21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang bệnh viện xuất hiện một thân ảnh cao lớn gấp gáp chạy vụt đi tới cửa phòng cấp cứu, người đó là New Thitipoom trên trán đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Lúc nãy New nhận được điện thoại gọi đến từ bệnh viện báo rằng mẹ New đã ngất xỉu và đang phải cấp cứu trong tình trạng không mấy khả quan.

Nghe điện thoại xong New không nghĩ nhiều mà lập tức lao ra đường bắt xe đi đến bệnh viện, trái tim như đang bị treo lơ lửng trên vách đá, quãng đường từ chổ cậu đi đến bệnh viện chưa bao giờ dài như hôm nay.

-Cô y tá ơi!!! Mẹ tôi sao rồi cô?!!!

New gấp gáp đi đến hỏi một nữ y tá vừa từ phòng cấp cứu đi ra.

-Bà ấy bị ngất xỉu do xúc động mạnh làm ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, hiện tại bác sĩ vẫn đang trong quá trình cứu chữa, anh hãy ở ngoài này chờ đi!

-Dạ.

Khi nói chuyện xong với nữ y tá thì New lại ngồi thụp xuống ghế cúi gầm mặt trong sự sợ hãi và lo lắng.

-New!!!

Tay Tawan xuất hiện trên hành lang bệnh viện chạy đến bên cạnh New. Lúc nãy do New chạy bán sống bán chết ra đường để bắt xe nên Tay không theo kịp nên phải mất hơn 15 phút sau anh mới có thể đi đến đây cùng cậu.

-Dì sao rồi?

Tay ngồi xuống bên cạnh New cất tiếng hỏi.

-Bác sĩ vẫn chưa ra...em sợ lắm, em thật sự sợ lắm Tay ơi, lỡ mẹ có bề gì em biết phải làm sao đây Tay ơi!!!

New quay qua nắm lấy tay của anh nói, sâu trong ánh mắt cậu thì Tay có thể nhìn rõ được sự hoảng loạn và sợ hãi trong đó. Bà Ean chính là cả thế giới đối với New, nếu bây giờ bà Ean thật sự ra đi thì chắc chắn New sẽ rất khó mà vượt qua.

Tay Tawan không nói tiếng nào trực tiếp ôm New Thitipoom vào lòng vỗ về, anh biết mọi lời an ủi nói ra lúc này đều không có nghĩa lý gì nên anh chọn im lặng vỗ về cậu.

Cả hai người ngồi ở trước phòng cấp cứu hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ từ trong bước ra.

-Bác sĩ! Mẹ con sao rồi bác sĩ?!!!

New đứng bật dạy gấp gáp chạy lại hỏi.

-Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Một câu nói ngắn gọn nhưng trực tiếp làm New đứng không vững, hai tai lùng bùng không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

-Bác sĩ!!! Không thể có chuyện đó được! Bác sĩ làm ơn cứu mẹ con đi bác sĩ ơi!!! Mẹ con không thể chết được đâu bác sĩ ơi!!!!

New gào khóc nắm lấy tay vị bác sĩ van xin.

-Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! Cậu mau vào trong nhìn mặt bà ấy lần cuối đi.

Bác sĩ vỗ vai New nói xong thì đi mất.

Bước vào bên trong New thấy mẹ mình đang đắp một lớp khăn trắng nằm trên giường bệnh.

Hai tay run run cậu đưa đến mở tấm khăn trắng để lộ ra gương mặt nhợt nhạt của mẹ mình, giây phút ấy trời đất xung quanh cậu gần như sụp đổ.

-MẸ!!!!!

New gào khóc thật lớn. Một tiếng "mẹ" vang lên xé nát tâm can người nghe, sự đau đớn tuyệt vọng bất lực đều nằm gói gọn trong một chữ "mẹ" của New.

-Mẹ ơi tỉnh dậy với con đi mà!!! Mẹ hứa là sẽ dự lễ tốt nghiệp của con mà, sao mẹ lại thất hứa, mẹ ơi!!!!

-Mẹ bỏ con rồi con biết phải sống sao đây?!!! Mẹ ơi!!!

New ôm chặt lấy cơ thể lạnh toát của mẹ mình mà gào khóc. Tay Tawan đứng bên cạnh cũng không kìm được sự đau lòng mà rơi nước mắt, nhìn người mình yêu đau lòng như vậy nhưng Tay chỉ biết bất lực đứng đó không thể làm gì thêm bởi anh biết mọi hành động lời nói lúc này đối với New chỉ là vô nghĩa.

Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ New Thitipoom mới có thể cố gắng ngưng khóc gượng dậy mà đi ra ngoài làm thủ tục nhận xác mẹ mình.

Tromg lúc New đi làm thủ tục thì Tay tranh thủ đi tới phòng bệnh của bà Ean để dọn đồ đạc.

-Bà Ean bà không qua khỏi rồi hả cháu?

Một người phụ nữ nằm cùng phòng với bà Ean cất tiếng hỏi khi thấy Tay đang dọn dẹp đồ đạc.

-Dạ.

-Tội nghiệp, đang khoẻ re ra đó mà tự nhiên nhận được tin con trai đi làm tiếp rượu ở quán karaoke thế là bả sốc quá lên cơn đau tim mà ngất xỉu xong giờ thì qua đời luôn.

Nghe người kia nhắc tới chuyện con trai đi làm tiếp rượu ở quán karaoke làm Tay trực tiếp nhíu mày căng thẳng.

-Dì nói sao? Con trai của dì Ean đi làm tiếp rượu quán karaoke? Ai nói cho dì ấy biết?

Tay thật sự rất thắc mắc, vì chuyện của New ngoài anh ra không còn ai biết hết.

-Là một cậu trai trẻ tự xưng là bạn của con trai bà ấy. Không chỉ nói mà cậu ấy còn đưa cho bà Ean coi hình nữa đó nên bả mới sốc tới vậy.

-Cậu trai trẻ...

Ngẫm nghĩ một lúc thì Tay nhớ sực ra, nãy giờ anh đã quên mất Ryo!

-Có phải cậu ta là người này không dì?

Anh đưa điện có tấm hình của Ryo cho người phụ nữ kia coi hỏi.

-Đúng rồi là cậu này nè.

Nghe tới đây Tay Tawan nắm chặt hai tay gần như muốn bóp nát cái điện thoại trên tay vì giận dữ.

Ryo không ngờ thằng nhóc đó lại nham hiểm và ác độc tới mức độ này, cái thứ không có tình người đó lần này đừng hòng Tay Tawan anh nương tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro