Đen trắng - Triêu Tiểu Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• "Anh cần em, em là câu chuyện cổ tích cuối cùng trong cuộc đời anh" - Đường Dịch

•"Em còn chưa biết anh tốt nghiệp học vị gì nữa cơ"
"Miễn cưỡng lắm mới tốt nghiệp được cấp hai, làm gì có học vị gì chứ"
Kỷ Dĩ Ninh có chút xấu hổ, hỏi lại một cách bán tính bán nghi: "Thật sao?"
"Thật đấy!" Đường Dịch tỏ vẻ thản nhiên, hiền lành vô hại: "Chổ của bọn anh đều là đánh lộn này, chém giết này, cần phải học nhiều văn hoá như thế để làm gì, tốt nghiệp cấp hai cũng đủ lắm rồi".
Kỷ Dĩ Ninh nghe mà nóng bừng mặt, thoáng nghĩ một chút có gì đó không đúng: "Vậy bao nhiêu sách ngoại văn trong thư phòng của anh để làm gì?" Đống sách vở bác học đó, không phải chỉ một học sinh cấp hai là có thể đọc hiểu được.
Đường Dịch lập tức đưa ra một lý do: "À, một học sinh cấp hai nuôi dưỡng bao nhiêu đệ tử như vậy, đương nhiên cần phải giả bộ một chút chứ".

Cho tới tận ngày hôm nay, cô mới biết những lời trước đây mẹ đã từng nói với cô luôn đúng.
Sau khi đã yêu một người, nhất định có thể yên giấc cả đêm.

• Kỷ Dĩ Ninh vội vàng giải thích: "Những lời em nói ban nãy, không phải muốn nói rằng anh đối với em không tốt, chỉ là muốn biết một lí do...""
"Anh cần em"
Pháo hoa nở rộ.
Anh đã khiến cô nhìn thấy một Đường Dịch thực sự giữa đất trời rực rỡ sắc màu.
"Anh cần em, lý do đó đã đủ chưa?"
Pháo hoa lung linh rực rỡ.

• Hiểu được sự tôn trọng và dịu dàng đối với người khác mới là lễ độ.

• Trên thế giới này, có một vài tình cảm sẽ khiến một số người khi đã đắm chìm trong tình cảm ấy đều trở nên không có phép tắc. Dường như chỉ cần mất liên lạc với anh, sự tồn tại của cô đã mang tính phủ định, nhất định phải nhìn thấy anh, nhất định phải nhìn thấy được sự khẳng định không chút nghi ngờ trong mắt anh, mới có thể tìm được giá trị của sự tồn tại trong sinh mệnh này của cô.

• Người với người không thể mang ra để so sánh được, chỉ một chút bất cẩn đã khiến cả hai rơi vào trạng thái tổn thương tâm lý.

• Thiệu Kỳ Hiên đang thay thuốc cho Đường Dịch, vẻ mặt rầu rĩ. Bác sĩ Thiệu luôn nghĩ rằng với cá tính của Đường Dịch, anh nhất định chốc chốc lại nổi tính thiếu gia. Để tránh việc bệnh viện của mình bị anh làm loạn, Thiệu Kỳ Hiên thậm chí đã dự phòng từ trước, quyết định mỗi buổi tối đều tiêm cho anh chút thuốc ngủ.
Nhưng ai biết được rằng mấy ngày hôm nay, Đường Dịch lại vô cùng điềm đạm, uống thuốc, nghỉ ngơi, mọi việc đều diễn ra hết sức bình thường, lãng phí cả một khối tình cảm to lớn của Thiệu Kỳ Hiên, bác sĩ Thiệu rất rầu rĩ. 👉🏻 (Aaaa hihii, anh bsi này cũng có những snghi dthg, ngta bị súng bắn nhưng có khúc còn thích kê thuốc bổ cả thận cho ngta uống khg bổ bề ngang cũng bổ bề dọc nè).

Thiệu Kỳ Hiên rầu rĩ cảm thán: "Cả đời này, cô gái vừa biết gây chuyên vừa biết tự bảo vệ bản thân mình mà tôi từng gặp, thật sự chỉ có nhân vật của nhà Đường Kính, đánh lộn thì đánh lộn, không đánh thắng thì chạy trốn, không trốn được thì nói dối, cho dù thế nào cũng không để bản thân mình chịu thiệt, Tiểu Miêu thật sự quá kinh điển rồi, về phương diện này thì Giản Tiệp hoàn toàn không so bì được".
"Đó là một kiểu thiên phú bẩm sinh đó" Đường Dịch đưa mắt nhìn về phía người đang nằm trong phòng bệnh, bình thản nói: "Tôi thấy cô ấy không giống với người có thiên phú đó."

(👉🏻 mình ghét Giản Tiệp này nè tỏ ra hiểu biết Đường Dịch như kiểu Kỷ Dĩ Ninh vợ cũng chỉ là vợ, người hiểu sở thích thói quen ăn uống của anh ấy mới là tôi, người có mối quan hệ phức tạp với anh ấy mới chính là tôi 😤)

• Việc khiến người ta tuyệt vọng nhất, đó là ngay cả bản thân mình cũng phủ định bản thân mình.

• Đường Dịch tiện tay ném chiêc điện thoại di động sang một bên, mỉm cười, ôm ngang eo cô, hào phóng thừa nhận: "Dĩ Ninh số một."
Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, "Đa số đàn ông khi nịnh người tình đều thích nói "mỹ nhân là số một", cho dù người phụ nữ được tán dương không hẵn là đẹp".
Lời nói dối kiểu này nói chung có thể được coi là những lời nói yêu đương.
Đường Dịch vững vàng và mạnh mẽ ôm ngang lưng cô, nói không chút khách khí như muốn làm tổn thương tất cả các mỹ nhân: "Không phải là Kỷ Dĩ Ninh thì anh không có hứng thú"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro