chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luffy là bạn cùng lớp của em và là ngườiem phải dạy kèm?" Nojiko kêu lên 

em không muốn từ bỏ việc học bổng....-nami

''EM CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG, NAMI ?!EM KHÔNG NÊN LÀM VIỆC ĐÓ-Nojiko nói.

"Nhưng Nojiko-nee. Nếu cuộc sống của emtrở nên khốn khổ thì sao?"

"Đừng nghĩ những điều tiêu cực nữa, Nami. Hãy cố gắng hết sức để làm việc đó. Chị biết emcó thể làm được." Nojiko cổ vũ tôi.

"Geez. trong tất cả mọi người tại sao lại là anh ta ?!" Tôi rối tung tóc của tôi ra khỏi kích thích.

"Có lẽ cậu ta là số phận của em đó là lý do tại sao thế giới lại đưa em và cậu ta lại với nhau." Nojiko trêu chọc. 

"Không vui đâu, Nojiko nee-san!" Tôi hét lên và đập vào vai cô ấy. Cô ấy cười.

"Nó phải là số phận rồi!" Nojiko kêu lên.

"Im đi, Nojiko! Cảm ơn vì đồ ăn." Tôi hét lên khi tôi rời khỏi khu vực nhà ăn và để lại cô ấy một mình

Tôi lắc đầu khi nhớ ra tiếng cười đó.

'Người đàn ông biểu hiện kỳ ​​lạ của mình đang bắt chước' Tôi nghĩ đến đầu của tôi mà làm cho tôi lắc đầu của tôi một lần nữa.

---------------------------------------------

Tôi đã đi đến phòng của tôi và học một vài giờ. Rồi đột nhiên tôi cảm thấy mắt mình mệt mỏi nên tôi quyết định đi ngủ nhưng thay vì ngủ. Tâm trí tôi trở nên bận rộn.

Tôi bắt đầu nghĩ về những gì mà Hiệu trưởng của trường nói với tôi ...

Dạy kèm cháu trai của mình có tên là Luffy.

trời oiỷ! cái tên đó làm cho máu của tôi sôi lên. (>. <)

Tôi cũng nhớ những gì Luffy nói rằng anh ấy không muốn một gia sư nhưng thay vào đó anh ấy chỉ muốn đi hoang dã và tự do. Tôi ước rằng điều đó có thể dễ dàng xảy ra có nghĩa là tôi không phải dạy kèm anh ấy nhưng tôi có học bổng này và điều kiện tôi phải dạy cho con khỉ đó như ông nội của anh ấy nói với tôi.

Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ kế hoạch nào để tôi bắt đầu dạy cho chú khỉ đó mặc dù Ngài không muốn được dạy kèm và nếu con khỉ đó thất bại. Tôi nghĩ rằng nó là lời tạm biệt với viêc học bổng

--------------------------------------------

"Nami cậu ổn chứ?" Vivi có vẻ lo lắng khi tôi ngồi vào vị trí của tôi

"Ahe-he-he" Tôi lẩm bẩm.

"Cậu ngủ ngon không, Nami?" Robin hỏi gần chỗ tôi.

Tôi thành thật đã cho bản thân mình một thời gian khó ngủ vì lập kế hoạch làm thế nào để đạt được sự cho phép của con khỉ để cô ấy có thể dạy kèm cho anh ta.

"Woiii Sanji, Đừng nhìn vào học sinh mới nữa." Một cậu bé với cái mũi dài gọi là Usopp hét lên

"Đúng đó lông mày xoăn. mày đang làm họ sợ đấy"-zoro

"Shut up marimo! Muốn choảng à? Tao sẽ đá mày banh xác luôn."-Sanji thách thức.

"Tao có thể băm mày bằng cây gậy của ta đó."-Zoro 

"ngon nhào vô ?! sợ gì?!"- Sanji

"WHATTA SUPPERRR MORNIN '! Eh-! đại ca đâu rồi ?!" Franky hỏi.

"Hừm? - Có lẽ không đến lớp vì lại đi choảng với lũ du côn rồi." Sanji nói trong khi cố hết sức để đá Zoro.

"Quay lại với thói quen cũ !" Zoro cố gắng nói khi cản sanji

Một vài phút sau đó.Shanks-sensei đến và tham dự. Tôi nhìn chiếc bàn bên cạnh tôi và thở dài một cách tươi mới.

Vui mừng vì anh ta không đến trường hôm nay.

---------------------------------------------

"Nami muốn về nhà cùng nhau không?" Vivi hỏi. Tôi gật đầu và mỉm cười và chạy về phía cô ấy với Robin.

"Nami, Muốn đến một cửa hàng lưu niệm nào đó không? Nó được bày bán và tôi nghe nói họ có rất nhiều đồ dễ thương." Robin nói trong khi chúng tôi đang trên đường đi.

"Chắc chắn tại sao không! Tôi đã nghĩ đến việc mua một số kẹp tóc." Tôi đã nói.

"Tôi đoán chúng ta nên đi ngay bây giờ để chúng ta có thể đi chơi nhiều hơn" Vivi vui vẻ nói.

Chúng tôi đi bộ tại một khu mua sắm và đi đến cửa hàng và mua một số thứ của chúng tôi. Tôi lấy một cái kẹp tóc để trông tóc tôi không bị xõa ra nữa

Vivi mua rất nhiều thứ dễ thương trong khi Robin mua ... uhm ... có vẻ như một số đồ tạo tác.

Ngay khi chúng tôi kết thúc, chúng tôi chia tay và tôi tiếp tục đi trên đường về nhà khi đột nhiên nghe thấy tiếng súng nổ.

Tôi hơi bối rối. Ai vậy ?!

 nhìn cẩn thận xung quanh tôi và không tìm thấy gì ngay cả cái bóng của một người khiến tôi cảm thấy hoảng một lần nữa.

Một phát súng thứ hai xảy ra và tôi bắt đầu chạy đi nhanh nhất có thể nhưng cuối cùng lại ở trong một con hẻm tối tăm. Tôi tiếp tục bước đi, Nghĩ rằng đây có thể là một lối tắt nhưng mắt tôi mở to và nhanh chóng ẩn sau đó nhìn trộm trên tường.

Tôi thấy một số tên côn đồ đường phố bị đánh đập và bất tỉnh cầm một khẩu súng trên tay. Họ không thể nói một lời và trước mặt họ là Người với một cái mũ rơm trên cổ, mặc bộ đồng phục trường học của chúng tôi đút hai tay vào túi.

Lưng của anh đang đối mặt với tôi, tôi hy vọng tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Tôi phải báo cáo với trường vì đây là bạo lực!

" có chuyện gì vậy Tôi chỉ đang ngủ một giấc" Tôi đông cứng khi nghe thấy giọng nói đó.

Tay tôi run rẩy khi tôi lấy điện thoại ra và chụp ảnh cảnh này nhưng tôi đã quên đèn flash mà anh chàng đã chú ý.

"AI ĐÓ?!" Anh ta hét lên và tôi chạy đi như một tia chớp. Tôi thậm chí thả những thứ tôi vừa mua!

Tôi đến ga xe lửa. Thở hổn hển và Nắm bắt hơi thở của tôi và bình tĩnh bản thân mình trong một thời gian sau đó tôi mở điện thoại của tôi để xem hình ảnh tôi chỉ chụp và cảm ơn thầm nó là một bức ảnh rõ ràng.

Tôi nhìn vào bức ảnh và tôi đã đúng, chính là anh ấy.

là Luffy

Tôi cảm thấy như một bóng đèn bật lên đầu tôi.

Điều này có thể là nó. Tôi có thể sử dụng điều này để tôi có thể trở thành Người hướng dẫn được chứng nhận của anh ấy và dạy học bổng cho con khỉ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro