22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang của mẹ New được tổ chức chóng vánh ở nhà tang lễ, New ngồi kế bên linh cửu của mẹ như người mất hồn. Đám tang diễn ra lạnh lẽo khi những người đến viếng ngoài những người trong dãy trọ, ông bà của Tay Tawan thì không có lấy một người họ hàng đến, ngay cả người cha của cậu mặc dù đã biết tin những vẫn không vác mặt đến.

Đám tang diễn ra vỏn vẹn trong vòng từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều thì đã được đem chôn.

Dẫu biết rằng chuyện sinh lão bệnh tử là một điều tự nhiên nhưng nó lại đến quá bất ngờ khiến New không kịp tiếp nhận, mẹ là cả bầu trời của New, là lý do duy nhất để New tiếp tục tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt này, ấy vậy mà bây giờ mẹ cậu mất đi khiến New hoàn toàn sụp đổ, cậu không biết rằng kể từ bây giờ bản thân phải sống ra sao khi đã mất đi cả bầu trời.

Sau khi chôn cất xong mọi người đã đi hết thì New vẫn quỳ trước phần mộ của mẹ mình với khuôn mặt bần thần, đầu óc trống rỗng, nước mắt không ngừng tuông rơi. Vậy là kể từ ngày hôm nay New Thitipoom cậu đã chính thức trở thành trẻ mồ côi.

Tay Tawan đứng nấp ở gần đó đưa ánh mắt dõi theo New từ đằng sau, nhìn người mình yêu đau lòng và tuyệt vọng như vậy làm Tay Tawan cũng đau không kém, anh tự trách mình đã không nhận ra sự nham hiểm của tên khốn Ryo sớm hơn để bây giờ người anh yêu đã trở thành một đưa trẻ mồ côi mất đi lý do duy nhất để sống.

New Thitipoom quỳ ở trước mộ mẹ mình cho đến hơn 8 giờ tối mới đứng lên đi về nhà trọ.

Tay khi thấy New đứng lên đi về cũng vội vàng lấy xe chạy qua đường tắt để về nhà trọ trước.

-New em từ tối hôm qua tới giờ chưa ăn gì hay để anh...

Tay đi tới nói với New khi thấy cậu vừa về đến nơi.

-Em muốn ở một mình.

New lạnh nhạt đáp xong thì đi vào phòng khoá cửa lại tự nhốt mình bên trong.

Bước vào căn phòng tăm tối cậu còn không thèm bật đèn mà ngồi gục xuống sàn ôm lấy tấm ảnh của mẹ mà bật khóc như một đứa trẻ.

-Mẹ ơi! Sao...hức...sao mẹ bỏ New vậy? Hức....mẹ bỏ đi rồi New biết làm sao đây mẹ ơi?!!! Hức...

-Hức...mẹ ơi...con không muốn sống khi...hức khi không có mẹ...hức...

-Mẹ ơi con đau lắm...hức...mẹ mau về với con đi...hức...mẹ ơi...

New ôm lấy ngực trái đau nhói mà nói lên trong những tiếng nất nghẹn hoà cùng nước mắt. Giấy phút này New ước gì bản thân có thể đi theo và ở bên cạnh mẹ mình, cậu không muốn mẹ mình chịu sự lạnh lẽo cô đơn.

Tay Tawan ngồi dựa sát vào cửa phòng New nghe từng tiếng khóc xen lẫn tiếng nói cùng những tiếng nấc mà lòng anh đau như cắt. Tuy Tay cũng mất cả ba lẫn mẹ nhưng điều đó xảy ra khi Tay chưa đầy 7 tuổi nên gần như anh không cảm nhận được nỗi đau đó lớn đến chừng nào, hơn nữa sau khi ba mẹ ra đi thì Tay vẫn còn có ông bà ngoại ở bên cạnh dành hết tình yêu thương cho anh.

Trái lại mẹ của New bà ấy mất đi lúc New đã hoàn toàn trưởng thành và có đầy đủ nhận thức về nỗi đau và bà cũng chỉnh là người thân duy nhất của New nên sự suy sụp, tuyệt vọng, đau đớn cũng dễ dàng hiểu được.

___________

Cùng lúc đó ở nhà của Ryo, kẻ đã gián tiếp gây nên cái chết của mẹ New cũng đang bị trừng phạt.

*BỐP* *BỐP* *BỐP*

Ông Ryan ông nội của Ryo không ngừng tát vào mặt đứa cháu trai đang quỳ dưới đất.

-Tại sao vậy Ryo? Cái nhà này từ trước tới giờ có dạy mày trở thành một kẻ vì lợi ích cá nhân mà đi gián tiếp giết chết một mạng người như vậy không hả?!!!!

-Thưa ông con chỉ....

Đứng trước người nắm quyền cao nhất trong gia đình là ông nội của mình thì Ryo cũng ấp úng sợ hãi. Vì hơn ai hết Ryo biết một khi ông nội đã tự tay xử phạt thì hình phạt sẽ không hề nhẹ.

-Chỉ? Gián tiếp giết một mạng người mà mày còn dám dùng từ "chỉ"?

-Nếu không nhờ ông bà của thằng Tay thông báo cho ông biết và còn đưa cả bằng chứng thì ông cũng đâu có ngờ thằng cháu trai duy nhất của mình lại là một đứa khốn nạn tới như vậy!!!

-Mày làm như vậy rồi mai mốt ông phải nhìn mặt ông bà của thằng Tay rồi đứa con trai của người mẹ bị mày hại như thế nào đây hả?!!!! RYO!!!!!

Ông Ryan hét lớn.

-Con xin lỗi ông!

Ryo nói trong nước mắt.

-Xin lỗi? Mày xin lỗi ông thì có ý nghĩa gì?! Nếu như không phải thằng Tay nó giấu thằng nhóc kia mọi chuyện vì sợ thằng nhóc ấy biết chuyện sẽ sốc và không chịu đựng được thì ông đã lôi đầu mày qua trước mặt thằng nhóc đó quỳ xuống mà xin lỗi rồi!!!

-Vì chuyện lần này nên ông chính thức cắt hoàn toàn quyền thừa kế của mày Ryo à!!! Cùng với đó trong vòng nửa tháng tới mày sẽ được sắp xếp để sang Indo định cư ở một ngôi làng nhỏ thiếu thốn tất cả mọi thứ trong vòng 10 năm, qua bên đó mày sẽ phải tự làm tự kiếm ăn dưới sự dám sát của người của ông! Trong vòng 10 năm đó mày đừng hòng nhận bất cứ một xu nào từ cái gia đình này!!!!

-Ba ơi hình phạt này có hơi...

Ba mẹ của Ryo thấy xót con nên lên tiếng nhưng ngay lập tức nhận lại ánh mắt sắt như dao của ông Ryan.

-Hơi cái gì? Là một mạng người đó! Thằng Tay nó còn định báo với lão Danix, nếu không phải nhờ tao vứt bỏ lòng tự trọng để xin cho thằng cháu này thì bây giờ nó đã không còn lành lặn mà ngồi đây đâu!

-Còn tụi bây tao chưa phạt tụi bây vì tội không biết dạy con đâu!!! Tụi bây nên nhớ từ đây cho đến hết 10 năm tới mà dám chu cấp một đồng nào cho nó để tao biết được thì đừng có trách, kể cả việc nó dám bén mãn về Thái Lan khi chưa có sự ra lệnh của tao cũng vậy, tụi bây nên nhớ ngoài căn nhà đang ở ra thì toàn bộ giấy tờ làm ăn đều đứng tên tao, nên đừng có hòng mà lén phén!!!

Ông Ryan đanh thép nói.

Với sự ra lệnh của ông Ryan thì Ryo chỉ biết câm nín mà chấp nhận, vì đã là lệnh của ông Ryan đưa ra thì có trời mới thay đổi được.

Đối với một cậu ấm sống trong nhung lụa được phục vụ từ a đến z từ nhỏ đến lớn thì hình phạt mà Ryo nhận được gần như là không còn hình phạt nào nặng nề hơn nữa. Có trách là trách Ryo quá ngu ngốc nên mới nhận lại kết cục như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro