậu và Off, thậm chí bây giờ Gun còn sử dụng đến thuốc lá, thứ mà trước đây cậu không thích cùng với đó là hàng tá lượng thuốc ngủ và thuốc an thần được nạp vô cơ thể mỗi ngày.

-P'Gun em xin anh đó đừng tự làm khổ bản thân mình nữa có được không? Em chỉ có anh là thân thiết nhất thôi vậy mà giờ anh cứ tự hành hạ bản thân mình như vậy lỡ anh có chuyện gì thì em biết phải làm sao đây?

Janhae lại một lần nữa khóc vì nhìn thấy sự thay đổi không thể tiêu cực hơn của anh trai mình.

-Xin lỗi, không còn cách nào khác nữa rồi.

Gun đáp một câu ngắn ngủn không đầu không đuôi, ánh mắt vẫn không ngước nhìn Janhae lấy một cái. Có lẽ bây giờ chỉ có Off Jumpol tỉnh dậy mới giúp được Gun Atthphan thôi.

-Anh ơi...

-Đi ra ngoài đi!

Gun nằm xuống trùm mền cất tiếng đuổi Janhae đi, cô nàng không còn cách nào khác đành lẳng lặng để cơm xuống bàn rồi đi ra ngoài.

-Gun nó sao rồi con?

Bà Lyn ngồi ở phòng khách nhìn thấy Janhae từ trên lầu đi xuống liền hỏi.

-Tất cả là nhờ mẹ đó, giờ anh trai con trở nên như vậy đó mẹ hài lòng chưa?

Janhae lạnh lùng nhìn mẹ mình nói.

-Mẹ...mẹ...

-Nếu ngay từ đầu mẹ không vì sự ích kỷ độc đoán của bản thân mà ngăn cản rồi nói dối P'Gun để anh ấy chia tay P'Off thì mọi chuyện có tệ hại đến như thế này không?!!!!

-Từ trước tới nay mẹ nói ba ngày xưa như thế nào thì mẹ cũng i chang như vậy, ích kỷ độc đoán, thà tin lời người ngoài chứ không tin lời người trong gia đìn mình nói!!!

-Mẹ xin lỗi!

Bà Lyn giọng hối lỗi nói.

-Mẹ không cần xin lỗi, con chỉ cần mẹ trả lại P'Gun tích cực yêu đời ngày xưa lại cho con thôi!!!!

-Mẹ sai rồi, mẹ sai thật rồi! Mẹ xin lỗi!!! Mẹ không xứng đáng làm mẹ của các con!!!

Mẹ Lyn bật khóc hối hận muộn màng ôm chầm lấy Janhae nói. Chính tay bà đã khiến đứa con trai duy nhất của mình chịu đau khổ, bây giờ bà cố hối hận cũng đã quá muộn rồi, trái tim của Gun Atthphan gần như đã không thể lành lặn lại như xưa nữa.

_____________

-Krist à dạo này trời trở lạnh rồi nhớ bận áo ấm cẩn thận để không thôi là cảm đấy nhé.

Singto Prachay ngồi nói chuyện với Krist Perawat qua màn hình điện thoại.

[Vâng em biết rồi mà. Cơ mà dạo này ở bển anh sao rồi? Có gì mới không?]

-Có mới, nhưng toàn là chuyện buồn thôi.

Singto trầm mặt đáp.

[Anh có chuyện gì sao?]

-P'Off bị tai nạn nặng lắm mới vừa phải chuyển ra nước ngoài điều trị.

[Trời ơi, sao nặng vậy anh?!]

-Chuyện dài dòng lắm. Mà thôi đừng nói chuyện của anh nữa không có gì vui hết, nói chuyện của em đi. Dạo này em sao rồi? Có quen được nhiều bạn mới không?

[Dạ có, em mới quen được một cô bé ở chổ làm thêm, cô bé giúp đỡ em nhiều lắm. Tụi em cũng dần thân nhau hơn rồi.]

-Có bạn mới rồi vậy có nhớ anh không?

[P'Sing là người quan trọng mà, lúc nào em chẳng nhớ.]

Krist mỉm cười đáp một câu khiến trái tim Singto cảm nhận được sự ấm áp.

-Anh cũng nhớ em nữa.

________________

Hôm nay là sinh nhật của Tay Tawan nhưng vì dạo gần đây xảy ra chuyện nên anh không có hứng thú tổ chức sinh nhật mà chỉ về nhà ăn với ba mẹ một bữa cơm thôi, dự định ban đầu là dẫn cả New Thitipoom theo nữa nhưng xui xẻo thay hôm nay New lại có chuyến đi thực tế với trường trưa mai mới về tới nên Tay đành về nhà một mình.

Mười giờ tối Tay Tawan lên phòng sau khi ăn uống trò chuyện với ba mẹ xong, lên tới phòng Tay nằm ườn ra giường lấy điện thoại ra xem có tin nhắn của New không thì kết quả lại khiến anh hụt hẫng, không một tin nhắn nào từ New cả.

-Chắc do em ấy bận thôi.

Vứt điện thoại sang một bên Tay tự an ủi bản thân rồi đi ra ban công đứng hóng gió. Đang đứng hít thở khí trời về đêm thì Tay nhìn thấy từ phía xa xa có một con gấu màu trắng đang đi về phía nhà mình, con gấu ấy đi một hồi rồi dừng lại trước cổng nhà Tay đứng quan sát, nhìn qua nhìn lại khi thấy Tay đang đứng trên này thì nó vẫy vẫy tay ý muốn kêu anh đi xuống gặp, hơi khó hiểu nhưng Tay vẫn nhanh chóng đi xuống.

-Nè ai vậy?

Tay mở cổng hỏi người bận bộ đồ hoá trang gấu trắng dễ thương trước mặt.

Con gấu không đáp lời chỉ lấy trong cái balo đeo trên vai ra một cái bánh kem nhỏ ở trên cắm một bông hướng dương nhỏ.

-Cho tôi sao?

Com gấu gật đầu.

Nhận lấy cái bánh kem thì Tay còn nhận được yêu cầu hãy rút cái bông hướng dương lên. Tay theo lời từ từ rút cái bông hướng dương lên thì kéo theo đó là một tờ giấy có ghi dòng chữ "chúc mừng sinh nhật người em yêu!".

Tới đây Tay đã nhận ra con gấu này chính là New, anh vội đặt cái bánh xuống rồi đưa tay gỡ cái đầu con gấu để lộ ra gương mặt của New ở bên trong.

-Cảm ơn em, New của anh!

Tay hạnh phúc ôm cả thân gấu vào lòng.

-Em sẵn sàng để viết tiếp một tương lai mới cùng anh rồi, Tay Tawan của em!

New hạnh phúc cất tiếng thủ thỉ.

______________

Chương sau sẽ là chương cuối. Đây là tổng kết lại tình trạng về 3 couple trước khi qua chương cuối sẽ là nhiều năm sau ấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro