Chương 9 : Khánh Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chợp mắt được nửa tiếng thì tôi đã được cuộc gọi lúc 3 giờ sáng của Quang Duy dựng dậy.

" Dậy chưa "

Đáng nhẽ là tôi chưa dậy đâu nhưng nhờ cả vào nó đấy.

" Gì ? " Tôi xoa xoa thái dương, cảm giác đầu đau như búa bổ.

" Net không , mua tao bao thuốc . "

" Quán đéo có à ? "

" Hết loại tao hay hút rồi , mua hộ phát . "

" Quán cũ à ? "

" Ừa mua thêm ít đồ ăn với thuốc cúm nữa , cày game thâu đêm chưa ăn gì mệt vãi l** "

Tôi thấy mình sắp trở thành osin cao cấp của Quang Duy mẹ rồi đấy nhưng tôi vẫn dậy, lặng lẽ khoác áo ra khỏi nhà.

Đẩy cửa bước vào quán với trên tay là ti tỉ thứ Quang Duy yêu cầu . Tôi đi thẳng về phía cánh tay đang vẫy với tôi của thằng Duy .

Nhưng ánh mắt tôi lại không rơi trên nó mà đọng lại nơi một bạn gái ngồi phía sau Quang Duy.

Trên người bạn nữ nọ mặc độc một chiếc váy trắng hai dây toàn thân toát ra vẻ mềm mại nhẹ nhàng , mái tóc tùy ý búi rối trên đầu . Khuôn mặt hững hờ lạnh nhạt gõ lách cách trên mặt phím. Thề đ** mẹ trông cuốn vcl ấy , nhìn em đéo khác mẹ gì nàng thơ luôn . Nơi em toát ra cái vẻ khó gần mà cuốn hút ấy.

Ánh mắt tôi vô thức chạm tới nơi hình xăm mặt trăng bắt mắt bên bả vai trái em. Nó không phù hợp với cái vibe dịu dàng này của em nhưng phải nói là đ** con mẹ em xinh vãi l** .

Trong quán net làn khói thuốc mờ ảo như tôn lên vẻ đẹp dịu dàng mà thần bí của em . Nhưng quả thật đây không nên là nơi mà em xuất hiện .

Tôi biết bản thân mình bây giờ đéo khác gì thằng biến thái khi nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta như thế nhưng mà thề là em làm tôi thấy hơi thích rồi đấy.

Mãi tôi mới có thể rời ánh mắt khỏi người em mà tập trung vào thằng ngu trước mặt mình . Trông cái thằng ất ơ tay cầm điếu thuốc rít lấy rít để mà lòng tràn lên sự chán ghét khó tả.

Trông Quang Duy đéo khác gì mấy thằng nghiện ngập đầu đường xó chợ . Thấy tôi đến gần, nó tiện tay ném tôi cây pod trên bàn :

" Hút thử đi , loại mới đấy "

" Đéo cần . Mày bệnh sắp chết à ? Sắm làm đéo gì nhiều máy thở thế ?"

" Ai muốn đâu bạn ơi, nghiện rồi khó bỏ lắm . "

Tôi ghét cái mùi của mấy cái pod này ! Nó làm tôi khó chịu sao ấy nên tôi chỉ hút thuốc chứ chưa từng đụng đến mấy thứ này .

Ánh mắt tôi vẫn không tự chủ được liếc đến vị trí " bạn nữ có hình xăm mặt trăng " ấy, vì khoảng cách khá gần nên tôi càng nhìn rõ ngũ quan của người con gái ấy, rất đẹp.

Do hôm qua thức muộn nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ luôn . Chẳng ngủ được bao lâu tôi đã bị tiếng chửi bới của thằng chó Quang Duy chơi game thua gọi dậy .

Tôi uể oải chửi thầm hai tiếng, ánh mắt lại vô thức liếc tại nơi cô gái ấy nhưng em đi rồi, chỉ để lại một cái búi tóc hình con gấu trên bàn . Tôi tiện tay cầm lấy thứ đồ mà chỉ con gái mới dùng này cẩn thận nhìn xung quanh rồi cất nó vào túi . Chẳng hiểu tôi đang làm cái mẹ gì nữa ấy, ngu xuẩn đéo chịu được.

Tôi biết ở cái đất Hà Nội đéo thiếu gái nhưng nói thật thì em hợp gu tôi vãi luôn ấy .

......

Bị cúm cộng thêm phải dậy sớm để đến trường làm tâm trạng tôi bực dọc vkl . Vừa đến nơi tôi gục luôn xuống bàn ngủ như chết.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu Quang Duy không lắc tôi như lắc xúc xắc :

" Học sinh mới học sinh mới "

" Dậy dậy gái xinh kìa nhanh lên thằng l**"

Tôi nhịn nó lâu lắm rồi đấy !!! Tôi quơ đại quyển sách trên bàn ném thẳng vào người thằng Duy mâst kiên nhẫn.

" Chưa thấy gái bao giờ à ? Sồn sồn lên mãi thế "

" Thấy rồi nhưng gái xinh như này thì chưa thấy bao giờ . "

Tôi biết chắc rằng nếu tôi không chịu nhìn lấy một cái thì nó sẽ đéo để tôi yên đâu . Tôi gắng gượng giương mắt lên hướng về phía bục giảng .

Bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều trên đấy mà tôi ngây người . Vãi l** chẳng phải nàng thơ tôi đã gặp chỗ net à ? Không không sao bạn ấy lại ở đây được ? Tôi còn nghĩ mình sốt đến ngu người rồi ấy nhưng đây chính xác là bạn ấy mà nhỉ?

Nàng khác hoàn toàn trong trí nhớ tôi vào ngày hôm đó . Em mặc một bộ đồ đơn giản , mái tóc xõa ngang lưng đúng chuẩn mực học sinh ngoan . Khuôn mặt rạng rỡ và tôi cá chắc rằng em đã trở thành mục tiêu của một vài thằng ngu trong lớp . Hiện tại ở em tôi cảm nhận được sự năng động hoạt bát chẳng giống gì với dáng vẻ hôm nọ . Cuối cùng đâu mới là em đây ?

Chắc chắn em sẽ ngồi cạnh tôi bởi chỉ còn mình chỗ cạnh tôi là trống . Tôi tự thấy vui vui trong lòng ấy , cứ cảm giác tôi với em có duyên kinh khủng . Đến lúc em đến gần và chào hỏi tôi thì chẳng biết cái tính tự cao trong người tôi nhảy ra làm gì không biết . Tôi không trả lời em mà vùi mặt xuống nhắm mắt vờ ngủ.

Thằng Duy cứ thấy gái là mắt sáng lên đến lạ . Chỉ sau vài tiếng chào hỏi mà em với nó cứ như tri kỉ mấy chục năm không bằng . Hối hận vãi, chưa nói với em được câu nào .

Nhưng ngoài dự tính của tôi, em có quen với Phạm Nhật Đăng - hotboy nằm trong top 10 nam thần của trường . Mặc dù tự tin bản thân đẹp hơn Đăng nhưng tôi vẫn khá lo lắng về mối quan hệ của hai người đấy . Là bạn bè hay gì đây ?

Điều này càng làm tôi trở nên gắt gỏng hơn . Tôi cố làm ra vẻ rồi gằn giọng nói :

" Ồn ào quá nói nhỏ chút "

Tôi tự thấy bản thân mình trẻ trâu vkl nhưng biết sao được chứ. Suốt cả giờ học mà chả bắt chuyện nổi với Dương .

Khi nhìn thấy em bị đám con gái lớp 10 bắt nạt tôi lại không tự chủ được mà ra mặt vì em . Vốn định nói với câu với Dương nhưng Đăng lại xuất hiện làm tôi như có chút chột dạ mà bỏ đi.

Thật may mắn khi vừa dắt xe ra cổng trường, tôi bắt gặp Dương đang dựa người vào tường có vẻ như là đang đợi người đến đón. Lúc đi qua nơi em tôi cố dắt xe chậm lại đợi chờ câu chào của Dương .

Tôi biết cơ hội của mình đã đến nên chủ động muốn đưa nàng về và tuyệt vời là em đồng ý.

Em thân thiện hơn nhiều so với tôi tưởng, em thậm chí còn mời tôi uống nước. Và tất nhiên tôi làm gì từ chối, tôi chấp nhận để Dương trả tiền để có cớ lần sau mời em ấy đi chơi . Suốt cả buổi, Dương thản nhiên tám nhảm nhưng trọng tâm trong lời em nói tôi lại chẳng nghe gì mà chỉ dán chặt mắt nơi vị trí mặt trăng nơi bả vai Thùy Dương . Có bao nhiêu người biết về hình xăm này của Dương rồi , nó có ý nghĩa gì nhỉ ? Tôi tò mò về cả quá khứ , hiện tại lẫn tương lai của em .

Suốt một tháng ra sức tán tỉnh nhưng Dương mãi chẳng lay động. Tôi tự thấy là bản thân mình đối với em tốt vãi l** thế mà em cứ né tôi như né tà mới đau . Nhưng tôi tin mình sẽ lay chuyển được em thôi .

Thời gian làm bạn cùng bàn của Dương không dài nhưng cũng đủ để tôi ngộ ra em không hề DỊU DÀNG , TRẦM ỔN như vẻ ngoài của em .

Tôi vẫn luôn nghĩ em có thể là một cô gái hoạt bát đáng yêu hoặc cũng có thể là một người trầm tính dịu dàng cho đến khi nhìn thấy em vô cảm đập chết con gián trên tường rồi lặng lẽ nhét vào giày của Quang Duy . Khiến thằng Duy gào mồm lên :

" ĐẶNG VŨ THÙY DƯƠNG !! CON QUỶ CÁI "

" Bạn tin tôi không phải tôi làm đâu , Tôi thề"

Lời nói ra từ miệng em dần mất đi hiệu lực rồi vì đây không phải lần đầu tiên em chơi trò này .

Và không chỉ dừng lại ở đó !!! Em tạo hẳn cho tôi và Phạm Nhật Đăng một fan page với cái tên " Nơi tình yêu bắt đầu " kèm cái ảnh bìa là hình ghép của tôi với Phạm Nhật Đăng nắm tay nhau . Nếu không phải tôi lập nick ảo trà trộn vào thì cũng thật không biết em là người tạo ra cái group vớ vẩn ấy. Thế quái nào mà mấy đứa trong trường lại bắt đầu ship tôi với Phạm Nhật Đăng mới sợ .

Nhưng tôi đếch dám nói gì em cả , tôi còn chưa làm thân được với em nữa là .
.....

Đứng trước cổng trường khoảng 30 phút rồi và tôi vẫn chưa thấy được bóng dáng người mẹ thân thương đã khẳng định chắc nịch với tôi rằng " Tan học mẹ đón ".

Bỗng tôi thấy bắt gặp bóng hình thân thuộc của Thùy Dương dắt xe ra từ quán trà sữa cạnh trường . Chắc sáng nay đi muộn nên em gửi ở đấy nhỉ ? Ánh mắt tôi và Dương va vào nhau khiến tôi biết mình ngay lập tức phải làm gì . Tôi lê chiếc chân rất bình thường của mình đến gần em cất tiếng hỏi

" Chưa về à Thùy Dương "

Và không ngoài dự đoán của tôi em sẵn sàng cho tôi đi nhờ . Em nói em muốn chở , nói thật thì tôi hơi quan ngại đấy. Lần trước em chở tôi thấy trên xe máy hiện từ 70-80 km/h làm tôi hoảng méo chịu được cũng may đường hôm đó khá vắng nên tôi mới thoát kiếp nhưng tôi không chắc bây giờ cũng vậy . Tôi thử ngỏ lời muốn chở em nhưng em đã khẳng định cho tôi rằng

" TAO CÓ HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM ĐẤY "

Có cơ hội ngon thế thì chỉ có thằng ngu mới không biết nắm bắt thôi . Mặc dù khá lo sợ về trình độ lái xe của em nhưng tôi vẫn trèo lên .

Và thật tuyệt vời là điều tôi lo sợ đã thành sự thật . Thùy Dương tỏ ra vẻ bất cần đời hỏi tôi :

"Mày có thấy cuộc sống vô vị không Tùng ?"

Ôi thôi , khi em cất ra câu nói ấy tôi đã biết BỎ MẸ RỒI ĐÉO ỔN . Thùy Dương quay đầu lại nhìn tôi nhếch lông mày đầy tự tin :

" Lê Khánh Tùng !! Mày tin tao không ? "

" Không tin lắm ..."

" Mày phải tin ."

Xong tôi rồi . Nói thật thì Đặng Vũ Thùy Dương đúng chất là một con báo - một con báo xinh đẹp . Ban đầu tôi tưởng em chỉ nói đùa thôi nhưng ĐÉO !! Từ trường về nhà tôi có tổng 4 cái đèn đỏ thì em vượt đéo chừa một cái nào , tạt không thiếu một con xe nào .

Không biết từ miệng tôi đã phun ra bao điều tinh túy rồi nữa . Và cuối cùng tôi và em đáp hạ tại một đống rác lớn của các cô lao công dọn đường . Tôi nghĩ rằng ngay ngày mai trên tin xã hội sẽ xuất hiện hai chúng tôi vì cái vụ bết bát này nhưng tôi không trách Thùy Dương nhé.

....

Phải mất rất lâu tôi mới ngậm cái mõm lại và ngưng cười Thùy Dương được . Thấy em khóc vì tôi mà tôi có cảm giác vừa đáng yêu vừa đáng thương cơ . Nếu để bọn trong trường biết nữ thần lớp 11A1 lái xe đâm vào bãi rác thì không biết sao nhờ ? Chắc từ giờ tôi phải gọi em là Dương báo mất thôi .

Và tôi nhận ra chuyện đã bắt đầu đéo ổn là khi Thùy Dương chủ động muốn đón tôi đi học cho đến khi khỏi chân . Được đi cùng em thì cũng vui thật đấy mặc dù nguy hiểm tính mạng vẫn thích nhưng sự thật là chân tôi lại đéo bị gì cơ !!

Đúng là ngã phải băng bó thật nhưng là do tôi xạo l** đấy . Tôi chỉ muốn dọa Dương một tí thôi mà thế đéo nào em tin sái cổ . Tôi vốn muốn nói thật cho em biết rồi thế nhưng đ** mẹ nhìn cái khuôn mặt nghiêm túc chuộc lỗi của em thì bố tôi cũng chẳng dám phun ra 3 chữ " Tao phét đấy " .

Tưởng tượng tôi phải bó cái chân rất chi là bình ổn của mình suốt một tháng trời thì bỏ mẹ thật . Nhưng điều đó cũng minh chứng một điều rằng em đéo thể né tôi được nữa đâu Đặng Vũ Thùy Dương ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro