chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nami-swaaaaaaannnnnn !!!! ~ Ohayo Gozaimasu (Chào buổi sáng)" Sanji nói. Tôi có thể thấy đôi mắt của anh ấy tạo thành một trái tim.

"Luffy đâu rồi?" Tôi hỏi ngay lập tức. Vâng, nếu anh ta không phải đi học ngày hôm nay. TÔI THOÁT !

đã được 2 ngày và bây giờ là ngày thứ 3! Thêm vào đó, nhà trường tiếp tục nhắn tin cho tôi để đi đến văn phòng của hiệu trưởng sau giờ học nhưng thay vào đó tôi đi thẳng về nhà sau giờ học vì tôi biết hiệu trưởng sẽ thông báo cho tôi - dạy cho cháu nội của ổng!

Tôi quét lớp học khi bước qua bàn.

"Boss có thể bị bỏ qua một lần nữa tôi nghĩ." Zoro trả lời và nhún vai. Bên cạnh anh là Sanji làm những tiếng khóc giả và lẩm bẩm bất cứ điều gì trong khi Franky đứng sau anh đang chơi guitar và Usopp làm một khẩu súng làm bằng que kem và cao su làm đạn của anh ta sau đó tôi thấy Vivi đang tiến về phía tôi.

"T-Tại sao cậu lại tìm L-Luffy? Anh ta có làm gì sai sao?" Vivi hỏi.

Tôi thở dài và giải thích mọi thứ cho cô ấy.

"E-Ehhh? !!"-vivi

"Vivi yên tĩnh!" Tôi thì thầm trong khi có một ngón tay gần miệng khiến cô ấy im lặng.

"C-Cậu sẽ dạy kèm L-Lu-Luffy sao?" Cô ấy hỏi và tôi gật đầu.

"tớ ghen tị với cậu"-vivi thì thầm

"cậu nói gì?" Tôi hỏi vì tôi nghe cô ấy thì thầm nhưng không rõ ràng.

"O-Oh không có gì haha. Anh ấy đã cho cậu một thời gian khó khăn huh?"-vivi

"Chắc chắn là vậy!" Tôi nói trong khi giơ tay về phía sau để uốn cong lưng tôi.

"Nami?" Một giọng nói gọi tôi ra.

Tôi quay sang một bên và nhìn thấy Robin và một anh chàng....

TÓC XÙ? !!

"Robin! cậu đã ở đâu?" Vivi nói với một dấu hỏi trên mặt.

Anh chàng cúi đầu trông như một vinh dự

"Tên tôi là Brook. tôi từ lớp khác và--

Tôi có thể thấy quần lót của bạn không? "Anh ta nói điều đó làm tôi sốc.

(0x0)-mặt tôi

(0o0)-vivi

(^-^)-robin

(*U*)-chả hiểu sanji đã ra đây từ lúc nào

Trong một khoảnh khắc, Brook bị thương nhưng anh vẫn cố gắng nói điều gì đó ở góc nơi Vivi và Sanji đánh anh ta.

"Na-Nwami, hiệu trưởng gọi cho cậu đó!!!''-brook

"OMG, tôi không biết tôi sẽ nói gì khi tôi đến đó" Suy nghĩ của tôi nói.

cậu có thể nói rằng luffy không đi học!!!-vivi

'Học bổng của tôi thì sao? (> o <) '

Tôi lắc đầu để xóa những suy nghĩ của mình, những người đang chiến đấu với nhau và suy nghĩ một cách dữ dội.

"Nami-san, Cậu định đến văn phòng phải không?" Robin nhắc nhở.

"Uh-eh" Tôi gãi đầu

"cậu không muốn lên à''-vivi

"Lớp học sắp bắt đầu rồi! " Tôi nói với họ.

Khi Shanks-sensei bước vào phòng, mọi người chạy về bàn của họ và sensei nhận thấy tôi rất ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn còn ngồi đây

nami em đang làm gì ở đây chẳng phải em đang ở trên phòng hiệu trưởng sao!!!-shank

nhưng thầy, hôm nay có bài kiểm tra mà, em không muốn bỏ lỡ nó-nami

"Ồ không! Cô ấy nhắc nó!" Usopp nói với một biểu hiện sốc chết trên mặt.

"SUPEEERR STUDYYYYY" Franky hét lên 

"Ts-tôi phải ngồi cạnh ai đó với một bộ não" Zoro nói.

" Marimo ?! Tao không có trí tuệ như mày!" Sanji nói như muốn đấu với Zoro lần nữa.

"Cái gì ?! Ngươi là kẻ ngốc! Ngươi có 14 trong số 40 điểm trong kì thi!"-zoro

"Sanji nói rồi Zoro đánh anh bằng thanh kiếm giấy giả trong khi Sanji đá anh nhưng đôi giày của anh lại bay đến Franky.''

"Này! Cái gì vậy!" Franky ném sổ ghi chép của mình cho hai người đang chiến đấu nhưng đánh Usopp.

"OUCH! Sensei em cần một bác sĩ! Đầu của embị thương nặng nhất như nó đã bị giết 100 lần!" Usopp cũng nói một cách đáng kể.

"Oi" Franky nói.

"Robin ~ tôi có thể sao chép  không? Chỉ một chút" Vivi hỏi trong một tiếng thì thầm và Robin nháy mắt với cô  nói 'có' một cách lặng lẽ. Sau đó, sự hỗn loạn tiếp tục nhưng bị gián đoạn với một thông báo trong loa phân trang trên tường.

Mọi người dừng lại như thể họ bị đóng băng.

"Phân trang Nami từ lớp 2-B, Xin hãy đến Văn phòng chính.  Hiệu trưởng muốn thảo luận một điều gì đó.  Cảm ơn." Người nói  và lặp lại nó một lần nữa rồi tắt.

'Chết tiệt' tâm trí tôi nguyền rủa.

"em có thể đi ngay bây giờ, Nami. Tôicho phép. Tôi sẽ cho em một bài kiểm tra đặc biệt thay vì trong cuộc họp tiếp theo cùng với kẻ hèn nhát vắng mặt hôm nay." Sensei nói.

Tôi cảm thấy như vai tôi mất đi sức mạnh của mình và tôi đứng lên và tiến tới cánh cửa phòng học để rời đi.

"thả cháu ra lão già đáng ghét" Luffy hét lên vang vọng văn phòng của ông nội.

"cậu nên ngồi yên đi." Tôi nói trong khi ngồi cạnh anh ấy trên chiếc ghế dài.

"được rồi.....im đi mọt sách!" Luffy kêu lên trong khi làm những cử động khó chịu chỉ để giải phóng mình bị quấn bởi sợi dây thừng.

"cháu giám gọi ta là lão già?" Hiệu trưởng Garp hét lên trong khi ngồi trên ghế văn phòng. "ĐÓ LÀ CÁCH XỬ XỰ SAO, CHO ĂN ĐẤM ?!" Rồi đột nhiên garp ngáy từ ghế.

'thầy ấy vừa ngủ thiếp đi à?'

* zzzz * zzzz *

Bên cạnh tôi, tôi thấy Luffy ngáy.

Nghiêm túc? họ bị sao vậy? '

Đột nhiên, Hiệu trưởng Garp tỉnh dậy và lao tới Luffy và đánh vào đầu anh để đánh thức anh dậy.

"sao nguơi dám ngủ khi người khác đang trách mắng hả nhóc con ?!"

"ITAIIIII (Ouch)" Luffy hét lên.

"thưa thầy! thầy phải thảo luận một cái gì đó với cháuphải không?" Tôi mở ra.

"Huh ta có?" Hiệu trưởng nói với một dấu hỏi trên mặt.

'Gì?' Tôi nói với suy nghĩ của mình.

"Oh yeah! ta có chuyện muốn nói với thầy cháu và thằng nhóc này ngay đây!" Hiệu trưởng Garp nói.

"Chào!" Luffy nói.

"Vì vậy, hãy chú ý ngay bây giờ!" Hiệu trưởng nói và ngồi trên chiếc ghế bành của mình ở quầy lễ tân.

" cháu sẽ không chú ý trừ khi sợi dây thừng chết tiệt này xung quanh !" Luffy nói và nhắm mắt lại và lắc đầu.

"Vâng, nó có vẻ tốt về bạn mặc dù." Tôi chọc ghẹo Luffy.

"Oh thực sự? Tôi đoán điều này phù hợp với bạn tốt hơn." Luffy cười. Điều đó khiến tôi muốnđánh anh ta.

"Chỉ cần tháo gỡ nó, Nami" Các mệnh lệnh chính. Tôi đến gần Luffy hơn để tháo gỡ nó nhưng tôi chần chừ một lúc.

"Này? Cậu còn chờ gì nữa? Giáng sinh?" Luffy hỏi với vẻ mỉa mai nhìn tôi từ đằng sau mà làm cho khuôn mặt của mình gần như đạt đến của tôi nhưng tôi nhìn đi và thấy hiệu trưởng mỉm cười trong khi ngoáy mũi của mình.

"S-Shut up" và cuối cùng thả anh ra khỏi sợi dây thừng.

"Được rồi! Bây giờ để bắt đầu ..."

"Với?" Luffy và tôi nói với nhau.

"Với ..... W-WELL cháu BIẾT CẢ ! ! Cả hai cháu đều nói về vấn đề đó hoặc cả hai cháu đều biết hậu quả! ta ghét lặp đi lặp lại hai lần!" Hiệu trưởng nói khi anh ta ra khỏi văn phòng của mình.

"Kẻ ngốc."

Tôi nhìn người bên cạnh và nhìn anh ta với vẻ kinh tởm.

'Ai sẽ không ghê tởm! cậu ta đang ngoáy mũi

"cô biết tôi không muốn được dạy kèm bởi một mọt sách như cô.tôi đi đây" Anh ấy nói điều đó khiến tôi cảm thấy như một làn khói bốc ra từ mũi tôi.

"Không, cậu không rời đi!" Tôi hét lên rồi chặn cánh cửa mà anh sắp sửa đi ra ngoài.

Mắt tôi mở to khi anh tiến về phía tôi và ghim tôi vào cửa.

"Và tại sao vậy?" Luffy hỏi khàn khàn khi anh di chuyển khuôn mặt của anh lại gần tôi hơn.

Tôi giấu cảm giác khó chịu của mình và ngước lên nhìn anh với một nụ cười.

"Bởi vì tôi là  chủ ở đây" tôi nói.

Mắt anh mở to khi anh nhìn thấy hình ảnh trên điện thoại của tôi mà tôi đặt nó trước mặt tôi để che đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro