Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ biệt với Khánh Tùng thì tôi nhận được cuộc gọi thông báo vắng nhà của mẹ . Tốt thôi , hiện tại tôi cũng chưa muốn về nhà cho lắm nên quyết định mò sang nhà Nhật Đăng chơi.

Vừa dắt xe vào cổng tôi bắt gặp ngay Cô Nhã - người mẹ xinh đẹp dịu dàng của Phạm Nhật Đăng. Tôi thật sự không hiểu nổi sao một người dễ thương tốt tính như cô Nhã lại đẻ ra thằng con tính thì cục cằn lại còn trẻ trâu không có gì ngoài cái mặt hơi đẹp với bộ não hơi to một chút . Mặc dù khí chất của hai người khác hoàn toàn nhưng phải công nhận rằng Đăng thừa hưởng nét đẹp của cô Nhã đến 80% .

"Mẹ Nhã "

" Dâu à con ? Sao giờ mới về thế con ?"

" Trường có xíu việc á mẹ , Đăng đâu rồi mẹ ?"

" Đăng đang tắm trên nhà á , trong tủ lạnh có dưa hấu nhớ lấy ăn nhé . Mẹ đi mua nước mắm để nấu nốt cơm tối cho bé nha . "

" Vầngg "

Từ lâu tôi đã được dì Nhã xem là con gái trong nhà rồi . Hồi bé cứ hễ thằng Đăng được mua đồ chơi hay đồ ăn gì là tôi chắc chắn sẽ có một phần y chang nó . Dì ấy đối xử với tôi không khác gì con ruột và tôi thật sự cũng xem dì ấy là người mẹ thứ 2 của mình .

Như bình thường tôi mở tủ giày lấy đôi dép đi trong nhà màu trắng hình quả dâu dành riêng cho mình đeo. Đi thẳng lên tầng 2 , mở cửa bước vào phòng Nhật Đăng. Tôi uể oải toàn thân ngã xuống giường . Lúc này tôi mới thật sự mới có thời gian để sắp xếp lại nhưng việc vừa xảy ra . Tôi khá quan ngại về việc phải tiếp xúc quá thân thiết với Khánh Tùng đấy . Tôi sợ tôi sẽ chẳng may thích nó mất . Dù sao thì ai mà chả thích người đẹp cơ chứ .

Khánh Tùng thật sự biết cách ăn nói , đây chính là những gì tôi đúc kết được trong khoảng thời gian tiếp xúc với nó . Từ cái cách nó đối xử với tôi , tôi có thể chắc chắn rằng Khánh Tùng nó có hứng thú với tôi . Tôi hiện tại không thích nó nhưng quả thật tôi thấy chơi với nó khá thoải mái .

Tôi có cố né nó nhé nhưng hơi lỗi thôi . Chấp nhận số phận thôi, tôi nghĩ tôi với nó cũng có thể trở thành bạn đấy nhỉ ?

" Tự lăn xuống hay để bố đá mày xuống ? "

Nhật Đăng bước ra khỏi nhà tắm với chiếc quần đùi và lộ ra body 6 múi của nó . Umm body cũng đẹp đấy . Nó vò đầu bằng chiếc khăn tắm màu hồng và nhìn tôi lạnh nhạt. Tôi lờ đi câu hỏi của nó , chậm rãi nói :

" Tao vừa bị ngã . "

" Ừ , ngã vào lòng anh nào ? " Nhật Đăng từ tốn trả lời .

" Không , tao nghĩ tao nghĩ tao vừa đạp phải cứt ."

Nhật Đăng bình thản ngồi lên bàn nhìn tôi nhếch lông mày .

" Thế đẹp trai không ? "

" ...đẹp . "

Phải nói rằng Nhật Đăng quá hiểu tôi , đó chính là lí do nó và tôi có thể chơi với nhau đến tận bây giờ . Có rất nhiều người cho rằng không có tình bạn khác giới thật sự. Nhưng tôi với Nhật Đăng là một minh chứng sống của tình bạn đấy , tình cảm mà tôi dành cho Nhật Đăng không phải tình yêu . Tôi coi nó như một phần của gia đình , có lẽ là do thời gian ở cùng nhau quá dài rồi .

Nhật Đăng nhún vai rồi ném cho tôi một miếng băng keo cá nhân và một lọ cồn rửa, nó mất kiên nhẫn nhìn tôi cáu bẳn :

" Cút xuống , đừng để bẩn giường bố ."

Tôi im lặng nhắm mắt thư giãn mặc kệ nó, xem ai lì hơn. Cuối cùng Nhật Đăng thở dài lấy cồn rửa vết thương chỗ mắt cá chân cho tôi . Ban đầu tôi cũng không để ý lắm , phải đến lúc được nó rửa vết thương thì mới thấy có chút đau.

" Từ ngày mai tao không đi học cùng mày nữa . "

" Lý do ? "

" Tao phải chở Khánh Tùng rồi ..."

" Ờ . "

Tôi khá bất ngờ trước sự bình tĩnh của nó đấy, tôi nhìn ra có vẻ tâm trạng nó khá phức tạp . Tôi lấy chân đạp đạp người nó thăm dò :

" Có gì muốn nói không ? "

Nó xoay người ném miếng bông vào thùng rác, rồi đưa miếng băng cá nhân dán lên vết thương của tôi. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như này của Nhật Đăng, nó nhìn tôi rồi nhàn nhạt nói:

" Chơi tự biết điểm dừng , thằng Tùng không đơn giản đâu . "

" Tao biết."

Sau đó tôi với nó không nói với tôi câu nào nữa .
......

Trước khi đi học , tôi nhắn trước một câu cho Khánh Tùng thông báo rằng tôi chuẩn bị tới .

Khi tôi đến nhà nó đã thấy nó ngồi sẵn trước cái ghế đá trước nhà rồi .

" Tao tưởng tao cần bế mày ra cơ . "

" Tao bảo không sao mà , mày không phải áy náy gì đâu . " Khánh Tùng nhẹ nhàng đáp .

" Đằng nào cũng tiện đường mà , đi học thôi . " Tôi nhún vai tiến lại gần đỡ tay Khánh Tùng .

Có lẽ di chứng từ vụ tai nạn ngày hôm qua để lại trong tôi ám ảnh quá lớn , tôi không dám đi quá 30 km/h . Tôi cảm thấy đi chậm một chút cũng được, ngắm phố phường buổi sớm mai. Nhưng có vẻ không ổn lắm thì phải, Khánh Tùng vỗ vai tôi .

" Thùy Dương , hay để tao chở cho nhé ?  "

" Hả ? Sao thế mày ? " Tôi khó hiểu hỏi nó .

" Tao thấy có vẻ mày không ổn lắm ."

" Đâu tao ổn lắm mà . "

" Người mày run nãy giờ rồi , mày không biết à ? "

Quả thật là tôi lo lắng chuyện hôm qua sẽ lặp lại nhưng tôi phải có trách nhiệm với Khánh Tùng chứ .

" Tao chưa ăn sáng , tay run thôi . "

" Tao cũng chưa ăn , hay đá mẹ bát phở đi ? "

" Nhất trí . "

" Mày biết quán nào ngon không ? Tao mới chuyển tới nên cũng chả biết nữa . "

" Mày đi đến ngã tư rồi quẹo trái đi 50m là có quán tao hay ăn, ngon lắm ấy . "

Tôi đi theo chỉ dẫn của Khánh Tùng đến một quán phở nhỏ nhưng đông nghịt khách . Đảo mắt quanh quán không thấy một chỗ trống nào thì tôi nghe tiếng gọi thân thuộc

" Dương , Tùng ? "

Tôi ngước mắt về nơi tiếng gọi thì thấy Quang Duy , Dương Quân , Yến Nhi và cả Nhật Đăng nữa . Tôi dìu Tùng về phía chúng nó . Thấy vậy Quang Duy nhìn chân của Khánh Tùng nhăn nhó hỏi :

" Chân cẳng thế nào đây người đẹp ? "

Khánh Tùng liếc qua nhìn vẻ mặt áy náy của tôi rồi nó bật cười .

" Battle với mặt đường , đọ xem cái nào nào cứng hơn ."

Hoàng Dương Quân nhếch lông mày hỏi :

" Kết quả ? "

" Đường cứng hơn . "

Cả đám phá lên cười thoải mái còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm vì chúng nó không hỏi quá sâu về lí do.

" Mày ăn phở bò hay gà ? Có hành không ? " Tùng quay sang vỗ vai hỏi tôi

" Cho tao phở bò không hành , cảm ơn " .

" Sao tự dưng chúng mày tụ tập hết một chỗ thế có gì vui à ? Bình thường Thằng Quân với con Nhi phải đến sớm kiểm tra vệ sinh lớp mà . "

Bầu không khí trong chớp mắt lặng như tờ. Tôi lặng lẽ nhìn biểu cảm đa dạng của từng đứa . Khánh Tùng bình tĩnh trông có vẻ khá cao hứng , Nhật Đăng nhìn tôi rồi đưa ra vẻ mặt phức tạp, Nhi đỡ trán bất lực , Quân vui vẻ lạ thường không có cái vẻ trầm tính . Người đặc biệt nhất - Bùi Quang Duy là khuôn mặt đau khổ .

" Thằng Duy thế nào ? Kể tao nghe để tao còn biết đường mà an ủi ."

Thằng Duy im lặng một lúc mới nói ra:" Tao chia tay người yêu rồi . Huyền cắm sừng tao . Hôm qua tao rủ em ấy đi chơi , em ấy bảo em ấy bận học không đi được thế mà lúc tao đi mua thuốc lại bắt gặp Huyền nắm tay rồi còn ôm một thằng trường bên nữa. " Nó nói xong thì mắt đỏ hoe .

Ồ , hóa ra là điên vì tình . Tôi cũng đoán trước được điều này rồi . Người yêu à không người yêu cũ của Quang Duy không phải người tốt lành gì. Đương nhiên là phải có căn cứ thì tôi mới nói vậy chứ . Hôm trước khi cầm máy Nhật Đăng chơi game , chuyện sẽ chẳng có gì khi tôi vô tình bấm vào mess của Nhật Đăng , nhấn mạnh là vô tình nhé . Hiện lên trước mắt là đoạn tin nhắn thả thính của người yêu cũ Quang Duy dành cho Đăng . Nguyên văn đoạn chat như sau :

" Anh ăn cơm chưa ạ ?

.....

Em không thích Duy đâu , chẳng qua tán em lâu quá rồi thôi .

Vì Duy là bạn anh nên em mới đồng ý đấy.

....

Em thật sự rất thích anh , nếu anh muốn em có thể chia tay với Quang Duy . "

Thằng Đăng chỉ seen chứ không rep . Tôi biết chắc hẳn Nhật Đăng không nói ra bởi nó sợ thằng Duy buồn . Nghe kể thì Quang Duy tán em này mấy tháng xong yêu gần được năm . Con bé này cũng tán tỉnh mấy thằng nữa trong trường rồi , tôi nghe Yến Nhi kể vậy . Tiếc cái thằng Duy lụy con này khó dứt , anh em khuyên không được cũng kệ nó . Giờ nó tự nhận ra tôi cũng mừng hộ . Thế là chấm dứt mối tình dài gần một năm của trai see tình Bùi Quang Duy.

" Thôi không phải buồn , bữa này tao bao chúng mày coi như chúc mừng mày độc thân . "

" Không cần , bữa này tao trả. " Thằng Quân lên tiếng trả lời .

Tôi hiếm khi nào thấy thằng Quân vui vẻ như hôm nay . Mặc dù học chung hơn 1 tháng trời nhưng những gì tôi biết về nó không nhiều . Nó khá ít nói , học thuộc top đầu lớp và xếp hạng 12 trong top nam thần trường .

" Anh em tốt với tao vãi , đcm tao yêu anh em vkl . " Quang Duy sụt sịt lên tiếng.

" Đính chính lại thì chỉ có thằng Quân tốt với mày thôi nhé , bố mày với thằng Đăng là bị mày kéo ra đây tâm sự thôi . " - Vũ Yến Nhi đá mắt với tôi ra hiệu .

Tôi bắt được sóng của nó đấy nhé , bạn nghĩ gì tôi biết hết đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro