20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-GUN!!! Gun Atthphan!!!

-Em ra đây đi!!! Ra gặp anh đi, anh nhớ em!!!

-Gun Atthphan!!! Anh muốn nhìn thấy em!!! Mau ra đây đi!!!

Hơn 10 giờ đêm Off Jumpol say xỉn đứng trước cổng nhà bà Lyn ngước nhìn lên tầng trên hét lớn.

-Thằng kia mày điên rồi hả?!!! Biết mấy giờ rồi không?!!! Đã dọn đi rồi mà còn tới đây làm phiền con trai tao là sao?!!! Có tin tao báo cảnh sát còng đầu mày không?!!!

Bà Lyn đứng trên ban công nhìn xuống lớn tiếng chửi Off.

-GUN ATTHPHAN!!! Mau ra gặp anh đi mà!!! Xin em đó!!!

Bỏ ngoài tai lời nói của bà Lyn, Off Jumpol vẫn cố chấp gọi tên người thương.

-Off!!!

Gun Atthphan lúc này cũng từ tromg chạy ra ban công nhìn xuống gọi tên Off, hai mắt câu rưng rưng khi nhìn thấy anh.

-Gun!!! Con đi vô nhà cho mẹ!!!

Bà Lyn quay qua nhìn Gun ra lệnh.

-Anh nhớ em!!!! Gun của anh!!!!

Off nhìn thấy Gun thì hai mắt cũng rưng rưng cất tiếng.

-Mày có cút đi chưa?!!! Tao báo cảnh sát liền nè mày tin không?!!!

Bà Lyn tức giận quát lớn.

-Mẹ ơi bình tĩnh đi!!!

Gun nắm lấy tay mẹ mình khuyên ngăn.

-Con buông ra!!! Mau đi vô phòng đi!!!

-Nhưng mà...

-Off!!! Trời ơi! Đi về!!!

-Đừng có làm ầm ĩ nữa, có gì mai nói!!!

Tay Tawan và Singto Prachaya nãy giờ nghe ồn ào nên cũng chạy ra coi, ra đến nơi thấy Off Jumpol say xỉn đứng trước nhà bà Lyn la hét um sùm nên vội vã đi tới lôi Off đi bịt miệng anh lại để nếu không thì có khi bị gông cổ lên đồn vì tội gây rối mất trật tự.

-Buông tao ra!!! Tao muốn nói chuyện với Gun!!!!

Off Jumpol vẫn cứ vùng vẫy la hét mặc cho Tay Tawan và Singto Prachaya đang cố hết sức bịt miệng rồi lôi mình đi.

-Tụi con xin lỗi đã làm phiền dì Lyn ạ!

Singto Prachaya là em trai nên đứng ra thay mặt Off Jumpol xin lỗi bà Lyn.

-Lần đầu cũng như lần cuối, nó mà còn nhậu nhẹt say xỉn rồi lại la hét um sùm trước nhà tao một lần nào nữa là tao báo cảnh sát!

-Còn hai đứa mày là anh em bạn bè thân thiết thì lo mà bảo ban nó, nếu nó mà còn làm phiền con trai tao nữa thì hai đứa bây cũng chuẩn bị tinh thần cuốn gói theo nó đi!

Bà Lyn cảnh cáo xong cả 3 người thì kéo Gun đi vô trong nhà đóng sầm cửa lại.

-Trời ơi Off ơi sao mà khổ thế này không biết!!!

Tay Tawan cõng Off Jumpol đang bất tỉnh nhân sự trên vai mà càm ràm.

Cả hai người đưa Off vô phòng của Singto, vừa vô tới phòng Off đã nôn mửa khắp sàn nhà sau đó thì lại nằm lăn ra giường.

-Trời đất ơi!!!

Singto nhăn nhó mặt mày kêu lên khi bị Off ói ra sàn nhà và người dọn chính là cậu.

-Sao mày phải khổ thế này hả Off ơi!!!

-P'Tay khăn với nước ấm nè anh lau mặt mày người ngợm cho P'Off đi, để cái đống này em dọn cho.

Singto bưng thay nước đưa cho Tay Tawan nói.

-Ừm.

Tay gật đầu xong thì đem khăn với nước tới bên cạnh giường ân cần lau mặt cùng người ngợm cho Off Jumpol, sau đó thì đắp mền chỉnh lại tư thế ngủ cho anh.

-Xong hết rồi đó, mày coi trông chừng nó xíu nha. Tao có hẹn đi dạo với New lát tao về.

Tay nhìn Singto nói.

-Em biết rồi.

________

-P'Off như vậy sao anh không ở lại chăm sóc anh ấy đi, để bữa khác đi với em cũng được mà.

New Thitipoom vừa cùng Tay Tawan đi dạo trên vỉa hè của công viên vừa nói.

-Nó có Singto lo rồi, hiếm khi em mới rảnh buổi tối rủ anh đi dạo anh không muốn lỡ mất cơ hội.

Tay mỉm cười đáp.

-Nhìn P'Off tội thật đó, dù quen Gun mới có mấy tháng mà P'Off chung tình quá chừng.

-Ừm, em biết tại sao không?

-Tại sao?

-Tại Gun nó là tình đầu của Off, nó là người ngoài duy nhất chịu tin tưởng vào cái quá khứ đen tối của thằng Off vậy nên việc Off dành nhiều tình cảm cho Gun tới mức ấy thì không có gì bất ngờ.

-Từ khi yêu Gun anh thấy Off nó thay đổi nhiều lắm, nó cười nhiều hơn, chịu mở lòng hơn. Bản tính nó vốn cọc cằn thô lỗ nhưng lại cực kỳ dịu dàng với Gun, nó không thích nắm tay người khác nhưng đối với Gun nó luôn chủ động nắm tay mà không hề có sự khó chịu nào. Nó từng là một người thường xuyên hút thuốc lá nhưng từ khi quen Gun biết Gun không thích thuốc lá thì nó đã bỏ hẳn.

-Em cũng cảm nhận được Gun nó yêu P'Off rất nhiều, lúc trước nó hay cười lắm nhưng từ khi chia tay P'Off thì em không còn thấy nó cười nữa, xung quanh nó dường như được bao quanh bởi một sự u ám nào đó.

-Ừm, thằng Off suốt một tháng qua cũng vậy. Lúc nào cũng say xỉn, cả ngày hút gần cả gói thuốc. Cái ngày mà nó dọn đi khỏi dãy trọ nó đã khóc rất nhiều, anh và Singto quen nó nó từ nhỏ mà chưa bao giờ thấy nó khóc nhiều đến vậy.

-Tội nghiệp hai người họ thật anh ha?

-Ừm. Mà thôi đừng nói chuyện của người khác nữa nói chuyện của tụi mình đi.

-Chuyện của tụi mình? Là chuyện gì?

New dừng bước quay qua nhìn Tay thắc mắc.

-Em biết rõ anh yêu nhiều đến như thế nào mà đúng không New? Anh cũng thừa biết em cũng yêu anh, nhưng em luôn mặc cảm về chuyện gia đình mà không dám tiến tới và luôn cho rằng bản thân không xứng đáng với anh có đúng không?

Anh nắm lấy đôi tay của New chân thành nói.

-Ừm.

New bị nhìn thấu rõ tâm can nên không biết nói gì hơn ngoài chữ "ừm".

-Nhưng New nè, anh chưa từng nghĩ về hoàn cảnh và xuất thân của em, anh chỉ biết là anh yêu em thôi.

-Nhưng người ngoài khi thấy cháu trai duy nhất của tập đoàn Vihokratana yêu một đứa như em họ sẽ nghĩ về anh thế nào đây?

-Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ, chỉ cần ông bà của anh và mẹ của em chấp nhận ủng hộ chúng ta là đủ, còn lại người ngoài họ nói gì mình không cần quan tâm, mình cứ sống cuộc đời của mình thôi!

Nghe Tay nói xong New bắt đầu có suy nghĩ, có lẽ Tay nói đúng chỉ cần họ yêu nhau là đủ, ngoài kia họ nói gì cứ mặc kệ miễn họ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình là được. Nếu New một chữ "sợ" mà tự tay đánh mất đi người yêu mình thật lòng như Tay thì có lẽ sẽ khiến cậu day dứt mãi.

-Vậy nên...em đồng ý làm người yêu anh nha New?

Tay Tawan nhìn New Thitipoom với ánh mắt mong chờ.

-Em đ...

New chưa kịp nói hoàn chỉnh câu đồng ý thì chuông điện thoại cậu vang lên, là số từ bệnh viện của mẹ cậu gọi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro