Chân Ý & Ngôn Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Trên đời này, anh chỉ thích hai thứ, bầu trời đầy sao và Chân Ý. Một thứ bởi vì em, một thứ chính là em.

•Cô bỗng hỏi: "Ngôn Cách, anh có giỏi như chim gõ kiến không?"
Anh nghiêng đầu sang, đưa mắt nhìn cô, ánh mắt đang hỏi: Có ý gì?
"Ý trên mặt chữ đó."
".." Anh hoàn toàn không tò mò.
Cô bước nhanh đến trước mặt anh, ngăn lối anh đi. Anh ngẫm nghĩ, dừng bước: "Làm gì thế?"
"Em cho anh một cơ hội chứng minh anh giởi hơn chim gõ kiến."
Anh không hiểu nhưng không hỏi, chỉ im lặng nhìn cô.
Cô kiễng chân lên hết mức có thể, ngẫng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát môi anh: "Anh cứ coi mặt em là thân cây là được."

• Chân Ý làm như không nghe thấy, thề rằng phải cạnh tranh với An Dao một phen. Cô chỉnh sửa lại đầu tóc trang phục trong giây lát, một lần nữa trở nên chói loà rực rỡ, vẻ mặt cao quý lạnh lùng xinh đẹp, như thể người vừa lộn nhào trật khớp rồi kêu la thảm thiết không phải là cô.
Ngôn Cách bình thản liếc nhìn cô, không bình luận gì. Trước nay cô đều như vậy, việc đầu tiên sau khi ôm ấp là kiểm tra xem tóc có rối hay không, nửa đêm đi siêu thị cũng phải ăn mặc như minh tinh. Nếu cô bị đẩy từ nhà cao tầng, lúc rơi xuống đều cô quan tâm nhất tuyệt đối là quần áo có nhếch nhác không.

• Một ngày nọ, anh nói lần thứ N: "Đừng làm phiền tôi." Cô trả lời lần thứ N: "Vậy anh làm bạn trai em đi!"
Một ngày nọ, anh nghiêm túc suy tư thật lâu, nói: "Được, quy ước ba điều."
1. Không được đụng vào anh khi chưa cho phép; đổi lại, sau khi tan học, anh cùng cô ra sân thể dục chơi.
2. Không được đi theo anh mọi lúc; đổi lại, hằng ngày anh cùng cô ăn trưa, nghỉ trưa ở trường, cộng thêm một tiếng nữa.
3. Không được tỏ tình tại nơi công cộng bằng mọi hình thức như ca hát, vẽ tranh, truyền thanh, trang phục, tranh phung sơn, tờ rơi, nhảy nhót; đổi lại, khi người khác hỏi, anh sẽ nói cô là bạn gái của anh.
"Hơi tiếc nuối đấy!" Nói tới đây, Chân Ý mỉm cười cô đơn. "Không thể theo đuổi anh ấy như năm đó nữa... Muộn mất rồi."

"Không biết em còn nhớ không." Giọng anh rất khẽ, nghe ấm áp mà trong vắt: "Có hai điều khiến chúng ta càng nghĩ đến thì càng tán thưởng và kính sợ, đó là..."
"Bầu trời đầy sao trên đầu và quy luật đạo đức ở trong mỗi chúng ta." Chân Ý mỉm cười nói tiếp, đó là đoạn văn được khắc trên bia mộ của Immanuel Kant.

"Ngượng gì chứ, anh có để bụng đâu".
"Em thích nói dối, anh thích phối hợp, vậy là được rồi".

• "Ngôn Cách anh cho rằng tình yêu vợ chồng là gì?"
Anh nói chậm rãi: "Anh cho rằng tình yêu vợ chồng chính là tin em, kính em, bảo vệ em và che chở cho em".

• "Tình yêu trong mắt em không phải là thứ tình cảm vấn vương đơn thuần mà là tình yêu vợ chồng. Tình yêu vợ chồng, đêm chung chăn gối." Cô ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đen lúng liếng như chứa đựng ngọn nến lung linh, nhìn anh rồi dịu dàng và thong thả nói: "Ngôn Cách?" "Ừ?" "Em muốn... tình yêu vợ chồng"
Anh căng thẳng đến nỗi cơ thể căng cứng, hồi lâu anh khẽ đáp: "Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro