Freud thân yêu - Cửu Nguyệt Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Thời gian là tĩnh, thứ lưu động là con người.

• Chân Ý nhếch khoé môi: "Lúc Đường Thường chết cũng có rất nhiều người tung hoa, nói cô ấy sợ tội tự sát. Bây giờ Lâm Tử Dực chết, họ lại như thế. Những người này có thật sự yêu ghét phân minh, coi cái ác như kẻ thù không? Chẳng qua ở ngoài đời thực cảm thấy trống rỗng, không có giá trị tồn tại, muốn trút hết nỗi lòng ác độc và tăm tối. Bình luận thể hiện bản thân họ. Những người không tôn trọng mạng sống không thể gọi là người được!"

• Tống Y, tôi đã nói rồi, đừng giấu giếm tôi. Tôi là luật sư của cô, dù cô thật sự giết người tôi cũng biện hộ cho cô, đạp lên đạo đức của tôi biện hộ cho cô! Tôi chỉ có một yêu cầu với cô mà thôi: Đừng giấu giếm. Nhưng cô thậm chí không làm được dù chỉ một việc duy nhất!

• Tống Y đột ngột lườm cô: "Cô! Chân Ý, cô biết cô sẽ tổn thất bao nhiêu tiền không?"

"Vậy phải xem tôi thích tiền của cô đến mức nào."

• Chân Ý: "Chính nghĩa của tôi có thể dùng tiền mua, nếu muốn mua thì đưa tiền đây."

• "Cô không phối hợp với tôi, cái này không nói cái kia cũng không nói, trở thành bom hẹn giờ gây ra sơ hở bất cứ lúc nào, tôi phải nghĩ cách giúp cô trong khi không biết gì cả. Hình thức này khiến tôi cực kỳ khó chịu. Lúc khó chịu tôi muốn đốt tiền. Cô muốn không thẳng thắn với tôi, không bị tôi ràng buộc, có thể, phí đại diện gấp đôi."

"Cô làm vậy là tống tiền!"

"Tống tiền là nghề nghiệp của tôi." Chân Ý trừng mắt với Tống Y.

• Tống Y không hoảng hốt: "Tại sao các người lại muốn bắt hung thủ?"

"Tội ác ắt phải bị trừng phạt. Duy trì chính nghĩa của xã hội."

"Thật trùng hợp, đây cũng là nguyên nhân tôi không muốn cho các người bắt được hung thủ." Tống Y cười: "Đám người Lâm Tử Dực cưỡng hiếp hại chết Đường Thường, vốn đáng chết. Khi đó các người làm gì, trừng phạt tội ác ư? Không hề, các người để chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiến trái tim bao người tin tưởng công lý trở nên nguội lạnh. Bây giờ lại nói công bằng gì chứ? Đúng, người ta có chỗ chống lưng vững chắc, các người đành phải cúi đầu trước thực tế. Nhưng sau khi cúi đầu khom lưng, vứt bỏ niềm tin trước cường quyền, các người không có tư cách nói mấy lời công bằng với những kẻ thấp cổ bé họng. Mềm nắn rắn buông là điều các người nên làm ư? Ba tên phạm tội cưỡng hiếp cùng Lâm Tử Dực không bị tình nghi sao? Các người dám chất vấn chúng như tôi không?"

• "Tội của hắn không đáng chết, người bị hắn huỷ hoại là đáng đời. Hắn sẽ không biết lỗi, nhốt hai ba năm ra tù, người bị hại được xem là gì chứ? Mối đày đoạ họ phải chịu đựng là trò cười sao?"  Mặt Tống Y không chút cảm xúc, đôi mắt to trống rỗng lại nhuốm một lớp hơi nước. "Hình phạt đấy là cái bạt tai các người dành cho những kẻ bị hại vô tội tin tưởng pháp chế! Lúc nhặt xác Đường Thường, các người dám nhìn vào mắt cô ấy không? Nếu các người không bảo vệ tôi, cũng đừng mong tôi tuân thủ quy tắc của các người."

• Vẻ mặt Chân Ý nghiêm túc: "Thích Miễn, nếu tôi là cậu, tôi sẽ sống thật tốt, sẽ không trẻ con thương tổn bản thân để có được sự quan tâm của bố mẹ, bởi vì trên đời này người thật sự có thể tin tưởng chỉ có bản thân tôi. Tôi càng không trả thù bố mẹ bằng cách sa ngã, bởi vì kiểu đọ sức này, kẻ tổn thương sâu sắc nhất vẫn là mình. Nhớ kỹ, đừng lấy cuộc đời mình giận dỗi với bất cứ ai. Người tổn thương là cậu nhưng người khác chẳng quan tâm đâu. Cũng đừng để chị gái cậu dọn bãi chiến trường hộ cậu nữa."

Chân Ý quay đi, nước mắt tuôn trào. Tất cả tình cảm trên đời này đều như thế, ai bận lòng người đó sẽ thua cuộc. Nó vốn dĩ không phải là một mệnh đề logic, phù hợp với quy luật thì cho ra kết quả; cũng không phải trao đổi ngang giá, thứ bạn bỏ ra có ý nghĩa hay không hoàn toàn phụ thuộc việc người ta có quan tâm hay không.

• Sống là chuyện khó nhất trên đời nhưng chúng ta đều đang cố gắng sống rất mệt, rất khổ và rất đau. Lại luôn có những va chạm và nảy sinh mâu thuẫn không thể giải quyết với những người xung quanh. Đôi khi, chúng ta hận chỉ muốn giết người, muốn báo thù. Nhưng chúng ta không làm vậy, bởi vì chúng ta có thể nhìn thẳng vào mặt tối của mình hiểu rằng đó là nỗi khổ đau và dằn vặt ắt phải trải qua trong đời. Sau giây phút đấu tranh hãy để bản thân lựa chọn con đường đúng đắn, bỡi lẽ trên thế gian này vốn không có thánh nhân. Nếu có thì chẵng qua là những người có thể giữ nguyên tấm lòng sau phút đấu tranh với những mảng tối trong nội tâm mà thôi.

• Trên đời này, vốn dĩ không có công bằng. Thông thường, những người đứng ở cán cân bên dưới mới kêu gào không công bằng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro